Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Béo

Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý lên trần tìm manh mối. Ngoài phát hiện dùi trống ra, Lăng Cửu Thời còn bị người chị quái vật đẩy từ phía sau. Dù cậu biết trước được chuyện này nhưng vì hành động đột ngột nên có chút giật mình.

Nguồn gốc về dùi trống thì không ai biết, nên họ quyết định tiếp tục hỏi bà lão ban nãy. Người đi hỏi là Trình Thiên Lý.

Chỉ biết bà lão này sống đã rất lâu trong thôn, Thiên Lý khẳng định lúc đó còn có thể gọi bà ta là chị. Hơn nữa người dân trong thôn đều chạy hết, nguyên nhân là vì trong thôn có cặp chị em, người chị biến mất, người em cũng không thấy đâu. Sau này thì bắt đầu có quái vật, khiến cho người dân sợ hãi.

"Thế sao bà không chạy? Bà không sợ quái vật sao?"

Bà lão thở dài: "Ây da, già rồi, không chạy nổi nữa."

Cuối cùng Trình Thiên Ký mới đem dùi trống ra.

"Bà có biết cái này dùng để làm gì không?"

Chỉ thấy sắc mặt bà ta không còn vui đùa như ban nãy, mà trở nên nghiêm túc như thể thấy thứ không nên thấy.

"Nếu đã nhặt được, chính là có duyên. Cứ lấy đi."

Bà ta đáp lại như thế, cũng không nói rõ cụ thể nó dùng để làm gì. Trình Thiên Lý biết mình không thể hỏi thêm được nên đành rời đi. Khi cậu rời đi, bà ta còn nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngâm.

Quay trở lại phòng triển lãm, Từ Cẩn lúc này đang ngồi đợi họ. Nhìn thấy ba người, lập tức đứng dậy hỏi chuyện.

"Các anh tìm được gì không?"

Lăng Cửu Thời nhẹ lắc đầu. Từ Cẩn quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc, chính cậu cũng nhận ra đều bất thường.

"Sắc mặt anh không tốt, trong người không khoẻ sao?"

"Không sao."

Dứt lời, cậu nhanh chóng ôm lấy cánh tay anh, nếu không sẽ sinh chuyện. Nguyễn Lan Chúc nói không sao, chứng tỏ trong người khó chịu. Đi với anh nhiều, cậu cũng hiểu được đâu là lời thật, đâu là lời giả.

Nguyễn Lan Chúc có ý định thoát khỏi cánh tay của cậu, nhưng cậu càng ghì chặt lấy, lầm bầm nhỏ giọng nhưng cũng đủ cả hai nghe thấy.

"Tiểu tổ tông, đừng giận nữa."

Nguyễn Lan Chúc thẹn quá hoá giận, quay mặt sang phía khác.

"Ai... Ai là tiểu tổ tông của cậu? Vớ vẩn."

Tiểu tổ tông phải công nhận lúc giận rất đáng yêu. Hơn nữa trong người anh đang mệt, căn bản không có sức chống trả, vậy nên anh chỉ có thể cam chịu để cậu dìu.

Cùng lúc đó bọn họ nghe thấy tiếng hét, bảo phía trên có máu liền chạy đến xem sao. Cô gái tóc xoăn hét gọi tên Mông Ngọc, rồi chìa bàn tay dính máu tươi. Trái ngược với vẻ mặt hoảng loạn của cô ta, Mông Ngọc lại rất bình tĩnh.

"Đừng có nhìn lên trần nhà."

Cô ta mặc dù nghe theo nhưng miệng vẫn lầm bầm không muốn chết, cô ta còn rất nhiều tiền chưa xài hết. Đúng là chỉ có người giàu mới tham sống sợ chết. Nghe cô ta lải nhải đủ thứ, Vương Tiểu Ưu không nhịn được phải nhắc nhở.

"Cô không nhìn lên trên thì không chết đâu."

Mông Ngọc cũng ngay lúc đó dặn dò.

"Mọi người tuyệt đối đừng ngẩng đầu. Âm thanh là từ phía trên truyền xuống. Người nghe thấy đều không nhịn được nhìn lên. Đây chính là điều cấm kỵ. Mọi người chú ý."

Đương nhiên nghe hắn nói thế ít nhiều gì người ta cũng thấy hoảng loạn, càng dễ thôi thúc tính tò mò trong lòng. Nhưng vì tính mạng, họ sẽ không hành động ngu ngốc. Có điều cô ả tóc xoăn thì không chịu ở yên.

"Đáng sợ quá. Hay chúng ta mau về thôi."

