Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Người cũ gặp lại

Lăng Cửu Thời nhận ra mình đang nằm ngoài đường, bên tai liên tục láo nháo ồn ào. Khắp tứ chi đều đau đớn, đến cả một ngón tay cũng không nhấc được.

Ý thức cuối cùng của cậu trước khi ngất đi chính là khi mọi người hô hoán nhau mau gọi cấp cứu.

---

Nền nhà trắng toát, thêm mùi thuốc sát trùng cay cay xộc thẳng vào mũi. Lăng Cửu Thời khó khăn mở mắt, đã nhìn thấy Ngô Kỳ kích động gọi bác sĩ.

"Cũng không chấn thương nặng, nghỉ ngơi vài ngày liền khoẻ."

Vị bác sĩ đút tay vào áo nghiêm trang nói, trong ấn tượng của cậu chắc chắn đã từng gặp người này.

"Anh là Trần Phi?"

"Sao cậu biết tên tôi?"

Vị bác sĩ ngạc nhiên nhưng không biểu hiện gì nhiều, vì anh ta nghĩ rằng có lẽ bản thân rất nổi tiếng trong bệnh viện nên được người khác nhớ đến cũng không có gì là lạ.

Tuy nhiên...

"Anh chẳng phải là bác sĩ thú y sao?"

Trần Phi giật giật khoé môi miễn cưỡng cười một cái, rồi quay sang Ngô Kỳ thì thầm.

"Liên hệ khoa thần kinh."

Nói xong liền một mạch đi ra bên ngoài.

Lăng Cửu Thời xuýt xoa vì cơn đau nhức đột ngột xuất hiện. Cậu nhớ rõ ràng lần trước cũng bị xe tông một cái, nhưng vẫn rất khoẻ mạnh, sao bây giờ liền như thế này rồi?

Lăng Cửu Thời định ngồi dậy, nhưng Ngô Kỳ lập tức ngăn cậu lại.

"Ấy, đừng, cứ nằm yên đi."

Cậu ta thở dài một cái, tay nhấp vào điện thoại mấy cái, như nhớ ra gì đó liền dẹp sang một bên, đôi mắt tò mò nhìn Lăng Cửu Thời.

"Ê, Nguyễn Lan Chúc là ai vậy?"

"Cái gì?"

"Thì lúc đưa vào cấp cứu, tớ cứ nghe cậu lèm bèm gọi cái tên đó suốt. Bạn gái cậu hả? Tên cũng đẹp đó."

Lăng Cửu Thời trầm mặc giây lát. Đúng rồi, mọi kí ức về anh cậu vẫn còn nhớ rõ. Và khi trò chơi được tinh lọc, đồng nghĩa với việc Nguyễn Lan Chúc cũng sẽ biến mất.

"Sao đấy? Tớ hỏi cậu mà."

Ngô Kỳ khều cậu mấy cái, đáy mắt lộ rõ vẻ tò mò. Cậu bạn ế chỏng ế chơ của mình bây giờ từ khi nào có bạn gái mà mình không biết chứ.

"Không phải chuyện của cậu."

Ngô Kỳ xích lại gần cậu, điệu bộ như van nài.

"Cậu có thể cho tớ gặp mặt cô ấy một lần không?"

"Cậu không phải có bạn gái rồi sao?"

"Thì tò mò. Tớ đoán chắc chắn cô ấy phải là người đặc biệt lắm."

Lăng Cửu Thời tỏ vẻ khinh bỉ. Có lẽ không giống như cậu ta nghĩ rồi, Nguyễn Lan Chúc là con trai mà, đâu có giống tên con gái.

Nếu nói giống tên con gái thì chỉ có Nguyễn Bạch Khiết.

Nghĩ lại thì, trước đây Nguyễn Lan Chúc từng nói, anh xuất hiện là vì cậu, và cũng sẽ biến mất vì cậu.

Cảm giác mọi chuyện mình từng trải qua cứ như giấc mơ vậy, một giấc mơ cậu mãi không muốn tỉnh lại.

Trong lòng cậu bỗng dưng cảm giác có chút mất mát.

"Tớ muốn xuất viện."

"Cậu còn chưa khoẻ hẳn mà..."

Lăng Cửu Thời giật kim truyền nước, hướng đến bộ quần áo cũ của mình mặc vào. Ngô Kỳ biết chắc bản thân sẽ không ngăn được nên chỉ có thể làm giấy xuất viện.

Vẫn là ngôi nhà quen thuộc, Hạt Dẻ từ trong phòng chạy ra, Lăng Cửu Thời đưa tay muốn vuốt ve nó.

Bình thường nó ghét việc bị cậu động chạm, nhưng hôm nay lại rất phối hợp dụi vào tay cậu.

Trước đây khi cậu ở Hắc Diệu Thạch một thời gian, khoảng cách giữa cậu và Hạt Dẻ cũng gần nhau hơn, nó cũng không còn tránh né cậu như trước nữa.

