Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Bắt được cô ta rồi

Ba người bước lên đỉnh đài quan sát. Càng lên cao nhiệt độ càng thấp, vậy nên sắc trời bên ngoài sẽ đen như trời đêm vậy.

Trình Thiên Lý chạy đến một góc xem xét thì hỡi ôi, đứng hình không thốt nên lời.

Cậu í ới gọi, thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Nguyễn Lan Chúc nhận thấy tròng trắng mắt đảo hết lên, lập tức chạy đến xem. Lăng Cửu Thời cũng theo đó mà nhìn.

Từ Cẩn vốn dĩ phải ở phía dưới lại ngồi xổm cạnh cái trống, đưa bàn tay vỗ mạnh vào mặt trống.

"Từ Cẩn, chị cô đang tìm cô đấy. Đem đồ của chị cô trả cho cô ấy đi. Đừng có bướng bỉnh như vậy."

Từ Cẩn không nghe, vỗ đúng ba cái liền đứng dậy. Cô ta từ từ quay mặt lại, vết lở loét to tướng trên má cùng với sự căm phẫn trong đôi mắt ấy dọa họ sợ hãi.

Cô ta nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời. Nhận thức có chuyện không lành sắp xảy ra, cậu nhanh chóng bịt chặt tai lại. Từ Cẩn hét lên một tiếng, vậy mà cậu vẫn bị tiếng hét của cô ta ảnh hưởng. Lăng Cửu Thời có thể cảm nhận được từng dây thần kinh đang dao động liên hồi.

Khung cảnh lúc này là ảo giác, bên ngoài trời sáng, nơi này chỉ có mỗi cậu và cô ta. Bên tai văng vẳng lên lời trêu ghẹo của những đứa trẻ, làm cậu nhớ đến chuyện lúc nhỏ bị bắt nạt. Còn có cảnh bị giám đốc công ty mắng mỏ về bản báo cáo, cảnh Cao Đại Uy bỏ đi khi cậu bị kẹt.

Chúng như một thước phim vô tận, chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu. Đều là những nỗi ám ảnh sâu đậm nhất cậu từng trải qua.

"Tôi và anh đều giống nhau. Bị cướp đoạt, bị tổn thương, sao anh không đồng ý với tôi?"

Từ Cẩn ánh mắt giận dữ nhìn cậu, từng lời nói ra đều chứa đựng sự hận thù tận trong sương tủy. Lăng Cửu Thời lắc đầu bác bỏ.

"Không phải. Tôi và cô không giống nhau."

Từ Cẩn lại nói: "Từ nhỏ chị ta đã luôn bắt nạt tôi, cái gì cũng là của chị ta. Dù là nuông chiều hay quan tâm, cái gì chị ta cũng có."

Lăng Cửu Thời vẫn kiên định với lời nói của mình: "Tôi chỉ quan tâm những điều tôi có bây giờ, chứ không bao giờ thèm muốn đồ của người khác. Cho nên chúng ta không giống nhau."

Lăng Lăng, Dư Lăng Lăng!

Bên tai cậu lại truyền đến tiếng gọi, là giọng của Nguyễn Lan Chúc. Giống hệt lần trước, cả Nguyễn Lan Chúc và Cao Đại Uy đồng thời xuất hiện và gọi cậu.

Từ Cẩn nhếch môi: "Không sao đâu."

Cô ta hệt như cái bóng ma lướt đến, đèn nến bị dập tắt.

"Chỉ cần anh chết đi rồi thì có thể mãi mãi ở lại đây."

Cô ta đưa tay đến muốn bóp cổ cậu. Lăng Cửu Thời vô thức lùi ra sau. Đến cả việc bịt tai để không bị ảnh hưởng bởi tiếng hét của cô ta cũng bất khả thi, vậy thì phải làm sao nữa.

Nguyễn Lan Chúc cầm trống lên, cao giọng đe dọa: "Dừng tay! Nếu cô làm hại cậu ấy, tôi sẽ đập nát cái trống này!"

Nguyễn Lan Chúc siết chặt nắm đấm như thể chứng minh rằng anh nói là sẽ làm. Từ Cẩn liếc nhìn Lăng Cửu Thời, bực dọc bỏ tay xuống, rồi biến mất trong hư không.

Nguyễn Lan Chúc chạy đến hỏi thăm tình hình, Lăng Cửu Thời ngoáy ngoáy lỗ tai kiểm tra, hy vọng không bị điếc.

"Không sao chứ?"

