Chương 23. Lăng Cửu Thời nổi điên
Ba người tiếp tục đi lên đài quan sát, Lê Đông Nguyên từ lúc nào đã đứng đó đợi. Nguyễn Lan Chúc phì cười: "Những người theo dõi anh đâu rồi?"
Hắn điềm tĩnh trả lời: "Vào thời điểm quan trọng thì không cần quan tâm đến người theo dõi nữa."
Lê Đông Nguyên lấy từ trong túi quần ra một thứ: "Có người đưa cho tôi chìa khóa này. Vậy tôi đành thuận nước đẩy thuyền, đem nó giao cho cậu vậy. Thứ còn lại đành giao cho cậu vậy."
Hắn đưa chìa khóa trước mặt anh. Nguyễn Lan Chúc đưa tay, chưa kịp chạm đã bị lời nói của hắn làm cho đứng hình.
"Đại thúc à."
Lăng Cửu Thời lườm hắn khét lẹt, Trình Thiên Lý dở khóc dở cười, chỉ có Lê Đông Nguyên nhìn anh bằng đôi mắt cún con.
Anh cười: "Hợp tác vui vẻ."
Hắn đáp: "Hợp tác vui vẻ."
Lê Đông Nguyên nhét chìa khóa vào túi áo khoác của anh, rồi thong thả rời đi. Lăng Cửu Thời một bụng khó hiểu: "Sao anh ta lại đưa chìa khóa cho anh vậy?"
Nguyễn Lan Chúc nhún vai, tiếp tục tiến lên đến đỉnh đài quan sát.
...
Đến giờ, mọi người đều tập hợp đủ dưới đài, không biết sương mù hay khói, ngày càng mịt mù. Từ Cẩn đứng đợi từ lâu, sốt ruột: "Các anh đã tìm được gì rồi?"
Lăng Cửu Thời như cũ lắc đầu: "Không có gì hết."
Tiếng chuông vang lên, hướng dẫn viên xuất hiện: "Các vị, chuyến tham quan hôm nay kết thúc rồi, chúng ta có thể quay trở về nơi ở rồi."
Lần đầu vào đây họ không nắm được tình hình hoạt động của cô ấy. Giờ lặp đi lặp lại, ai cũng nắm rõ thời gian trong bụng, nơi đây cũng nhìn đến mòn con mắt rồi. Chỉ cần đợi hướng dẫn viên đến đón là về, không nhất thiết phải để cô ấy lên tiếng gọi nữa.
Lại trong khu rừng trúc quen thuộc, Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm túi áo khoác anh, đoán không chừng hiện tại chìa khóa đã mất rồi, người lấy còn là người quen thuộc nữa.
Cậu ngoái nhìn Vương Tiểu Ưu, cô ta thong dong nhìn ngắm trời mây. Nếu không để ý, cậu sẽ không biết hành động thoải mái này có hàm ý gì.
Đúng như cậu nghĩ, Nguyễn Lan Chúc ngay sau đó thì thầm: "Chìa khóa mất rồi."
Cậu giả vờ bất ngờ: "Hả?!"
Anh nói: "Đừng hoảng, chìa khóa là giả."
"Mông Ngọc là kẻ lừa đảo sao? Ai đã lấy trộm nó vậy? Nếu dùng nó sẽ gây ra chuyện gì?"
Lăng Cửu Thời đặt cả tá câu hỏi, Nguyễn Lan Chúc bình thản giải thích: "Mông Ngọc đưa tôi chìa khóa giả, là muốn kiểm tra kĩ năng của tôi. Vì vậy tôi đành nhân cơ hội này để diễn một vở kịch vậy. Không ngờ lại có người trộm chiếc chìa khóa này thật."
"Mông Ngọc cũng tốt đấy, kẻ trộm chìa khóa vẫn đang lẩn trong bóng tối mới là người khiến ta lo lắng."
Lăng Cửu Thời liếc nhìn anh, bộ dạng không vui: "Anh khen anh ta à?"
Nguyễn Lan Chúc cong môi: "Sao vậy? Nhờ Mông Ngọc chúng ta mới biết có người trộm chìa khóa, đương nhiên là người tốt."
Cậu vẫn không cam tâm: "Đưa chúng ta chìa khóa giả, thì không phải người tốt."
Nguyễn Lan Chúc dở khóc dở cười, vu vơ nói: "Hay là cậu đang ghen? Vì chuyện của Bạch Khiết à?"