Giống như chuyện này từng xảy ra vậy.

"Tớ muốn vào phòng nghỉ một lát."

Ngô Kỳ ậm ừ, tay không dìu cậu nữa, nhìn Lăng Cửu Thời từng bước chật vật đi vào phòng.

"Có gì thì gọi tớ nhé."

Lăng Cửu Thời ra dấu ok, Ngô Kỳ dù không yên tâm cho bạn mình nhưng vẫn phải ra ngoài, cậu ta thật không muốn mất việc.

Lăng Cửu Thời ngồi trầm ngâm đối diện máy tính, trước đây làm lập trình viên cậu cũng biết không ít về game, hơn nữa ý tưởng cũng do cậu và Cao Đại Uy viết ra.

Liệu cậu có nên khôi phục lại trò chơi đó không?

Biết có thể tỉ lệ sẽ không ở mức tối đa, nhưng nếu được một lần nữa quay lại thì cậu cũng rất muốn.

Lăng Cửu Thời ngồi xuống ghế, tra thử số liệu chương trình. Vừa mới gặp chuyện nên trí nhớ cậu có một số lỗ hỏng, lúc nhớ lúc không.

Hơn nữa trò chơi này Cao Đại Uy là người tạo ra nên đương nhiên nắm giữ thông tin nhiều hơn, việc khôi phục lại có lẽ không phải chuyện dễ.

Chủ yếu chỉ muốn được gặp Nguyễn Lan Chúc.

Chẳng biết qua bao nhiêu tháng hay đã qua mấy năm chưa, Lăng Cửu Thời cũng không có định nghĩa về thời gian.

Đã mấy lần Ngô Kỳ có gọi cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững khiến cậu ta đôi khi cũng có suy nghĩ, có lẽ cậu bạn của mình do gặp tai nạn liền trở nên ẩn mình hơn.

Cậu ta biết dù có nói gì thì cậu cũng sẽ không nghe, trong mắt Lăng Cửu Thời chỉ có máy tính mà thôi.

Ngón tay linh hoạt lướt qua bàn phím vang lên tiếng cạch cạch liên hồi, Lăng Cửu Thời ấy vậy mà lại ngủ quên trong lúc tải số liệu.

Trong môi trường lạ lẫm không có gì đặt biệt, chỉ là một không gian trắng toát. Cao Đại Uy hướng về cậu bước đến một cách chậm rãi.

"Cậu thật sự muốn khôi phục lại nó?"

"Chỉ vì NPC đó ư?"

Cậu ta nói với chất giọng hơi thanh, đáy mắt lộ rõ vẻ u buồn lẫn thất vọng.

"Nguyễn Lan Chúc không phải NPC."

Lăng Cửu Thời phản bác lại, cậu ta đột nhiên bật cười, khiến cậu nổi một trận da gà.

"Nguyễn Lan Chúc là do tôi thiết lập, hắn xuất hiện với tư cách là NPC, và khi trò chơi kết thúc, hắn cũng sẽ biến mất."

"Với cả, dù có khôi phục đi chăng nữa hắn vẫn chỉ là một NPC."

"Không, cậu sai rồi."

Lăng Cửu Thời đánh gãy lời nói của cậu ta.

"Trò chơi tôi tạo ra, Nguyễn Lan Chúc là người, không phải NPC."

Cao Đại Uy có hơi sững sờ giây lát, rồi bỗng nhiên bật cười.

"Cậu chắc chứ? Nếu nó được khôi phục, những điều cậu không muốn sẽ lại tiếp diễn."

"Miễn là gặp lại Nguyễn Lan Chúc, đối với tôi không gì là không thể."

Cao Đại Uy nhoẻn miệng cười một cái đầy ngụ ý, rồi biến mất không thấy dấu vết, tưởng chừng như cậu ta chưa thật sự xuất hiện.

Lăng Cửu Thời giật mình tỉnh dậy, Hạt Dẻ nằm trên giường nhìn thấy cũng hoảng sợ bỏ chạy.

Sờ lên mặt mình thì cảm giác như có vẻ chuyện ban nãy là mơ, nhưng cuộc đối thoại giữa cậu và Cao Đại Uy thì cậu vẫn nhớ như in.

Màn hình máy tính sáng lên, hiện lên một dòng chữ to.

Đã tải số liệu thành công.

Lăng Cửu Thời nửa tin nửa ngờ đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Xác định là thật liền bất ngờ.

Cậu thành công rồi? Dễ dàng vậy sao?

Lăng Cửu Thời hướng mắt về phía cửa phòng, dứt khoát đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa giây lát, cuối cùng vặn một cái.

Đón nhận nguồn ánh sáng chói loá bất ngờ, cậu nheo mắt một cái, trong chốc lát bản thân đã xuất hiện tại một nơi đầy tuyết trắng, con sói lớn quen thuộc trước mặt lộ ra bộ dạng hung tợn.

