Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Chèn ép

Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý đang bận dùng bữa sáng. Trang Như Giảo từ trên lầu đi xuống, điệu bộ thoải mái mà tiến đến bắt chuyện.

"Chào buổi sáng, Lăng Lăng ca."

Lăng Cửu Thời ậm ừ, qua loa chào lại: "Chào buổi sáng."

Cô ấy lại quay sang Trình Thiên Lý: "Chào buổi sáng, em trai."

Đứa nhóc nhìn Trang Như Giảo ghét ra mặt, tay ngắt bánh mì chán nản cho vào miệng, không muốn đếm xỉa đến, cũng không thèm đáp lời cô ấy.

Mà Trang Như Giảo cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của đứa nhóc, cô chỉ muốn biết một số chuyện thôi.

"Lăng ca, tôi ở đây cũng lâu rồi, sao không nhìn thấy người khác?"

Lăng Cửu Thời đang bận nhai, nghe cô ấy hỏi cũng giả vờ mờ mịt: "Người khác? Là có ý gì?"

Trang Như Giảo cầm cốc sữa trên tay, cố gắng dùng ngôn từ diễn đạt dễ hiểu nhưng không làm lộ mục đích của mình: "Tức là tôi chỉ thấy có mỗi chị Lư là con gái ở đây. Tôi đang nghĩ là không có cô gái nào khác trong tổ chức của chúng ta sao?"

Trang Như Giảo chính là người mà Lê Đông Nguyên nhờ cậy đến Hắc Diệu Thạch, để dò la thám thính về danh tính cô gái tên Nguyễn Bạch Khiết mà trước đó hắn có nhắc.

Lăng Cửu Thời sớm đã nhận ra ý đồ của cô ấy, cũng thuần thục mà quay cô ấy như chong chóng: "Cô gái khác? Hình như là có đến đây.".

Xét thấy cô ấy vừa uống một miếng sữa liền khựng lại, xem ra là đúng rồi. Lăng Cửu Thời lập tức đánh đổ hy vọng của cô ấy: "Nhưng tôi là người mới nên không biết nhiều về những chuyện này."

Trang Như Giảo lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng không lâu sau cô lấy lại tinh thần, bắt đầu nhắc đến chuyện khác: "Hôm qua anh Nguyễn dẫn tôi đi gặp một thành viên khác. Mấy ngày nay tôi cũng gặp rất nhiều người. Tôi chỉ là tò mò không biết đội chúng ta còn bao nhiêu người nữa."

Lăng Cửu Thời nhìn sang Trình Thiên Lý đang chán nản, ấp úng: "Cái này, tôi thật sự không biết."

Nói không biết chứng tỏ là không biết, Trang Như Giảo dù có muốn hỏi thêm cũng chẳng thu được bao nhiêu.

"Cô cứ từ từ ăn, tôi đi trước đây."

Lăng Cửu Thời ăn vội miếng bánh mì còn dang dở rời đi, Trình Thiên Lý cũng không muốn ở đây một mình với cô ấy nên cũng rời đi nốt.

Trang Như Giảo trong lòng rối bời, không ngừng nghĩ ngợi. Lát sau Trần Phi và Dịch Mạn Mạn cũng từ trên lầu đi xuống.

"Chào buổi sáng, Tiểu Trang."

Trần Phi nói, Trang Như Giảo cười tươi đáp lại lời chào. Thiết nghĩ quả nhiên chỉ có Trần Phi đối tốt với cô ấy, dạy cô ấy cũng rất chu đáo.

Nhưng cô ấy đâu biết được họ đang nghĩ gì.

...

"Lăng Lăng ca, anh không ghen sao?"

Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý ngồi ngoài phòng khách tranh thủ tán gẫu một chút. Nhưng đứa nhóc này không biết trong đầu đang chứa cái gì, lúc nào cũng hỏi mấy câu kì cục.

"Ghen? Tại sao tôi phải ghen?"

Lăng Cửu Thời tin chắc rằng mèo nhà mình không bao giờ thích tiếp xúc gần với con gái, đặc biệt là mấy cô gái mưu mẹo nhiều trò. Nhưng Trình Thiên Lý là một đứa nhỏ vừa nhiều chuyện vừa tò mò, đương nhiên không đơn giản vậy mà bỏ qua.

Nhóc cố gắng dùng một âm lượng nhỏ nhất có thể đủ để cả hai nghe thấy: "Anh Nguyễn bây giờ dồn hết mọi sự chú ý cho cô gái tên Trang gì đó, anh không thấy không cam lòng sao?"

