Chap 26: Lời thật lòng
Sau nửa ngày nghỉ ngơi, tôi cũng lấy lại sức lực. Phép thuật của tôi gần 50% đã bị vô hiệu. Vì không muốn làm phiền anh em bọn họ, tôi và Duagloth quyết định rời khỏi. Fen giúp tôi trở lại nơi tôi đã gặp cậu ấy. Mọi việc đều rất suông sẻ ngoài trừ...
- Ai da, mỏi quá đi. Bao giờ mới tới hả?
Tôi than vãn. Bị tụt lại rất xa, chân thì rã rời. Lần đầu đi con đường này tôi thấy rất ngắn nhưng bây giờ lại xa như ngàn dặm.
- Này, nãy giờ cô đã nghỉ nhiều lắm rồi đó
Fen buộc lòng phải quay lại, ném cho tôi một câu đáng ghét. Nếu không phải là tôi bị bệnh thì tôi chắc chắn là hắn đang ở trên
- Lên đi!
Bỗng nhiên Duagloth lại quay lưng lại, khuỵu xuống. Tôi bối rối
- Còn không mau!!!
Tôi giật mình, nhanh chóng làm theo. Bây giờ hết lo mỏi chân rồi. Có điều không biết tôi có nặng không nữa. Bình thường tôi ăn như hạm, bây giờ chỉ muốn khóc. Nhờ Duagloth cõng tôi mà tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Có điều... ngại thật đấy!
- Nặng không? - Tôi quan tâm
- Ừ
- Ừ là sao chứ?
- Bớt ăn đi, để sau này dễ gả đi...
- Hứ, đồ đáng ghét. Ai bảo anh cõng đâu - tôi đánh yêu vài cái vào vai Duagloth
- Nếu không gả được thì gả cho anh
Tôi giật mình, như thế có tính là tỏ tình không vậy? Nhìn Duagloth nói mà không chút phản ứng, chỉ có hai lí do để giải thích: một là do mặt của anh ấy quá dày, hai là tôi không phải người duy nhất nghe câu này
- Ai thèm gả cho anh chứ. Biết bao người muốn một cái nhìn của em còn không được. Chẳng thèm nghe mấy lời giả tạo của anh đâu
- ...
- Hai người thôi mấy trò ân ái đó đi. Khi nào trở về nhà mấy người rồi muốn làm gì thì làm. Thật không biết hiểu cho người khác
Tên Fen đã không chịu nổi hai anh em nhà tôi, bắt đầu "bùng nổ". Tôi cười đùa
- Fen, cậu lấy vợ vừa rồi đấy
- Hứ, ai thèm lấy kẻ nghèo như tôi chứ. Lại còn Bell và Delta nữa, tôi phải lo cho bọn họ
- Vậy lấy tôi đi...
Chưa nói hết câu, tôi đã cảm giác thấy mình như đang ở trên một cỗ sát khí đáng sợ. Bây giờ tôi thật muốn rút lại lời nói đùa lúc nãy. Thật xin lỗi Fen nhé.
Cứ thế mà không khí ảm đạm bao trùm suốt quãng đường. Cho đến khi đến đồng cỏ - nơi tôi gặp Fen lần đầu. Cậu ấy bỏ hai anh em tôi lại nhanh chóng quay trở về. Tôi chỉ kịp cảm ơn một câu cảm ơn thì cậu ấy đã chạy vào rừng rồi
- Để em xuống được chưa?
Nãy giờ tôi vẫn còn ở trên lưng Duagloth. Thật kì quá đi. Duagloth cứ thế mà thả tôi một cái bịch, làm tôi suýt ngã. Không nhẹ nhàng được hay gì?
- Em không có cảm giác à?
- Cảm giác gì cơ?
Theo hướng mắt của Duagloth. Tôi mới nhìn xuống dưới chân. Toàn là thứ màu đỏ. Mất xúc giác tuyệt ghê, không đau tí nào...
AAAAAAAAAAA...
Đùa nhau à? Sao lại bị thương chứ? Đôi chân mềm mại, không tì vết của tôi "đi đời" rồi. Thật muốn khóc quá đi.
- Sao thế? - Duagloth nhìn tôi đang bị đứng hình hỏi
- K...không sao
Không sao mới lạ. Nếu không vì ở trước mặt người khác thì nơi này đã bị nhấn chìm trong nước mắt của tôi rồi. À, mọi người đừng bảo tôi ngu nhé, tôi có thể dùng những lọ thuốc yêu quý. Nhưng, những vết thương là do cây rừng tạo ra, thuốc tôi cũng từ cây rừng mà ra nên thuốc vô dụng, đó là sự bất tiện của nó. Không gì là hoàn hảo, không lọ thuốc có thể chữa lành tất cả. Tôi đành đợi thời gian giúp đỡ thôi. Mong là không để lại sẹo.
- Về thôi
Tiếng Duagloth như vực tôi dậy từ hố sâu không đáy. Tôi gượng cười đáp lại
- Ừ, về...t...th...
Tôi thoáng nghĩ không biết đồng cỏ này nằm ngủ có được không nữa. Tôi thật sự không muốn làm phiền Duagloth, nhưng thật xin lỗi nhé, anh trai nuôi. Lần này nhờ anh đưa về rồi
*********************************************************************************************
Ngất lên ngất xuống là điều thường gặp khi tôi bị bệnh. Mà mỗi lần lấy được ý thức, tôi lại chẳng muốn tỉnh dậy vì lo rằng mình sẽ hôn mê một lần nữa. Nhưng, lúc này tôi lại thấy "sở thích" của mình lại "hữu ích" như vậy.
Ý thức của tôi đã tỉnh dậy, chỉ đơn giản là không muốn mở mắt. Tôi vẫn còn nghe rõ tiếng của Duagloth kế bên.
- Esther... Không biết em còn nhớ không? Lần đầu, chúng ta gặp nhau... Anh đã rất sợ em. Nghe thật buồn cười, nhưng đó là sự thật. Từ đó, anh đã bất chấp tất cả để được quyền lực, chỉ để xứng với em, để có thể cho em mọi thứ khi em quay trở lại. Anh không muốn bức em, nhưng anh chỉ muốn nhốt em lại, khiến em là của anh. Anh không muốn em rời khỏi anh...
Đó chỉ đơn giản là lời tâm sự thật lòng của Duagloth, nhưng tôi thật rất cảm động đến nỗi "vô ý" rơi nước mắt. Duagloth ngạc nhiên
- Em tỉnh rồi?
- Vâng
Tôi mở đôi mắt ướt đẫm ra. Kéo Duagloth lại rồi ôm lấy. Tôi chỉ muốn duy trì như thế này mãi. Nhưng...
- Thật xin lỗi... Em không thuộc về thế giới này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com