Mông Ngọc dù bực dọc trong người nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.

"Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn của hướng dẫn viên."

"Nhưng trời sẽ mưa."

Từ Cẩn lên tiếng, mọi người đều đồng loạt nhìn cô ta. Chuyện Từ Cẩn biết trời sẽ mưa, ngoài Lăng Cửu Thời ra, không ai hiểu nguyên nhân cả.

Quả nhiên vừa nói xong, trời liền đổ mưa. Tiếng trống cũng từ đó xuất hiện. Nguyễn Lan Chúc nhận ra nét mặt Từ Cẩn sợ hãi, nhanh chóng nắm thóp được cô ta.

Tiếng trống vang lên càng khiến lòng người rối rắm. Mặc kệ hướng dẫn viên có hẹn, bọn họ vẫn nằng nặc đòi rời đi. Lần này là một người đàn ông râu ria tóc dài mắng họ. Chính là người bị Mông Ngọc dạy dỗ lúc mới gặp.

"Đừng có la inh ỏi nữa. Nhức cả đầu!"

Mông Ngọc tiếp tục lặp lại lời nói ban nãy. Chính hắn cũng cảm thấy bức bối.

"Hướng dẫn viên nói rồi, không thể ra ngoài trước khi thời gian tham quan kết thúc. Chúng ta không có phạm vi, thứ đó không nhất thiết giết chúng ta."

"Nhưng..."

Người đàn ông tóc dài kia chính là một kẻ xấu tính, gã lại cực kì dễ tức giận. Vậy nên gã lập tức bước đến người vừa lên tiếng, nắm lấy cổ áo hắn.

"Cậu nhưng cái gì. Muốn ra ngoài thì cứ ra, tôi đuổi cậu ra!"

"Không! Tôi không muốn chết!"

Cảnh tượng đúng là ồn ào lộn xộn. Tên tóc dài kia ném người đàn ông xuống đất, thốt lên bảo tất cả mọi người ở đây đều là kẻ nhát gan, rồi thẳng thừng quay lưng bỏ đi.

Chỉ là vừa mới mấy giây, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của gã. Mọi người trong phòng đều hoảng hốt mà chạy ra. Gã đang lảo đảo ở bên ngoài.

Lăng Cửu Thời phát giác nhanh, đẩy Nguyễn Lan Chúc vào bên trong. Tiếng rơi này không phải mưa, mà là kim châm. Đây là mưa kim châm.

Người đàn ông tóc dài từng bước đến họ cầu cứu, chưa kịp tới cửa đã chết vì kim châm. Vương Tiểu Ưu bị doạ một phen khiếp vía, hét lên gọi "Tiểu Hoàng", chính là người vừa chết.

Rõ ràng hai người có quan hệ với nhau, hơn nữa cùng nằm trong tổ chức X. Nhưng cô ta lại một mực phủ định.

Bên ngoài vẫn đổ mưa kim châm. Bọn họ nghe loáng thoáng tiếng của hướng dẫn viên, nhưng không biết từ đâu.

"Các bạn du khách, lễ khai trương bảo tàng sắp hoàn thành. Vui lòng rời đi một cách có trật tự."

Ngay sau đó hướng dẫn viên kia xuất hiện, lắc chuông trên tay.

"Mọi người tập hợp. Đi theo lá cờ của tôi, và đừng để bị tụt lại phía sau."

Trùng hợp là khi cô ấy xuất hiện thì cơn mưa kim châm không còn nữa. Xét thấy sắc mặt của Nguyễn Lan Chúc cứ mệt mỏi, Lăng Cửu Thời cũng một khắc không rời.

Hướng dẫn viên lầm bầm đếm người trong miệng, rồi mỉm cười.

"Mọi người đều ở đây hết nhỉ?"

Sau đó cô ấy hỏi thêm.

"Chuyến tham quan của mọi người thế nào?"

Tất nhiên cô ấy cũng không cần người trả lời. Hỏi xong liền quay lưng đi.

Bữa tối chính là mì. Một số người thì đói lả, ăn lấy ăn để. Một số người vì cái chết của người đàn ông lúc sáng mà không thể nuốt nổi. Đến cả Mông Ngọc cũng chỉ cắm đũa chọc ngoáy vào bát.

Hướng dẫn viên lại xuất hiện, dặn bọn họ ngày mai 8 giờ xuất phát, không được đến trễ.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến điểm du lịch nào?"

Cô ấy đáp lại: "Ngày mai chúng ta sẽ đến một nơi đặc biệt. Mang tính đại diện và độc đáo."

