Chap 8: Trở về
Tại điểm xuất phát
- Anh Duagloth lâu quá
- Duagloth là ai vậy mẹ? - tiểu hắc thỏ ngây ngốc hỏi
- À, con phải kêu bằng bác đấy
- Sao con có nhiều chú bác quá vậy?
- Mà thôi, tốt nhất con đừng nói chuyện với bất cứ ai ngoài mẹ
- Tại sao vậy?
- Thì cứ nghe lời mẹ đi.
Tôi sợ mọi người sẽ bị doạ vì một con thỏ biết nói, rồi tôi sẽ bị nghi ngờ là một phù thuỷ rồi ném đá tôi cho đến chết. Đối với ba tên kỵ sĩ đi theo tôi, tôi có thể dùng phép thuật để họ quên hết về tiểu hắc thỏ
- Mẹ đang nghĩ gì vậy?
- Mẹ đang nghĩ cách tìm anh Duagloth thôi
- Không phải mẹ có kỹ năng dịch chuyển tức thời sao
- Ừ nhỉ. Nhưng làm sao mẹ biết chỗ của anh ấy đây... Đúng rồi, chiếc nhẫn. Con ở đây đợi mẹ nha
Nói rồi tôi thi chuyển phép thuật
*****
Bịch... Tôi ngã từ trên xuống khi đang thi chuyển kỹ năng giữa chừng
- A... Đau quá...
- Esther???
- Anh Duagloth!!!
- Sao em ở đây?
- Đương nhiên là đón anh rồi
Duagloth xuống ngựa, đến bên tôi
- Em có đau lắm không?
Nói rồi, Duagloth nâng tôi lên, để tôi trên ngựa
- A...a...nh
- Sao thế?
- Không... Không có gì - tôi đỏ mặt
- Em thấy nóng hả?
- Không, ngựa em để ở đầu rừng. Chúng ta về thôi
*******
Kết quả cuộc thi
Duagloth: hai con gấu, một con hổ. Độ khó: ★★★★★★. Số lượng: ★★★
Esther: ba con nai, một con sư tử. Độ khó: ★★★★. Số lượng: ★★★★
********
- ...
- ...
- Em thắng nhé!!!
Thoạt nhìn ai cũng thấy là Duagloth hơn tôi nhưng tôi vẫn cố gắng dành phần thắng
- Em giỏi lắm
- Đương nhiên rồi. Vậy anh phải làm theo yêu cầu của em nha
- Em muốn gì?
- Em muốn... sau này anh đi đâu thì anh cũng phải dẫn em theo
- ...
- Không nói là đồng ý phải không? Yeahhh. Em yêu anh quá đi
- Nhưng... đi theo anh là phải chịu khổ đó
- Em trải qua nhiều chuyện rồi. Một chút khổ không làm gì được em đâu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là được rồi
- Tuỳ em
Nói rồi, Duagloth quay đi. Có lẽ hắn đã lo xa cho cô em gái của hắn rồi.
*****
- Mẹ...
- Gì thế?
- À... Mẹ Ruth nói con bảo mẹ phải trở về
- Gì chứ!?
Tôi vẫn chưa muốn trở về tí nào. Nhưng nếu Ruth gọi về giữa nhiệm vụ chắc là việc quan trọng rồi, có điều tôi hơi lo cho Duagloth. Chuyến đi sắp tới của anh ấy chắc chắn là có chuyện rồi
- Tiểu hắc, con ở lại theo dõi Duagloth. Nếu có chuyện gì nhờ con đỡ một phần nha. Trở lại mẹ sẽ thưởng
- Vâng, mẹ đi về vui nha
- Ừ
Thật sự trong lòng tôi chẳng vui tí nào, nhưng đành phải về thôi. Không để Duagloth lo lắng tôi để lại một bức thư nhỏ trên bàn, nói rằng tôi đi làm một số việc sẽ trở lại sớm thôi
******
Phép dịch chuyển không gian...