"Cho dù là qua cửa hay anh hiểu anh ấy cũng được, đều là anh đến trước phải không?"

Trước đó cậu không để ý lắm lời nói của nhóc này, giờ mới cảm thấy có điểm khả nghi.

Lăng Cửu Thời phì cười, hóa ra là vậy. Hiểu rồi.

"Em trai à, đây đâu phải chuyện yêu đương, có cái gì mà trước với sau?"

Trình Thiên Lý vẫn cứ cố chấp hỏi lại: "Anh thật sự không ghen sao?"

Lăng Cửu Thời tỏ rõ sự bất lực, đứa nhỏ này đúng là hỏi nhiều: "Nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ kêu anh cậu qua đây, vỗ khô nước trong đầu cậu."

Khi nhắc đến anh trai là Trình Thiên Lý co rúm như con sâu, không nấn ná lại lâu mà vọt lẹ lên lầu.

"Cáo từ."

Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rốt cục cái gì tiêm nhiễm vào đầu để rồi cậu nhóc phát ngôn mấy câu ngớ ngẩn như vậy?

Nhưng mà cũng phải chứng tỏ, đến cả Trình Thiên Lý cũng nhận ra được sự bất thường trong mối quan hệ giữa cậu và Nguyễn Lan Chúc, vậy nên nhóc mới hỏi cậu có ghen không.

Lẽ ra cậu phải nhận ra hàm ý câu hỏi đó, sao lần đó cậu lại không biết nhỉ?

...

Buổi tối hôm đó, Trần Phi định phổ biến thêm một số kiến thức về cửa. Trang Như Giảo lại cứ hỏi anh ta luyên thuyên, bảo anh ta qua cửa nhiều, chắc chắn sẽ biết cô gái mặc váy trắng vô cùng đẹp.

Nhưng Trần Phi biết rõ mục đích của cô ấy nên cứ im lặng không nói. Vừa nghe là biết cô ấy muốn hỏi đến ai rồi.

Lăng Cửu Thời vừa từ ngoài bước vào, nhanh chóng đi lên lầu gặp mặt Nguyễn Lan Chúc. Nếu đoán không lầm, hiện tại anh đang đứng quan sát Trang Như Giảo, không bao lâu nữa là lại vào cửa rồi.

"Còn một tuần nữa đúng không?"

Nguyễn Lan Chúc nhẹ gật đầu, đoán chừng cũng biết mục đích của cô ấy là gì rồi.

Nguyễn Lan Chúc nhìn đồng hồ đã điểm đến giờ, nhanb chóng rời đi.

"Đi cẩn thận."

Lăng Cửu Thời biết lời mình nói có vẻ vô ích đối với anh, lẽ ra cậu nên nói lời này cho Trang Như Giảo mới đúng. Cô ấy không được bảo vệ kĩ càng, kiểu nào ra ngoài cũng mang thương tích đến bệnh viện.

Anh ậm ừ trong cổ họng. Chốc sau đã xuất hiện bên cạnh Trang Như Giảo, đưa cho cô ấy vòng tay vào cửa.

Cánh cửa vừa mở, hai người cùng lúc biến mất.

Dù tin tưởng tuyệt đối, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn cảm thấy lồng ngực mình có chút khó chịu.

Chắc là không sao đâu nhỉ?

Quả nhiên, sáng hôm sau Trang Như Giảo phải vào bệnh viện vì bị thương. Lăng Cửu Thời cùng Trần Phi mang theo trái cây đi thăm bệnh.

Đúng là sự đối xử của Trần Phi đối với người mình và người khác là khác nhau. Nguyễn Lan Chúc dù bị thương nặng đều do Trần Phi chăm sóc chu toàn, còn Trang Như Giảo trong cương vị người mới, càng không phải người liên quan đến tổ chức, tuyệt nhiên anh ta sẽ không xen vào.

Còn lí do che giấu vai trò bác sĩ trong tổ chức có lẽ chỉ là một phần thôi.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Lăng Cửu Thời có thể thấy Nguyễn Lan Chúc đang liên tục đưa trái cây cho Trang Như Giảo. Nhìn sơ thì có vẻ đang thể hiện sự quan tâm, thật ra là anh đang cố tình chèn ép.

Trần Phi duy trì một nụ cười vốn có, tiến đến cạnh giường bệnh: "Nhìn cô cười tươi như vậy, xem ra là hồi phục không ít."