Mông Ngọc cuối cùng cũng chịu ăn sau khi nghe hướng dẫn viên nói. Cô ấy lại nói tiếp.

"Tôi sẽ cho mọi người gợi ý. Dù sao thì hành trình ngày mai, chắc chắn sẽ gây ấn tượng với mọi người."

Nói xong cô ấy còn nhắc nhở.

"Gió núi ban đêm rất lạnh. Tuyệt đối đừng ra ngoài. Nghỉ ngơi sớm một chút."

Nghe vậy cô ả tóc xoăn lại nhăn mày, cô ta vò đầu chán nản. Cô ta ghét nhất là việc bản thân không thể biết trước sẽ xảy ra chuyện gì. Như thế càng khiến cô ta bồn chồn hơn.

Trình Thiên Lý cũng cắm cúi ăn đến suýt sặc.

"Mục Tự ăn chậm thôi, cẩn thận bị nghẹn."

Lăng Cửu Thời nhẹ giọng. Chốc lại quay sang Nguyễn Lan Chúc. Từ nãy đến giờ anh không hề động đũa đến bát mì.

"Sao anh không ăn?"

Nguyễn Lan Chúc thở dài: "Không ăn nổi."

Lúc này Từ Cẩn lên tiếng.

"Chúc Minh đã ngủ cả ngày rồi, sao vẫn còn mệt mỏi như vậy?"

Không đợi anh lên tiếng, Lăng Cửu Thời đã nói thay.

"Thật ngại quá. Trước khi vào cửa anh ấy đã thế này rồi. Cô không cần quan tâm đâu."

Nói đoạn cậu quay sang nhìn anh.

"Anh ăn một miếng đi, kẻo lại đau dạ dày."

Rốt cuộc thì Nguyễn Lan Chúc vẫn không thèm động đến một miếng đã đi ngủ luôn. Đúng là cứng đầu mà.

Đêm đến, Lăng Cửu Thời không thể ngủ được, nên cậu đã ngồi canh Nguyễn Lan Chúc, đợi khi anh ngủ say mới yên tâm. Từ Cẩn mắt vẫn mở to, thi thoảng lại hỏi cậu mấy câu vô nghĩa, cậu chỉ có thể trả lời an ủi.

"Lăng Lăng ca, tôi lạnh."

"Để tôi lấy thêm cái chăn nhé?"

"Thế thì phiền anh quá. Hay là tôi đắp chung với anh nhé?"

Biết ngay cô ta sẽ đua đòi chuyện này. Nên cậu cũng chẳng ngại gì nói thẳng ra.

"Cô béo quá. Tôi sợ cái giường này không vừa."

"Tôi béo sao?"

Từ Cẩn đúng là không tin được lời mình vừa nghe. Lăng Cửu Thời gật đầu chắc nịch.

"Đúng, cô béo."

Chứ thật ra tướng tá cô ta không đến nỗi béo. Cậu sợ nếu ngủ chung với cô ta, Nguyễn Lan Chúc lại ghen.

Từ Cẩn hậm hực, đắp chăn kín mít quay lưng về phía cậu. Rốt cuộc cô ta bị lời chê của cậu làm cho mất ngủ.

Sáng hôm ấy vẫn là Nguyễn Lan Chúc thức dậy sớm, ngồi bên cạnh mân mê chiếc nhẫn. Gương mặt cũng đôi phần tươi tắn, khác với dáng vẻ mệt mỏi hôm qua.

Từ Cẩn sau khi dọn dẹp chăn gối, nhìn thấy cậu thức dậy. Dù bề ngoài cô ta đang cười nhưng chắc chắn trong lòng vẫn còn buồn bực chuyện đêm qua.

"Hai người ở đây nhé. Tôi đi xem bữa sáng xong chưa."

Nói xong cô ta mở cửa đi ra ngoài.

"Đêm qua có chuyện gì không?"

Cậu biết Nguyễn Lan Chúc muốn hỏi gì, nên lập tức trả lời.

"Đêm qua cô ấy bảo muốn đắp chăn chung với tôi."

"Rồi sao?"

"Tôi bảo cô ấy béo, không thể nằm chung được vì sợ chật chỗ."

Nguyễn Lan Chúc phì cười.

"Cậu nỡ nói thế với một cô gái sao?"

"Vậy cô ấy rõ ràng là con gái nhưng lại đòi đắp chăn với đàn ông. Anh đồng ý không?"

Quả nhiên Nguyễn Lan Chúc không trả lời.

"Người như cậu sao mà có bạn gái được. Khẳng định là ế đến già."

Không phải tôi đã có anh rồi sao?

---

Chương này dài hơn xíu nè, keke

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com