Nhưng khi đối diện với nét mặt lo lắng và sự ân cần mà Nguyễn Lan Chúc dành cho mình, cậu không thể không bày trò với anh.

"Có. Tôi sợ lắm."

Cậu còn "tiện tay" ôm anh một cái, giả vờ mếu máo như muốn lấy sự thương cảm từ anh. Nguyễn Lan Chúc không biết nói gì, do dự đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái sau lưng cậu như an ủi.

"Không... không sao rồi. Có tôi ở đây."

Thật ra anh cũng khá bất ngờ với hành động của cậu. Ngày thường Lăng Cửu Thời có đau mấy thì cũng chỉ mặt nhăn mày nhó chịu đựng chứ không nói với ai. Đằng này...

Trình Thiên Lý mắt điếc tai ngơ, quay sang chỗ khác: "Tôi không thấy gì đâu nha."

Nguyễn Lan Chúc là người dứt cái ôm ra đầu tiên, lôi kéo Lăng Cửu Thời thoát khỏi đây. Trình Thiên Lý chạy theo sau đỡ cậu.

Lê Đông Nguyên ngồi xuống mổm đá, tay xoa lỗ tai, mày hơi nhăn lại. Gặp Nguyễn Lan Chúc từ trong đi ra, hắn lập tức đứng dậy.

"Từ Cẩn biến mất rồi."

Nguyễn Lan Chúc không kiêng nể gì, thẳng thừng trách móc hắn.

"Anh còn có thể làm được gì? Sao anh làm lão đại được hay vậy?"

Lê Đông Nguyên giải thích: "Ban nãy tôi nghe thấy một tiếng động chói tai khiến tôi choáng váng đầu óc. Sau khi tỉnh lại thì cô ta đã biến đâu mất."

Nguyễn Lan Chúc căn bản không nghe hắn giải thích. Nhìn Lăng Cửu Thời, chắc chắn cậu ổn liền quay đi.

Lê Đông Nguyên lúc đó thật sự cảm thấy cực kì oan ức, nhưng không thể làm gì được. Đợi đến khi nhóm bọn họ đi xa rồi, hắn mới chậm rãi đi theo.

Vương Tiểu Ưu từ trong bụi rậm gần đó chui ra, tay cầm điện thoại nhấp liên tục, hành vi lén lút đầy đáng nghi.

...

Tại phòng ngủ, Nguyễn Lan Chúc với bản tính nghi ngở trỗi dậy, nhìn ngắm cái trống không rời mắt, đôi lúc lại gõ mấy cái vào mặt trống. Trình Thiên Lý không chịu được lên tiếng.

"Anh đừng nghịch nữa được không?"

Anh đưa tay sờ lên mặt trống: "Mặt trống này thật mịn màng."

Có thể thấy rõ được sự hào hứng trong mắt anh. Nhưng hiện tại không phải lúc để nghịch nó như đồ chơi đâu. Bộ anh là mèo chắc?

"Tối nay tuyệt đối đừng ngủ. Hướng dẫn viên đi rồi, chứng tỏ môn thần sẽ có một cuộc thanh trừng lớn."

"Lăng Lăng, đêm nay cậu ngủ với Mục Tự đi. Tôi ngủ một mình để giữ cái trống."

Lăng Cửu Thời tròn mắt: "Không bằng để tôi giữ đi. Nếu gặp phải cô ta, tôi tự đối phó."

Nguyễn Lan Chúc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu. Lăng Cửu Thời nuốt nước bọt, miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy được. Nhưng nếu tôi gọi thì bằng mọi giá anh phải tỉnh đấy."

"Yên tâm."

Dù nói thế chứ cậu thật sự chẳng yên tâm một chút nào. Bây giờ cả Nguyễn Lan Chúc và Trình Thiên Lý đều ngủ gật hết rồi. Nguyễn Lan Chúc thậm chí còn ôm chặt cái trống trong lòng, có giành cũng không giành được, dù anh ngủ say như chết.

Chỉ một lát nữa thôi, Từ Cẩn sẽ xuất hiện và tấn công cậu.

Một khúc cây từ đâu rơi trước mặt cậu. Lăng Cửu Thời thầm nhủ đến rồi, cô ta đã đến rồi. Cậu nhanh chóng luồn lách tránh thoát khỏi cô ta.

"Da, da. Tôi muốn da của anh."

Cô ta vừa nói vừa vung tay muốn tóm lấy cậu. Lăng Cửu Thời chạy về phía cửa dù biết nó bị khóa không tài nào mở được, luôn miệng gọi Nguyễn Lan Chúc.

