Phần 2 - Chap 3
Vài ngày sau...
- Thưa công nương, công tước đại nhân một canh giờ sẽ về.
- Ừm, ngươi lui ra đi.
Ruth phất tay, hai người hầu thấy thế liền lui đi. Căn phòng chỉ còn một mình, nàng liền thở dài nhìn những bức thư nhỏ. Tên Duagloth này quá tôn trọng Esther rồi. Cả hai người này nảy sinh tình cảm là phải.
- Tớ nên làm sao đây? Tại sao những lúc này cái não của tớ không hoạt động chứ? Chỉ số thông minh là thứ không thể tin tưởng được mà!
Ruth sầu não chạm vào viên đá hình trái tim giữa vòng cổ.
- Cậu không cần suốt ngày làm phiền tớ đâu. Thời gian của chúng ta chênh lệch đấy.
Giọng bên kia cũng không vui vẻ gì, lại còn vẻ mệt mỏi trả lời.
- Tớ biết. Đây không phải lần đầu, nhưng tớ khác cậu. Chỉ kiềm chế bản thân không giết tên đó thì cũng đủ khiến tớ không thể suy nghĩ gì rồi.
- Vì vậy cậu đừng để ý nữa. Tớ mệt lắm, cố lên!
Ánh sáng trên viên đá vụt tắt cũng là lúc nàng ngã xuống giường. Nhìn qua khung cửa sổ, nàng thở dài. Nàng không thoải mái như Esther đâu.
Những ngày qua, nàng đã cố gắng giúp Delta như lời hứa. Hiện tại, hắn đang quản lí 1/4 lãnh địa này rồi. Việc còn lại hắn phải tự lực thôi.
Còn nàng bây giờ vẫn còn suy tư. Có quá nhiều việc rồi. Và phép thuật không phải là thứ tuyệt vời nhất.
- Emma!
Nàng lười biếng gọi tên cô người hầu.
- Thưa công nương!
Emma mở cửa bước vào phòng, đứng cách cái giường của Ruth một khoảng.
- Duagloth đã đến chưa?
- Thưa, vẫn chưa ạ. Ngài có muốn thay trang phục không?
- Ừm.
Emma đến đỡ nàng dậy, nhanh chóng thay cho nàng bộ đồ yêu thích ( của Esther)
Ngắm nghía bản thân trong gương. Nàng cười trừ. Bây giờ nàng giống Esther như hai giọt nước. Bộ đầm ren ngắn màu đỏ tươi được thiết kế vừa cầu kì nhưng lại vừa đơn giản. Mái tóc dài của nàng được búi cao lên. Bản thân nàng và Esther đã rất giống nhau, hay nói đơn giản là chỉ khác nhau màu mắt và màu tóc do có thể thay đổi thôi. Nhưng sự khác biệt thật sự của nàng và Esther là mái tóc này. Mái tóc của Esther xoan bồng bềnh được thả dài qua gối như sóng biển dập dềnh, còn của nàng thì suông mượt, dài như nước suối. Lúc thay thế thì Esther gợi ý nàng uốn tóc nhưng nàng không thích. Chỉ cần búi lên là không ai để ý nên không cần phiền phức như thế. Nhưng có lẽ nàng đã lầm.
- Công nương, tóc của người thực khác a!
Emma vuốt ve mái tóc nàng nói. Nàng cũng giật mình, khả năng quan sát của cô ta nhại thật!
- Haha, Emma cũng thấy thế ư? Dạo này ta thấy cơ thể thay đổi nhiều lắm! Thật không hiểu tại sao?
Emma im lặng như ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi làm biểu cảm đáng sợ nói:
- Có khi nào ngài đã có tiểu công tước không?
- Phụt!!!
Ruth hết cách nhìn Emma bằng ánh mắt kì dị:
- Sao em nghĩ như thế?
- Là vì... Ai trong lâu đài này đều biết công tước đại nhân rất sủng ngài... Hơn nữa...
- Hơn nữa?
- Hơn nữa... Ai trong lâu đài cũng biết ngài đâu phải là em gái ruột của công tước đại nhân. Nếu ngài có tiểu công tước thì chắc chắn ngài sẽ trở thành công tước phu nhân. Quyền lực còn cao hơn cả công nương.
Ruth cạn ngôn, không thể nói được lời nào. Từ khi nào mà Duagloth và Esther phát sinh quan hệ chứ? Hơn nữa nàng cũng đâu phải là Esther.
- Haha, em cứ nghĩ đâu không thế? Nếu Duagloth sẽ thấy sẽ phạt nặng đấy.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo ý đùa
- Vậy ư? Thế cũng tốt!
Emma tái mặt, quay lại. Duagloth đang bình tĩnh tựa lưng vào cửa nhìn hai nữ nhân. Emma hoảng sợ quỳ xuống, lắp bắp:
- C...công...tước...đại nhân...
- Ngươi lui ra đi
Giọng Duagloth mang theo khí lạnh làm người khác phải rùng mình. Hắn tiến đến gần Ruth hơn. Còn Emma đã nhanh chóng rời khỏi.
- Sao thế? Chơi trò biến mất có vui không?
Giọng của hắn bây giờ thật đáng sợ, mang theo sát khí có thể giết người không ra tay. Ruth cười khổ trong lòng. Tưởng nàng muốn lắm à? Mọi sự bình tĩnh của nàng đã bị khí chất của Duagloth chèn ép hết. Ruth hít một hơi dài, gượng cười:
- Chuyện này đâu phải em muốn.
Duagloth nheo mắt nhìn nàng hư thể nàng đã làm sai điều gì vậy.
- Em...xin lỗi...
Đột nhiên, Duagloth rút kiếm chỉ thẳng vào người nàng, lạnh giọng
- Cô là ai?
Ruth hơi ngẩn người. Tại sao hắn lại phát hiện nhanh như thế? Nhưng cũng nhanh chóng làm vẻ ngây thơ không biết gì.
- Duagloth? Anh sao thế?
- Nói mau! Cô là ai?
Duagloth quát lớn bằng giọng tra khảo. Ruth cũng trở lại ánh mắt sắc bén nhìn hắn:
- Đoán xem?
Ruth thi chuyển phép thuật trở về hình dạng thật của mình. Vẻ cao sa, quý phái làm người khác phải ngước nhìn.
- Là cô?
Duagloth đã nhận ra nàng nhưng không có ý định hạ kiếm xuống.
- Esther đâu?
Như hai đế vương đối đầu nhau, Ruth cũng không chịu thua kém gì. Dường như lờ đi lời nói của hắn mà tập trung nhìn vào thanh kiếm chĩa vào trước ngực mình.
- Xin lỗi, nhưng với tình huống này. Ta không thích nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com