Nó gầm gừ một cái, đôi chân thoăn thoắt hướng đến Lăng Cửu Thời tấn công. Cậu chỉ có thể như cũ chạy bán mạng về phía trước, đồng thời truy tìm tung tích Nguyễn Lan Chúc.

"Vô ích, cậu không phải đối thủ của nó."

Giọng nói quen thuộc bên tai mà cậu mong nhớ bấy lâu nay vang lên. Ngoài mặt biểu lộ sợ hãi nhưng bên trong lòng tim muốn nhảy ra ngoài.

"Ai đang nói vậy?"

"Xa như vậy cũng có thể nghe được?"

Nguyễn Lan Chúc có phần cảm khái trong lòng.

Lăng Cửu Thời giả vờ ngây thơ, tiếp theo Nguyễn Lan Chúc nhất định sẽ chỉ phương hướng cho cậu.

"Hướng đến ba giờ chạy."

Lăng Cửu Thời đoán chừng anh đang đứng ở một nơi cao để chiêm ngưỡng cái cảnh người bị sói đuổi thế này, cũng không muốn nghĩ gì nhiều liền hỏi Nguyễn Lan Chúc hướng tiếp theo.

"Tiếp theo làm sao? Anh còn ở đó không?"

"Chạy thêm 30 mét, quẹo trái tăng tốc."

Lăng Cửu Thời nghe lời chạy thục mạng, nhìn tảng đá phía trước, đoán trước bản thân sẽ vì nó mà ngã, nên cậu không nghĩ nhiều lập tức hướng mũi chân vào nó, giây sau liền ngã phịch xuống lớp tuyết.

Con sói hung hăng bị sợi dây thừng kéo căng hất văng ra, thân bạch y từ đâu đáp xuống một đao giết chết tại chỗ.

"Không sao chứ?"

Người nọ xoay người lại, khuôn mặt diễm lệ hiện rõ ra trước mắt.

"Là anh? Anh là người ban nãy?"

"Mới nghe ba chữ đã biết là tôi?"

Giọng người tôi nhung nhớ bấy lâu nay, sao mà không nhận ra được.

Đương nhiên cậu sẽ chẳng dại gì thốt câu đó ra ngay lúc mới gặp trong lần này đâu.

"Vì sao lại cứu tôi?"

"Người như cậu chết thì quả thực đáng tiếc."

"Tôi còn tưởng..."

Lăng Cửu Thời phủi phủi quần áo đứng dậy, ánh mắt dò xét từ đầu xuống chân đánh giá.

"Trang phục của anh..."

"À, giúp bạn cosplay trang phục, chẳng ngờ lại lạc vào đây."

Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp, hơn nữa Nguyễn Lan Chúc lộng lẫy nhất khi mặc trang phục trắng như thế này.

"Cậu là người mới có lẽ không biết nguyên tắc trong trò chơi này."

"Nếu không qua được cửa thì cũng không ra được. Còn nếu chết trong đây đồng nghĩa với việc khi ra ngoài rồi cậu cũng sẽ chết."

Lăng Cửu Thời nghe không sợ, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, cảm thán một tiếng.

"Ồ, thế thì tôi phải theo anh rồi. Anh lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi, đúng chứ?"

Nguyễn Lan Chúc dự định sẽ nói thêm mấy câu doạ người, chẳng ngờ tiểu tử này lại không sợ, điều muốn nói ra lại phải nuốt ngược vào trong.

"Hoan nghênh đi vào thế giới của cửa."

Lại là câu nói đặc trưng này.

Lăng Cửu Thời quen mắt chỉ vào vệt máu trên vai thấm nhuần ra áo.

"Anh bị thương?"

"A..."

Nguyễn Lan Chúc nghe nói, cả cơ thể liền mềm nhũn ra, bộ dạng đáng thương ôm lấy vai xuýt xoa.

"Không sao chứ?"

"Còn không phải do cứu cậu?"

Lăng Cửu Thời biết thừa, Nguyễn Lan Chúc vốn dĩ chẳng có vấn đề gì cả, nhưng đây cũng là cơ hội thừa dịp lợi dụng anh để hưởng phúc.

"Có cần tôi cõng không?"

"Không không, tôi tự lo được."

Nguyễn Lan Chúc toàn thân đều cự tuyệt, Lăng Cửu Thời tai bây giờ như không nghe thấy, khom người xuống dứt khoát cõng người trên lưng.

"Ài, bỏ xuống."

Nguyễn Lan Chúc ngọ nguậy không chịu yên trên lưng, bất quá cậu chỉ có thể doạ.

"Hay là anh muốn tôi bế?"

Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng chịu im, khỏi nhìn cậu cũng biết anh hiện tại đang rất ngại.

Dựa theo trí nhớ, Lăng Cửu Thời từng bước đi về phía trước, hướng đến nhà gỗ.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com