Ở cổng trước lâu đài lớn
- Linh! Có gì nói mau - tôi không giấu được sự bực bội
- Vào trong lâu đài đi. Tớ không muốn nói chuyện ngoài cổng đâu
Phòng ngủ
- Cuối cùng là chuyện gì - tôi ngồi xuống giường
- Cậu đến gặp Mued đi
- Thời cơ vẫn chưa đến. Tớ không muốn
- Cậu phải nhanh chóng tập hợp gia đình chúng ta lại. Còn giải thích việc quay ngược thời gian.
- Nhưng chúng ta đã thống nhất là sẽ từ từ nói Mued sau mà
- Không được!!! Chúng ta phải hợp sức chống lại Lucifer. Cậu biết rõ hắn đã làm gì chúng ta mà
- Bây giờ còn sớm. Cậu gấp quá đấy
- Sau khi sử dụng phép quay ngược thời gian, hắn đã mất nhiều linh lực vì thế lúc này hắn vẫn còn yếu. Đây là lúc chúng ta phản công
- Nhưng...
- Ngọc, cậu còn lưu luyến hắn phải không?
- ...
- Tớ biết đã có một thời gian hai người yêu nhau, nhưng hắn đã thay đổi rồi. Hắn là ác quỷ
- Cậu thôi đi!!! Tớ cũng là một con quái vật. Tớ là đứa con lai giữa trắng và đen. Tớ có yêu ác quỷ hay không là việc của tớ
- NGỌC!!! Có phải cậu ở bên hắn mấy tháng qua nên cậu...
- Đó là Duagloth, không phải Lucifer
- Hai người đó có khác gì nhau
- Duagloth là Duagloth, Lucifer là Lucifer. Cậu đừng trộn họ lại làm một
- Hừ, cậu không phải luôn xem Duagloth là Lucifer à?
- Tớ không hề xem Duagloth là thế thân đâu. Bây giờ hắn là anh trai của tớ, cậu tôn trọng anh ấy một chút đi - tôi lạnh lùng bước ra cửa
- NGỌC...
Tôi không để Linh kịp nói gì nữa, cứ thế bước ra, đóng rầm cửa lại. Tại sao cậu ấy lại như thế chứ?
- Ngọc! Cuối cùng cũng gặp em
- Ơ, Vamp! Sao anh ở đây
- Anh nghe nói đá grace(*) của em bị hư, anh đem viên khác đến
- Cảm ơn anh, chúng ta ra vườn nói chuyện đi
- Ừ
*đá grace là viên đá phong ấn sức mạnh ma cà rồng trong người Esther
Vườn...
- Hai em cãi nhau phải không?
- Vâng, cậu ấy lại xem thường đứa con lai như em rồi
- Sao em lại nói vậy? Anh thấy em rất tuyệt mà
-...
- Có lẽ em rõ anh nhất. Anh cũng là con lai, một đứa con của ma cà rồng và một vị tiên. Vì thế anh mới chịu được ánh nắng mặt trời. Dù em là con lai nhưng em lại là một nữ hoàng cao quý
- Nhưng mà...
- Anh hiểu, cha mẹ em vốn không thuộc về nhau nhưng họ cũng đã cho em ra đời. Em phải quý trọng và tự hào chứ. Em có một người mẹ là thiên thần được Thượng Đế quan tâm, em có một người cha là một ma cà rồng có dòng máu hoàng gia-dòng máu của các vị vương của ma cà rồng trên khắp vũ trụ. Đến anh cũng không xứng để làm người hầu nữa
- Anh đừng nói như vậy chứ. Em đã nhận anh là anh trai. Anh thuộc trong gia đình của em và anh là người thân của em mà
- Vậy em hãy vui lên, đừng ủ rũ nữa. Để anh giúp em gắn viên đá grace vào vòng chân nhé
- Vâng
Vamp quỳ xuống, nhẹ nhàng thay viên đá nhỏ ở vòng chân của tôi
- Xong rồi đó. Em thưởng gì cho anh
- Ơ...
Bỗng Vamp ôm nhẹ, vuốt mái tóc của tôi để lộ cái cổ trắng tinh
- Cho anh chút máu nhé - Vamp liếm nhẹ trên cổ tôi rồi cắn xuống
- Ưm, ít thôi. Mai em phải đi rồi, đừng nhiều quá em mệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com