Thoáng cái, biểu cảm trên mặt Lăng Cửu Thời hoảng hốt, phút chốc tai đã ửng đỏ, ấp úng: "Ai... ai mà ghen chứ."
Đây rõ ràng là một lời bao biện không có sức thuyết phục. Nguyễn Lan Chúc ấy vậy mà bị chọc cười.
Cậu hắng giọng, lấy lại bình tĩnh: "Tiếp theo, chúng ta sẽ dụ hắn ra ngoài."
Dứt lời, cậu dừng bước, nói to: "Thật xin lỗi! Chìa khóa bị Chúc Minh làm mất rồi, mọi người giúp anh ấy tìm chút đi."
Mấy cô gái đi trước hốt hoảng chạy lại, Nguyễn Lan Chúc cũng vờ lục túi áo tìm, nhìn ngó dưới đất. Từ Cẩn nghi hoặc: "Không phải các anh bảo không tìm thấy gì sao?"
Vương Tiểu Ưu "hả" một tiếng: "Các cậu thấy chìa khóa sao? Vậy đã tìm thấy ở đâu vậy?"
Lăng Cửu Thời thật giả trả lời: "Đài quan sát."
Lê Đông Nguyên nét mặt suy tư, không biết là đang nghĩ cái gì.
Cậu lại nói tiếp: "Giờ chuyện đó còn quan trọng sao? Bây giờ chìa khóa mất rồi, phải mau tìm thôi."
Lê Đông Nguyên lúc bấy giờ mới lên tiếng, đi theo vở kịch của hai người: "Vậy mà lại mất rồi."
Lê Đông Nguyên nhìn anh: "Chìa khóa tôi mất công tìm, cậu nói mất là mất sao?"
Nguyễn Lan Chúc bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương, có chút hối lỗi. Lăng Cửu Thời dù biết biểu cảm đó là giả, nhưng cậu vẫn thấy xót. Trông như Lê Đông Nguyên đang mắng mỏ anh vậy.
Vương Tiểu Ưu lại càng mất bình tĩnh: "Không phải chìa khóa là cậu tìm thấy sao? Sao lại đưa cho tên bệnh này? Giờ thấy chưa? Không thể ra ngoài được nữa."
Lăng Cửu Thời mặt đen lại, cô ta vậy mà dám lớn tiếng như vậy với anh?
Dù cậu biết chính cô ta lấy trộm, cũng chính cậu biết đây là vở kịch, nhưng nếu dám nặng lời hay nói không tốt, thậm chí có từ ngữ lăng mạ với anh, cậu vẫn sẽ không bỏ qua.
Cậu tiến đến, đứng chen trước mặt anh, hùng hồn chỉ vào mặt cô ta không nhân nhượng: "Tôi cảnh cáo cô, không được nói Chúc Minh như vậy. Đừng nghĩ tôi không biết, chính cả cô cũng không ít lần gây rắc rối cho chúng tôi, là tôi nhắm mắt cho qua, không tính toán với cô."
"Cô ăn bám người khác không thấy xấu hổ sao? Giờ người khác mất chìa khóa, cô lại lên giọng mắng. Cô nghĩ trong đây mình được việc lắm sao? Cô nghĩ mình đã cống hiến và giỏi nhất ở đây sao?"
Cậu nhìn cô ta, cười khinh bỉ: "Hoặc là chết mục trong đây, hoặc là tìm cho ra chìa khóa. Chẳng phải cô là người khao khát chìa khóa nhất sao? Có bản lĩnh thì đi tìm đi. Tôi chờ cô!"
Câu cuối cậu còn gằn giọng. Vương Tiểu Ưu bị khí thế của cậu dọa sợ, đứng giật lùi mấy bước, càng không dám nhìn thẳng.
Mặt ai cũng cúi gằm vì lo sợ rằng mình sẽ không được ra, và giống như lời cậu nói, trong số họ cũng có những người ăn bám người khác để sống. Không nói thẳng, nhưng cũng không ít người thấy tự ái.
Trình Thiên Lý nhất thời cũng không nói nên lời. Lăng Lăng ca hiền lành trong tiềm thức của cậu ta, lúc mắng chửi cũng có sát khí đáng sợ như vậy sao?
