Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Chia cắt

- Đêm nay thật đẹp.

Tôi đứng bên cửa sổ ngắm ánh trăng yên bình. Đây là đêm thứ ba chúng tôi ở đây. Mọi việc vẫn thế, Duagloth vẫn mang tôi bên cạnh mỗi khi anh ấy bàn họp cho chiến tranh. Ruth vẫn giữ khoảng cách với chúng tôi.Thời gian cứ lặng lẽ trôi...

- Ngọc, cậu có dự tính gì chưa?

Ruth vẫn chăm chú với cuốn sách hỏi tôi

- Ừm, có lẽ tớ sẽ tham gia chiến tranh lần này.

- Cậu muốn hắn hắn chiến thắng ư?

- Không hẳn

Tôi lãng lơ nhìn bóng người dưới sân. Vẫn bận rộn như thế.

Một con bồ câu bay từ dưới lên, rồi đậu lên vai tôi. Tôi mở mảnh giấy đeo ở chân nó ra đọc

- Có gì thế? - Ruth vẫn nhìn vào quyển sách dày cộm, hỏi

- Không có gì, không phải cho tớ

Tôi buộc mảnh giấy vào chân bồ câu rồi thả nó bay đi. Nó đập cánh hướng về phía nam mà bay. Tôi nở một nụ cười

- Xem ra, Duagloth vẫn còn giấu tớ nhiều thứ lắm. Đi thôi nào, hỏi tội anh ấy nào.

Tôi phất áo, hướng về hướng cửa phòng mà bước tới. Ruth cũng đóng cuốn sách, đứng dậy mà theo tôi

Chúng tôi đi xuống cái cầu thang xoắn ốc dài, bước đến đại sảnh. Đi đến đâu, những kẻ hầu người hạ đều nghiêng mình cuối chào chúng tôi. Đêm nay ai ai vẫn bận rộn, ngoại trừ chúng tôi

- Duagloth!

Tôi vẫy tay thu hút sự chú ý của chàng trai ở xa xa

- Em chưa ngủ?

Duagloth nhanh chóng tiến lại, xoa đầu tôi

- Em muốn nói chuyện với anh. Ở đây không tiện, đến phòng anh đi.

Tôi nhìn Duagloth bằng ánh mắt phức tạp, nói.

Duagloth im lặng dẫn đường. Đi qua những hành lang dài, rẽ nhiều ngã rẽ, chúng tôi đến một căn phòng nhỏ ở một góc khuất lâu đài. Đây là căn phòng của anh ấy. Vì sao ư? Căn phòng của tên lãnh chúa thật ghê tởm, tôi không thích. Nên chúng tôi đều tự tìm một nơi ở khác. Tôi và Ruth thì ở trong một căn phòng nhỏ trên tòa tháp có hướng nhìn tốt, còn Duagloth chọn một căn phòng sầm uất này vì anh ấy cho rằng, đây là căn phòng sạch sẽ nhất. Nội thất bên trong không nhiều, chỉ có một chiếc giường không quá lớn và một cái bàn tròn với vài cây nến. U ám chẳng khác gì ở lâu đài của anh ấy.

Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn, Ruth cũng ngồi bên cạnh tôi, còn Duagloth thì đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ.

- Có việc gì? Em thấy nơi này không tốt?

Duagloth nhìn tôi, hỏi

- Không phải, mà là...

Reng...reng...reng...

Có một tiếng gì đó nghe như tiếng chuông cắt đứt câu nói của tôi. Duagloth nheo mắt, lôi trong người ra một thứ gì đó.

- Điện thoại?!

Tôi nhanh chóng giật lấy, nhìn qua nhìn lại. Nơi đây có điện thoại? Đúng rồi, tôi nhớ mấy hôm trước "người chơi" làm rơi nó.

- Thứ này sử dụng sao?

Vâng! Từ miệng tôi đã thốt ra câu nói ngu nhất từ trước đến nay.