Trang Như Giảo mặt tái mét hơn bình thường, môi cũng trắng bệch. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Phi đặt nguyên giỏ trái cây to tướng lên giường, cơn buồn nôn của cô ấy liền ập tới.

Vậy mà cô ấy vẫn cố gắng ép bản thân ăn quả chuối mà Nguyễn Lan Chúc vừa đưa, có chút không cam tâm. Mà đổi lại không những không được sự thương cảm, cô chỉ nhận lại sự thờ ơ của anh.

Đúng là muốn bức người khác chết mà.

Trần Phi nhẹ giọng nói: "Cô thật sự là người mới tiến bộ nhanh nhất tôi từng thấy rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa cũng không nên gấp gáp. Nếu như cô thật sự không chịu nổi, nhất định phải nói với anh Nguyễn."

"Mặc dù đây là giai đoạn bắt buộc phải trải qua của người mới, nhưng mà anh Nguyễn của cô không phải người không biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn có thể đi cửa sau."

Trang Như Giảo nuốt miếng trái cây còn trong miệng, cố nặn một nụ cười: "Không sao. Tôi nhất định sẽ theo kịp tiết tấu của anh Nguyễn, cố gắng sớm ngày trở thành nhân vật quan trọng của tổ chức chúng ta."

Trần Phi há hốc mồm với mức độ lì đòn của cô gái này. Lời nói ban nãy của anh ta còn mang hàm ý nhắc khéo muốn đuổi cô ấy đi. Chịu bao nhiêu khắt khe vậy mà vẫn cố gắng bám trụ tới cùng.

Anh ta hết biết nói gì luôn. Nhưng phải cố gắng dùng lời hay ý đẹp truyền đạt lại cho cô ấy.

"Tiến bộ nhanh không phải là không có nguyên nhân đâu. Chúng tôi đã rất lâu chưa nhìn thấy người có tố chất cao như cô rồi. Sau này cô chắc chắn là nòng cốt của chúng tôi."

Trang Như Giảo cố gắng gượng một nụ cười để thể hiện rằng mình ổn. Tràn Phi dồn hết mọi sự bất lực vào Lăng Cửu Thời, người im lặng từ lúc bước vào phòng bệnh đến giờ.

"Tôi nói đúng chứ?"

Đối diện với lời nói sát khí của anh ta, Lăng Cửu Thời gật gật đầu, tiện thể nói thêm mấy câu cổ vũ tinh thần cô ấy: "Cô mạnh hơn tôi nhiều. Đợi đến lúc cô xuất hiện, tôi sẽ làm thật nhiều món ăn ngon đãi cô."

Nhưng mà cậu sớm biết, chưa kịp sang ngày hôm sau cô ấy đã cuốn gói chạy đi rồi.

Trong bữa cơm đáng lí ra là đãi Trang Như Giảo xuất viện, nhưng lại không thấy đâu. Lăng Cửu Thời cũng chẳng lạ gì nữa.

"Cô ấy là người của Lê Đông Nguyên à?"

Cậu bâng quơ hỏi một câu, mới phát hiện ra bản thân vừa tự vạch áo cho người xem lưng. Nguyễn Lan Chúc đã nhìn cậu bằng con mắt hoài nghi.

"Sao cậu biết?"

Tiêu rồi. Lần trước là do Nguyễn Lan Chúc nói nên cậu mới biết, đằng này nên nói sao để không bị nghi ngờ đây?

"Lần trước trong cửa trống da người, Lê Đông Nguyên đã gặng hỏi về Nguyễn Bạch Khiết. Trang Như Giảo xuất hiện đúng lúc như vậy, không phải muốn hỏi thăm tin tức thì là gì?"

"Hôm trước cô ấy hỏi tôi trong tổ chức còn cô gái nào khác không, nhưng là người mới nên tôi không rõ."

Chỉ bằng những lời lẽ đó, Lăng Cửu Thời nhanh chóng thoát khỏi diện tình nghi.

Trần Phi cũng gật gù: "Đúng vậy. Đêm hôm trước khi qua cửa cô ấy cũng hỏi tôi có biết cô gái nào mặc váy trắng vô cùng đẹp không. Anh Nguyễn khi đó cũng có mặt trên lầu."

Bởi thế mới nói, Trang Như Giảo không những bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, mà còn phải tay không quay về Bạch Lộc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com