Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap đặc biệt: Tâm sự

Tôi bắt đầu ngồi yên vị trong phòng, dùng phép thuật khuấy tách trà thành một dòng xoáy nhỏ. Tôi đã bày bánh ra bàn cách cẩn thận, chỉ còn đợi Duagloth thôi. Tâm trạng bây giờ của tôi rất thoải mái, vừa ngắm nhìn tách trà vừa suy nghĩ mây gió. Mà sao Duagloth đến bây giờ vẫn chưa về nữa, không phải nói là chỉ là đi chào giáo hoàng thôi mà.
Vừa nhắc thì đã thấy. Cánh cửa bỗng dưng mở ra, Duagloth với vẻ mệt mỏi lạnh lùng bước vào. Người của anh ấy hơi ướt, trông rất khó chịu và không vui cho lắm
- Anh có sao không? - tôi đứng dậy, lo lắng hỏi
- Không sao, lấy anh cái khăn
Tôi nhanh chóng đem cái khăn vừa lau nước trên người anh ấy vừa hỏi:
- Anh lại giết ai vậy?
- Ha, đúng là không giấu em được - Duagloth giật cái khăn trên tay tôi - chỉ là những tên lính nhiều chuyện thôi
- Anh nóng tính quá đấy. Em chuẩn bị xong rồi, đừng phá đó
Tôi kéo ghế ngồi xuống. Đẩy tách trà về phía Duagloth
- Anh uống chút đi. Cẩn thận lại bị cảm
- Em lại xem thường anh rồi - Duagloth ngồi xuống
- Vâng vâng, em xem thường anh đó. Vì vậy mời ngài công tước uống một ít trà ạ
Duagloth phì cười cầm tách trà nhấp một chút. Cái tên này chẳng quan tâm đến sức khoẻ của bản thân tí nào, làm mình phải cứ nhắc nhở hoài. Nhưng dù gì, anh ấy đã sớm quen việc này từ nhỏ: bị bỏ rơi, bị khinh bỉ, phải chịu đựng nhiều tủi nhục rồi, cứ xem như là mình đền bù vậy
- Em sao thế? - Duagloth bỗng nhiên hỏi tôi làm tôi giật mình
- À à, không sao đâu. Mà phụ thân anh là người như thế nào?
Duagloth im lặng không nói gì, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn tôi như có điều muốn nói mà không nói được
- Nếu anh không thích thì không nói cũng được
- Cha mẹ em là người như thế nào? - Duagloth bất ngờ hỏi ngược lại tôi
- Anh muốn biết à? Cha mẹ em đều là những người thuộc loại quan trọng và họ rất mạnh mẽ nhưng họ không thuộc về nhau. Cha mẹ đã bỏ em khi em còn rất nhỏ, nhưng thay vào đó em lại có một người bạn rất tốt
- Vậy em có ghét họ không?- Duagloth hỏi tôi một câu đầy thâm ý
- Đương nhiên là không rồi - tôi dứt khoát trả lời
- Tại sao?
- Vì họ đã hy sinh rất nhiều thứ để có được em mà em không thể đền đáp gì lại cho họ. Cha mẹ rất yêu nhau để nỗi đã từ bỏ vinh quang để đến với nhau, họ bỏ em vì họ muốn tốt cho em
Duagloth không nói gì nữa. Một sự yên lặng bao trùm khắp căn phòng. Tôi lắc lắc tách trà đã vơi một nửa trên tay tôi vừa nhắm mắt suy nghĩ. Mấy chục năm qua tôi sống cùng Ruth và Lyted. Ba đứa dựa nhau mà sinh tồn tiếp giữa thế giới đáng sợ này. Khi chúng tôi tìm được sức mạnh 7 nguyên tố thì có hàng trăm, nghìn kẻ xấu mong muốn cướp giật sức mạnh ấy. Khi cuộc sống ổn định, trở thành nữ hoàng rồi, tôi cứ tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi nhưng không ngờ rằng, tôi lại rơi vào lưới tình không thể thoát ra. Cho tới lúc dường như tôi đã tự do thì tôi lại phải quay ngược thời gian để làm lại từ đầu. Tôi đã không hề than trách bất cứ việc gì vì tôi biết, chỉ cần được ở bên những người thân yêu nhất thì tôi đã mãn nguyện rồi. Nhưng con người đang ở trước mặt tôi thì khác. Luôn luôn đơn độc, gánh chịu mọi thứ một mình. Phải giúp một điều gì đó mới được
- Em nói em có một người bạn phải không? Vậy người đó như thế nào? - Duagloth phá tan sự yên lặng
- À, cậu ấy tên là Ruth, là một con người rất phiền phức, lúc nào cũng bắt em tuân theo mấy cái lễ nghi chán phèo. Nhưng... cậu ấy rất tốt với em, luôn lo lắng cho em. Ruth đã rất giỏi giang khi đảm nhận tất cả công việc của một nữ hoàng
- Nữ hoàng?
- Đúng vậy... Em và Ruth là... hai vị nữ hoàng của một dãy ngân hà
Duagloth rất ngạc nhiên về điều tôi đã nói nhưng cũng không hỏi gì nữa. Về phần tôi, tôi đã nói những thông tin mật vì thế tôi chỉ còn cách " xử lý" anh ấy thôi
Tôi vừa rót thêm một ít trà vào tách Duagloth vừa nhanh chóng lén bỏ ít bột thuốc vào. Anh ấy không nghi ngờ gì rồi uống hết. Loại thuốc này không có độc chỉ khiến người ta nhanh chóng rơi vào giấc ngủ rồi khi dậy không còn nhớ chuyện đã xảy ra trước đó
Thuốc nhanh chóng có hiệu nghiệm. Duagloth cảm thấy mệt đi rất nhiều
- Anh ngủ trước đây - hắn vừa nói vừa bước đến giường rồi ngã xuống
- Cho em mượn thanh gươm nha
- Tùy em
Nói rồi Duagloth nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Tôi nhìn hắn cười thầm, tên này mà cũng bị đánh thuốc ư? Lần sau chắc mình phải thử xuân dược mới chế tạo mới được.
- Này, mẹ lại suy nghĩ bậy bạ gì đó - tiểu hắc thỏ trở lại hình dạng ban đầu
- Mẹ có?
- Đương nhiên rồi. Mẹ cười gian quá đó
- Vậy con nói xem mẹ đang nghĩ gì
- Mẹ đang chế tạo xuân dược phải không?
- Gì chứ?
- Lần trước đánh thuốc Vamp không thành, bây giờ mẹ định làm chuyện đó với Duagloth sao. Coi chừng rước hoạ vào thân đó
- Được rồi, không nói nữa. Mẹ đi ngủ đây
Tôi bỏ qua lời của tiểu hắc thỏ, trèo lên giường. Tôi đặt thanh gươm giữa tôi và Duagloth rồi nằm xuống. Nhìn gương mặt đang ngủ của người anh trai dễ thương, tôi không cầm được vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên má anh ấy
- Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com