- Hừ, có vậy mà cũng không biết.

Ruth giật lấy chiếc điện thoại, không quên "tặng" cho tôi một cái cốc đầu. Cậu ấy mở lên và nhấn nghe máy, và mở loa ngoài.

- Lâm Linh?

Một giọng nam từ chiếc điện thoại vang lên. Ba cặp mắt đều tập trung vào cái vật trên tay Ruth.

- Anh là ai?

Tôi cất tiếng hỏi

- Hử? Không phải Lâm Linh. ai?

- Tôi là Esther.

- Esther? cái điện thoại đâu thế? nhặt được sao?

- Không phải tôi, là anh tôi nhìn thấy.

- Nhưng... ràng Lâm Linh vẫn chưa ra khỏi nhà. Nói đi, ai?

Đầu dây bên kia hét lớn. Tôi khẽ cười.

- Chắc anh biết anh trai tôi đấy. Anh ấy là Duagloth.

- Duagloth... Hắc công tước Duagloth trong game Arthur vương truyền . Chuyện này sao? Hắn làm em gái.

Tôi nghe giọng hoang mang của tên nam nhân kia mà cười lớn. Ra hiệu cho Duagloth lại gần.

- Này, anh yêu, nói gì đó cho hắn biết anh đang ở đây đi.

- Ngươi biết ta?

Duagloth cao ngạo nhìn cái hộp biết nói, hỏi.

- Làm sao thể? ai?

- Tôi á!? Đương nhiên là công nương cao quý rồi. Và cùng với bạn thân của tôi, hack nát game này.

Tôi nhấn mạnh câu cuối. Bên kia im lặng một hồi rồi cúp máy. Tôi thở phào, đóng vai ác mệt thật.

- Dọa anh rồi.

Tôi ném cái điện thoại cho Ruth rồi nhìn Duagloth tươi cười.

- Thứ đó là gì?

Ánh mắt Duagloth vẫn nhìn theo thứ kìa lạ trên tay Ruth. Tôi lắc đầu.

- Giải thích thì dài. Anh cứ hiểu đó là thứ kết nối với thế giới khác.

- Vậy còn những điều em đã nói?

- A... Giải thích dài lắm. Hay chúng ta mở tiệc trà luôn đi.

Trong đêm dài dằng dẵng đấy. Tôi nói cho Duagloth nghe hết mọi sự thật. Biểu cảm của anh ấy không thay đổi gì nhiều nhưng tôi biết anh ấy cần từ từ tiếp nhận. Tôi cũng giải thích cho anh ấy về thân phận và mục đích của tôi. Anh ấy im lặng không nói gì. Tôi hiểu cho anh ấy, bởi vì đây mới là điều khó chấp nhận nhất. Mặc dù anh ấy đã biết trước điều này, cũng như đã nghi ngờ về tôi. Nhưng mọi việc không thể giải quyết trong một đêm được. Đặc biệt là khi đây là đêm cuối cùng của chúng tôi...

~~~***~~~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ơ? Đây là...

Tôi xoa đầu mình, tại sao tôi lại cảm thấy nhức đầu thế. Cả cảnh vật xung quanh nữa. Chỉ có một nơi mới có những thứ này thôi. Là căn phòng chung của tôi và Ruth!!! Tôi... đã trở về rồi ư?!


***






















It's Ngược's time. Ngược từ nam chính đến nữ chính, ngược từ thế giới này đến thế giới khác, ngược từ trên xuống dưới, ngược từ dưới lên trên

( Nói chơi thôi, chứ không có cẩu huyết đâu. Chỉ là hai main xa cách nhau một thời gian thôi. Và từ chap tới thì Au sẽ kể theo ngôi thứ ba, tức là một người thứ ba kể lại chứ nhân vật không xưng tôi nữa. Ahihi, hãy vote nhẹ cái nè <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com