Chap 32
Tôi di chuyển trên con đường lát sỏi, hai bên là sự kiểm soát của những tên lính mà không thể kiềm chế, nở một nụ cười khinh bỉ. Vận trên người một bộ cánh mỏng manh, khiêu gợi. Phía sau là vài cô gái giống tôi. Chúng tôi được đưa vào một căn phòng cuối hành lang. Trong lòng tôi đầy khí lạnh. Kể từ khi đến đây, tôi đã rất phẫn nộ. Tôi biết Duagloth vốn chẳng hiền lành, nhưng không ngờ, bọn người này lại hoành hành như thế. Tôi không muốn nghe bất cứ một lời nói xấu nào nữa.
~~~***~~~
- Trưởng thâu thuế phía tây, sỉ nhục em gái công tước. Tội không thể tha. GIẾT
Trong phòng ngập mùi máu. Tôi nhìn những cô gái lúc đầu đã vào chung tôi, rồi ra hiệu cho những người khác không cần đụng đến bọn họ
Vừa ra khỏi cửa, đã gặp phải Ruth. Cậu ấy vẫn vẻ mặt trêu chọc ấy, hỏi
- Sao thế? Hiếm khi thấy cậu như thế đấy!
- Từ khi đến đây, việc này không có hiếm nữa
- Delta sẽ thay thế vị trí của tên béo biến thái ấy
- Miễn thuế trong lãnh địa một năm
- Đem chuyện này đến những khu vực còn lại để răn đe những kẻ cầm quyền
- Giảm thuế một nửa
- Mọi lệnh phát ra dưới danh nghĩa của ta
Hàng loạt lệnh được ban hành. Tất cả chỉ răm rắp làm theo. Không dám ý kiến một lời. Những trưởng thâu thuế khu vực phía nam, bắc, đông cũng sợ hãi. Việc này cũng đã kinh động đến Roma nhưng tôi không quan tâm. Đó cũng là chủ ý của tôi
---***---
Hai tuần sau...
Tôi và Ruth đang thảnh thơi đánh cờ thì Emma-một người hầu của tôi xông đến
- Công nương, có chuyện rồi
Tôi nheo mắt
- Là chuyện gì?
- Công tước đại nhân gửi thư cho ngài
Vừa nói, Emma vừa đưa tôi bức thư. Trên phong bì có dấu ấn của hoàng tộc
- Sao ngươi biết là của công tước. Các dấu ấn của anh ấy đều do ta giữ, hơn nữa đây là dấu của hoàng tộc
- À... nô tỳ thấy ngài rất ít giao du với hoàng tộc nên trộm nghĩ, có lẽ là của công tước đại nhân
Emma giọng run run đáp lại. Tôi thở dài
- Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi
- Vâng, nô tỳ xin lui
Thấy Emma đã đi khuất, tôi mới mở ra lấy thư. Bên trong đúng là chữ của Duagloth. Nhưng...
" Đến Roma, có việc muốn gặp"
Tôi không lời nào diễn tả được cảm xúc. Thư này quá ngắn đi, lại không đầu đuôi rõ ràng. Chỉ vỏn vẹn 6 chữ. Đúng là anh trai có tâm
- Sao thế? Tình ý ngọt ngào quá nên không nói nên lời chứ gì?
Vẫn là giọng điệu ấy. Tôi đập thẳng bức thư vào mặt kẻ đối diện
- Cái gì ngọt với ngào. Đọc đi
Ruth nhanh chóng lấy bức thư, lướt nhanh. Năm phút vẫn chưa thấy động. Đúng là đứng hình thật rồi
- Chuyện này là...
- Có lẽ anh ấy muốn nói chuyện với tớ. Có lẽ là việc của mấy tuần nay
- Ừ, có lẽ vậy
Ruth lắc đầu, đặt bức xuống bàn. Đến nàng cũng không hiểu được tâm tư của hắn. Không một lời hỏi thăm, cũng không đầu đuôi. Cả bức thư chỉ vài chữ
- Cậu nghĩ nó có ý nghĩa khác không?
Ruth nhìn tôi hỏi. Tôi cũng lắc đầu
- Không, chắc chắn cũng không đơn giản vì mấy việc tớ đã làm. Từ lúc tớ đòi quyền lực, anh ấy không suy nghĩ mà chiều tớ. Thì chắc chắn không phải là việc này.
- Vậy là việc gì?
Ánh mắt Ruth phức tạp nhìn tôi
- Cậu nghĩ một nam nhân muốn gặp một nữ nhân thì là vì lí do gì?
Bỗng nhiên, cả hai chúng tôi như nghĩ ra cái gì đó, đồng thanh nói
- Đừng nói là như thế nhé!
---***---
-
- Công nương, đã sắp xuất phát, ngài nhanh lên
Mới sáng sớm, Emma đã hối thúc tôi. Trong bộ áo đầm nhiều lớp cùng với áo choàng lông. Tôi khó khăn mới yên vị trong chiếc xe ngựa.
Ruth ngồi đối diện tôi. Cậu ấy vẫn nhắm mắt dưỡng thần từ lúc tôi bước lên. Trang phục của cậu ấy nhẹ nhàng và đơn giản hơn tôi rất nhiều. Chúng tôi đã quyết định, thân phận của Ruth là người hầu thân cận của tôi. Cậu ấy không quan tâm đến thân phận lắm. Dù gì tôi cũng biết mục đích cậu ấy ở đây là gì
Kinh thành Roma không xa lắm. Chỉ một ngày đường là đến cổng thành. Sau đó chỉ mất vài canh giờ để đến hoàng cung.
Mọi việc rất thuận lợi. Vừa đến nơi, tôi đã thấy Duagloth đứng đợi đón tôi
- A! Duagloth!
Tôi định lao đến thì bị Ruth kéo ngược lại. Cậu ấy nhắc nhỏ
- Cẩn thận. Nên biết lễ nghi chút đi
Nghe nói xong, tôi đành "ngoan ngoãn" hành lễ. Duagloth kéo tôi lại
- Sau này không cần phiền phức thế đâu
Tôi cười, nhanh chóng đáp lại
- Vâng...
Nhưng bỗng tôi nghe Ruth ho nhẹ đành tránh ra
- Công tước đại nhân đùa rồi, Esther không dám
Duagloth khẽ cười, vuốt tóc tôi
- Được rồi, em ngồi xe đã lâu vậy rồi, anh đưa em về nghỉ trước. Ngày mai sẽ đến cung điện
- Vâng, cảm ơn công tước đại nhân
Chúng tôi đi trên con đường lát đá khoảng mười phút thì dừng lại trước một tòa nhà lớn. Duaaloth để tôi lại rồi đi mất. Bảo là có việc, hôm sau sẽ đến đón chúng tôi.
Bơ vơ giữa tòa nhà rộng lớn. Rất nhiều người hầu vây xung quanh, tôi cũng nhanh chóng đổi một bộ đồ nhẹ nhàng hơn. Nằm dài trên chiếc giường kingsize, tôi cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Hôm nay đã rất mệt, nhưng sau này sẽ mệt hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com