Mà trong khi đó, hướng dẫn viên đang đứng phía sau quan sát kịch hay. Môi cô ấy cong lên, trong lòng cảm thán, thật muốn vỗ tay khen ngợi.
Nguyễn Lan Chúc đứng sau, kéo tay áo cậu, e ấp cất giọng: "Lăng Lăng, không tìm được chìa khóa, làm sao về bây giờ?"
Giây trước, gương mặt Lăng Cửu Thời đối với Vương Tiểu Ưu thì như con hổ, muốn nhào đến xé xác cô ta. Mà khi Nguyễn Lan Chúc gọi, cậu lại thay đổi sắc mặt, hóa thành mèo con, cười nuông chiều nhìn anh: "Không sao, không về được thì đứng đợi ở đây thôi."
Hướng dẫn viên che miệng cười, cuối cùng lên tiếng: "Các vị, trời sắp tối rồi. Bên ngoài sẽ rất nguy hiểm đấy."
Cô ấy quay đi, không ai thấy được gương mặt cô ấy lúc này còn vui hơn ban nãy.
Lê Đông Nguyên nói: "Chìa khóa sẽ không tự biến mất ở các cửa. Chúng ta về trước thôi."
Lăng Cửu Thời không quên trừng mắt nhìn Vương Tiểu Ưu một cái, mới chịu rời đi cùng Nguyễn Lan Chúc. Cô ta bẽn lẽn đợi cậu đi xa mới dám cất bước. Lê Đông Nguyên đi cuối nhìn thấu tất cả.
Chẳng ngờ Vương Tiểu Ưu lại bị Lăng Cửu Thời dọa sợ mất mật như vậy.
Buổi tối bọn họ chỉ có cháo lót dạ. Vương Tiểu Ưu tay run lập cập, miệng ăn nhưng mắt không rời khỏi Lăng Cửu Thời.
Phía bên kia, mấy cô gái không ngại nói: "Hay là chúng ta theo Mông Ngọc đi? Anh ấy nhìn có vẻ có kinh nghiệm."
Lê Đông Nguyên đang ăn, nghe thấy trực tiếp đứng dậy rời đi. Rõ ràng ban nãy Lăng Cửu Thời đã dằn mặt Vương Tiểu Ưu, mấy cô gái này còn xì xầm đi theo hắn. Đúng là mất mặt!!
Hắn rời đi, mấy cô gái cũng chạy theo. Vương Tiểu Ưu nhanh chóng mang balo bỏ chạy, cô ta không muốn lưu lại chỗ này lâu hơn nữa. Chàng trai còn lại bên bàn kia cũng lật đật rời đi. Vậy mà còn lại bốn người quen thuộc.
Trình Thiên Lý nhìn Từ Cẩn, bỏ thìa xuống: "Tôi ăn xong rồi, các anh ăn đi nhé? Tôi đi vệ sinh một lát."
Lăng Cửu Thời gật đầu, Trình Thiên Lý đi được mấy bước đã dừng, kéo balo xuống muốn lấy gì đó.
Nguyễn Lan Chúc giả vờ ho, lấy ra gói bột ban sáng. Lúc này, dùi trống trong túi áo Lăng Cửu Thời rơi xuống đất. Cậu và Từ Cẩn đồng loạt cúi xuống. Lăng Cửu Thời túm chặt lấy tay cô ta.
Nhân cơ hội đó, Nguyễn Lan Chúc trút gói bột vào bát cháo của Từ Cẩn, Trình Thiên Lý nhanh chóng nhét cuốn sổ cô ta làm rơi lúc sáng vào túi cô ta. Xong việc liền vờ như không có gì xảy ra. Trình Thiên Lý xong việc liền mang balo chạy đi.
Từ Cẩn bị nắm tay một cách bất ngờ, cô ta đỏ mặt ngại ngùng. Lăng Cửu Thời mím môi, phớt lờ biểu cảm của cô ta, nhanh chóng nhặt dùi lên.
Từ Cẩn không giấu được nụ cười trên môi, không biết bát cháo mình vừa bị động tay, cô ta đã bị thú vui che mắt. Nguyễn Lan Chúc lại giả vờ ho, nghiêng đầu nói nhỏ.
"Nếu tối có xảy ra chuyện gì, tôi ngủ say quá phải gọi tôi dậy ngay."
Lăng Cửu Thời nhìn vào mắt anh, gật đầu: "Được."
---
Tui thích comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com