"Chúc Minh! Dậy đi!"

"Chúc Minh!"

Lăng Cửu Thời biết thể nào cũng sẽ xuất hiện tình huống này. Nhưng biết sao được, không giành được thì đành nhường thôi.

Trong chốc lát sau, tiếng trống phía sau vang lên vồ vập và nhanh chóng. Nguyễn Lan Chúc dùng tay đập vào mặt trống, Từ Cẩn thét lên như đau đớn rồi chạy ra ngoài.

Lăng Cửu Thời nhìn anh thở dài, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cái trống trong tay anh đã bị thủng một lỗ to.

"Vì sao cô ta lại muốn lột da cậu?"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày hỏi. Cậu lắc đầu: "Không biết nữa, có lẽ là do tôi không làm vừa ý cô ta."

Nguyễn Lan Chúc có hơi bất an, nói: "Ngày mai là ngày cuối rồi, phải nhanh chóng bắt cô ta giao cho người chị."

Hai người còn lại gật đầu.

...

Sáng hôm sau, nhóm người Vương Tiểu Ưu ham sống sợ chết, hớt hải chia nhau tìm chìa khóa. Khi nhìn thấy nhóm người Nguyễn Lan Chúc, cô ta không quên dùng điện thoại chụp một cái mới rời đi.

Cùng lúc đó, Lê Đông Nguyên dứt khoát đi đến, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Đi với tôi một chuyến."

Nguyễn Lan Chúc đáp ứng đi theo hắn. Vào trong phòng triển lãm, hắn kéo tấm màn che ra, Từ Cẩn bị nhét khăn vào miệng và bị trói trên ghế.

"Sao anh bắt được cô ta vậy?"

Hắn thở dài: "Không phải tôi để mất cô ta sao? Tôi lo lắng nên buộc phải bắt cô ta lại. Nhờ suy luận cẩn thận và quan sát tỉ mỉ, tôi đã tìm ra manh mối quan trọng. Cuối cùng, bắt được cô ta."

Lê Đông Nguyên còn xen lẫn một niềm kiêu hãnh, dù không ai biết hắn suy luận và quan sát kiểu gì, càng không biết là nói điêu hay thật. Nếu bắt được người thì cũng khá tốt.

Từ Cẩn trừng mắt nhìn một lượt bọn họ. Nguyễn Lan Chúc nhìn cô ta, nửa tin nửa ngờ: "Người này là thật hay giả?"

Lê Đông Nguyên tặc lưỡi: "Người còn có thể giả sao?"

Anh tiến đến, rút chiếc khăn trong miệng cô ta ra.

"Dẫn cô ta lên mái nhà."

Anh đồng thời cởi bỏ dây trói được thắt trên ghế, chỉ còn dây trói tay sau lưng cô ta dắt đi.

Từ Cẩn một mực đưa ánh mắt thù hận nhìn Lăng Cửu Thời, như không chấp nhận được sự thật dù bản thân hiện tại đang bị cưỡng chế đưa đi.

Trên mái phòng triển lãm chính là mặt trống, bày biện nhiều đoạn xương trắng hệt như cảnh Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý dò xét trước đó. Sương mù dày đặc kèm theo cái lạnh buốt da thịt như thể hiện rằng khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến.

"Hy vọng cô sẽ bớt đau khổ hơn."

Lăng Cửu Thời vẫn là kiểu an ủi qua loa. Từ Cẩn lúc này không còn vui vẻ nữa.

"Thật đáng tiếc, anh không phải là A Huy."

Cậu phì cười: "Tôi vĩnh viễn không thể là A Huy. Cô vĩnh viễn cũng không phải là chị gái của cô."

Từ Cẩn đanh thép đáp: "Nếu không gặp anh, tôi mãi mãi sẽ không để lộ."

Lăng Cửu Thời nhếch môi. Lê Đông Nguyên quay sang hỏi: "Bây giờ nên làm gì?"

Nguyễn Lan Chúc trả lời: "Gọi cô ta ra."

Từ Cẩn mặt mày thoáng xanh. Mắt cô ta dè chừng nhìn ngó xung quanh. Nguyễn Lan Chúc cầm trống và dùi đi vào giữa mái. Anh đặt cái trống xuống, nói to: "Tôi đem trống đến cho cô rồi. Em gái cô cũng đến rồi."

Đây giống như là một lời triệu hồi, lời triệu hồi cái chết.

---

Thời gian đăng truyện sẽ lâu hơn nữa nên mọi người đừng hối tui nha. Có hối thì cũng không nhanh hơn đâu:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com