Chap 27: Vị cứu tinh đáng ghét
Bỗng nhiên, tôi sực nhớ ra một điều, liền đẩy mạnh Duagloth ra.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Gần nửa đêm
- A....AAAA....
Cả người tôi nóng ran, mắt đau kinh khủng. Nó bắt đầu chuyển hóa rồi, bệnh của tôi
- Em sao thế
Duagloth lo lắng, kéo tay của tôi đang vung vẫy cố định lại
- M...mắt của em
Màu mắt tôi nhạt đi, mọi thứ đều mờ ảo rồi chìm trong bóng đêm. Chính xác là tôi bị mất thị giác, không còn nhìn thấy gì nữa. Thật muốn điên quá đi
- Đi ra
- ...
- Em bảo anh đi ra đi
- Sao thế
- ĐI ĐI
Bỗng nhiên, một tiếng "bốp" vang lên. Tôi điếng cả người, lần đầu tiên tôi bị người con trai đánh. Lại trong tình huống như thế này. Tuy không nhìn được nhưng tôi biết chắc Duagloth cũng không vui vẻ gì. Tôi bị nắm tay lôi đi trong vô định.
Chẳng thấy gì, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được, tôi bị "dắt đi dạo" ở vườn phía sau lâu đài. Bây giờ tôi cũng bình tĩnh lại. Lần đầu không thấy gì trong thời gian dài, tôi có hơi khó chịu. Lại càng không muốn người khác thấy sự vô dụng của bản thân. Tôi thật ngốc
- Sao em biết?
Đột nhiên, Duagloth lại bất ngờ hỏi tôi
- Biết gì cơ?
- Tên của anh
- Tên? Anh không phải là Duagloth à?
- Duarte Rodrigues là tên đầy đủ của anh. Duagloth chỉ là danh hiệu
- Hả!?
Tôi vô tình phát hiện được tên thật của Duagloth chỉ vì một tên giả do thuận miệng thôi ư? Ảo ghê. Mà nghĩ lại tôi cũng thấy mình thật ngốc, bản thân tôi cũng có hai tên, vậy mà sao không nghĩ ra chứ?
- Ngọc
- Sao thế?
- Đó là tên thật của em. Không phải ai cũng biết đâu. Anh nên cảm thấy may mắn đi
- Ừ
Hờ hững như vậy luôn hả? Thật muốn giết người quá đi. Tên của tôi là thiên cơ bất khả lộ, mà tôi đã lộ rồi thì Duagloth làm như "anh biết lâu rồi, giờ mới nói". Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...
- Anh đã biết?
Cuối cùng tôi cũng phải hỏi
- Nghe lén
Phụt...
Mắc cười chết tôi rồi. Anh là công tước mà lại đi nghe lén một cô gái. Mắc cười chết tôi rồi.
- Haha..., hồi nào, haha..., vậy...
- Lúc ở Roma, còn cả những lúc em nói chuyện một mình
Đó giờ tôi đã xem thường Duagloth rồi. Quả thật anh ấy rất thông minh, lại tinh ý. Chắc sau này bao nhiêu bí mật của tôi sẽ lộ hết mất. Để duy nghĩ mình có làm gì phật lòng Duagloth không? Để còn "tự thú", nếu không thì hậu quả chắc đang sợ lắm.
- Em muốn về phòng
- Sao thế, ngủ nửa ngày vẫn còn chưa đủ?
- Anh còn đùa được, đưa em về
Duagloth bỗng nhiên buông tay tôi, rồi bước đi.
-Muốn thì tự đi đi
- Anh...anh...
Dẫn tôi ra đây mà không đưa về, thật muốn tự sát quá đi. Nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc. Phép thuật chỉ để làm cảnh thôi ư? Đây là lúc phép thuật tỏa sáng. Dịch chuyển tức thời
...
Tèn ten, về phòng rồi. Ngã lưng tí nào.
***********************************************************************************************
Ưm...ư... Cái gì mềm mềm vậy. Lại còn ướt ướt nữa. Nước đâu ra vậy, miệng tôi đầy nước rồi. Ực... Lỡ nuốt mất rồi. Cơ thể cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Mắt cũng nhìn được rồi, có điều...
- AAAAAAAAAAAAAA...... D...Duagloth
Trước mặt tôi là khuôn mặt phóng to của Duagloth. Giật cả mình, vậy thứ nước hồi nãy là...
- Ngốc, là thuốc đấy
Cái giọng điệu quen quen này là.
- Ruth!!!
Cô gái vẫy vẫy tay phía sau Duagloth là con bạn của tôi, Ruth, tên thật là Linh.
- Sao cậu ở đây?
- Tớ đưa thuốc. Lúc nãy nhờ công tước cho cậu thuốc giúp tớ. Con gái với nhau đâu làm được
Ý như thế là... Muốn giết con nhỏ trước mặt quá đi
- Mà này, ngủ ở phòng người khác không tốt đâu, bạn thân ạ - Ruth cười châm chọc
Phòng... Không phải phòng của tôi à
- Chắc cậu bị bệnh nên phép thuật cũng ảnh hưởng nên cậu dịch chuyển đến phòng của công tước rồi
Thôi, tôi lìa đời đây. Bái bai
***********************************************************************************************
Sau khi được Ruth kể lể mọi việc từ lúc cậu ấy đến đây cho đến lúc tôi uống thuốc thì tôi lại càng muốn băm chết con nhỏ đó thành trăm mảnh. Đừng hỏi là chuyện gì, vì nó rất kinh dị. Hai người đó hùa nhau hại tôi. Một người là bạn thân từ thuở nhỏ, một người là anh trai nuôi nghe thật hoa mỹ, nhưng thật sự chẳng tốt tí nào.
- Sao lại ngơ ngác rồi? - Ruth kéo tôi về hiện thực
- Không có gì cả, chỉ là lâu rồi không động tay chân. Muốn giết người quá đi
- Vậy tự do đi, lâu đài này cậu muốn giết ai cũng được, phải không công tước - Ruth lại còn cười, nháy mắt với Duagloth làm tôi phát điên
- Đấu với tớ - tôi rút thanh kiếm của Duagloth chĩa thẳng vào người của Ruth
- Ai da, nổi giận rồi? Vậy tớ không khách sáo - Ruth cũng rút thanh kiếm trong người ra, chỉ ngược về phía tôi
Sát khí nổ lên,màn huynh đệ tương tàn bắt đầu
- Hai người muốn gì thì ra ngoài mà làm - Duagloth đang bị "kẹp" ở giữa cũng bắt đầu lên tiếng
- Vâng...!- Cả hai người tôi bỗng nhiên trở nên ngoan hiền lạ kì
Đương nhiên là phải "ngoan hiền" rồi. Chúng tôi đang "ở nhờ" chỗ của Duagloth, nên cũng phải "ngoan" một tí. Tí nữa ra sân, xem tớ "xử lí" cậu thế nào, Ruth
***********************************************************************************************
Giữa sân...
Hai cô gái xinh đẹp đối mặt nhau. Những tên người hầu cũng nhiều chuyện đến xem nhưng bị Duagloth liếc mắt một cái liền sợ, biến đi hết.
- Thế nào? Muốn đấu thể loại nào?
- Sinh tử
- Ồ, tớ đâu có làm gì sai mà cậu muốn đấu sinh tử nhỉ?
- Đừng nhiều lời, đỡ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com