Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Tôi thích chủ động hơn

Trang Như Giảo bị chèn ép đến tinh thần bất ổn, chủ động rời khỏi Hắc Diệu Thạch để chừa mạng sống cho mình.

Thật ra, Lăng Cửu Thời sớm nhận ra Trang Như Giảo là gián điệp do Bạch Lộc cài vào. Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe Nguyễn Lan Chúc nói. Ngoài ra, cô ấy còn đang tìm người tên Nguyễn Bạch Khiết.

Ừm... nếu nói thẳng ra, người cô ấy muốn tìm là người đi cùng cô ấy qua cửa đó.

Những người trong Hắc Diệu Thạch đang dùng cơm một cách ngon lành, không còn để ý đến cô ấy nữa. Xem như cống hiến của cô ấy là làm việc cho tổ chức đi.

Điện thoại của Nguyễn Lan Chúc reo lên, Lê Đông Nguyên gọi.

"Các người cũng quá đáng lắm rồi đó!!"

Lê Đông Nguyên hét lớn đến nỗi mọi người ngồi bàn ăn cũng nghe thấy rõ mồn một. Nguyễn Lan Chúc đối diện với sự phẫn nộ của lão đại Bạch Lộc, điềm nhiên trả lời.

"Bạch Khiết cũng ở đây."

Quả nhiên nhắc đến Bạch Khiết, thái độ của Lê Đông Nguyên thay đổi 360 độ.

"Bạch Khiết cũng ở đó sao? Nếu bây giờ tôi qua Hắc Diệu Thạch, liệu có gặp được cô ấy không?"

"Bạch Khiết không thích kiểu người nói nhiều như anh." Nguyễn Lan Chúc dứt khoát cự tuyệt. "Cúp đây."

Lăng Cửu Thời dở khóc dở cười: "Lê Đông Nguyên thích Bạch Khiết à?"

"Bạch Khiết không tốt sao?" Nguyễn Lan Chúc quay sang, ánh mắt anh đột nhiên nghiêm túc đến kì lạ.

Lăng Cửu Thời giống như bị xoáy vào trong ánh mắt ấy. Ánh mắt anh tựa như mặt hồ tĩnh lặng, vậy mà cậu thấy như bị nhấn chìm xuống, không cách nào thoát ra.

Tim của Lăng Cửu Thời bất giác hẫng đi một nhịp.

"Bạch Khiết tốt lắm, rất tốt đó." Cậu cố gắng dùng một vẻ mặt bình thản và vui vẻ để đối phương không thấy nghi ngờ.

Nguyễn Lan Chúc có vẻ không hài lòng lắm câu trả lời của cậu(?).

"Vậy là Bạch Khiết tốt... hay là tôi tốt?"

Lăng Cửu Thời ngẫm nghĩ xem nên trả lời thế nào để không làm mất lòng anh.

"Bạch Khiết tốt, nhưng ít xuất hiện. Suy cho cùng thì anh tốt hơn."

Nguyễn Lan Chúc hình như hài lòng với lời nói của cậu, nét mặt hơi rạng rỡ trở lại.

Các thành viên còn lại của Hắc Diệu Thạch cảm thấy mình như bóng đèn, không thể chen vào nói được, càng không thể giả mù giả điếc.

"Lát nữa tôi có khách hàng. Cậu đi với tôi."

"Tôi có thể đi sao? Có cản trở gì không?"

"Vết thương của cậu gần khỏi. Cũng cần đi nhiều cửa."

"Có kết thù với Bạch Lộc không?"

"Còn có Bạch Khiết mà." Trần Phi cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng. "Lê Đông Nguyên cũng muốn được hợp tác lắm."

Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý đồng loạt bật cười. Mắt thấy Nguyễn Lan Chúc đang liếc mình, họ đều lập tức ngậm miệng.

Tiếng chuông ngoài cửa bỗng dưng vang lên. Trần Phi vừa đứng lên định ra mở cửa, Lê Đông Nguyên đã hớt hải từ ngoài chạy vào, nhìn ngó nghiêng khắp nơi.

"Bạch Khiết đâu?"

"Bàn chuyện chính trước." Nguyễn Lan Chúc phớt lờ câu hỏi của hắn, đứng dậy đi vào phòng.

Lê Đông Nguyên trong lòng dù khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

Khi cánh cửa vừa đóng cũng là lúc cả bàn ăn nói chuyện rôm rả, khác hẳn cái không khí ngột ngạt ban nãy.

Lăng Cửu Thời để ngoài tai mấy lời bàn tán xung quanh mình. Cậu chỉ tò mò cuộc nói chuyện giữa Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên là gì.

Lát sau, hai người đã bước ra ngoài. Nguyễn Lan Chúc là người ra ngoài trước, theo sau là Lê Đông Nguyên.

"Nguyễn Lan Chúc, cậu nói phải giữ lấy lời." Lê Đông Nguyên vừa nói vừa kéo cánh cửa phòng sau lưng. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt hắn dán chặt phía ngoài, miệng hỏi: "Bạch Khiết về rồi sao?"

Nhưng khi nhìn thấy Dịch Mạn Mạn bước vào, Lê Đông Nguyên che miệng, cảm thấy thật xấu hổ!

"Cánh cửa tiếp theo gặp." Hắn đặt tay lên vai Nguyễn Lan Chúc. "Đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi."

Lăng Cửu Thời chứng kiến tất cả.

Cậu ngồi đó, mắt lạnh dần khi nhìn thấy bàn tay hắn đặt lên vai anh. Dù chỉ là cử chỉ đơn giản, nhưng lại như cái gai cắm vào mắt cậu.

Tay đang cầm đũa khẽ siết chặt, nhưng cậu không nói gì. Chỉ là ánh mắt tối thêm vài phần.

"Bỏ ra." Nguyễn Lan Chúc nói với giọng ghét bỏ. Lê Đông Nguyên rút tay ra, nhìn quanh Hắc Diệu Thạch một cách luyến tiếc rồi mới chịu rời đi.

Lăng Cửu Thời không khó ở nữa. Cũng may tiểu tổ tông biết giữ thân.

Trình Thiên Lý hào hứng ra mặt, giọng điệu hóng chuyện rõ ràng: "Sao rồi, Nguyễn ca? Không động tay chứ?"

"Anh ta muốn hợp tác với chúng ta, đồng ý chia sẻ thông tin." Nguyễn Lan Chúc bình tĩnh đáp. "Đương nhiên cũng có điều kiện."

Anh vẫn thản nhiên nói trước sự ngạc nhiên của mọi người: "Anh ta muốn cùng nhận nhiệm vụ với Bạch Khiết. Ít nhất một tháng một lần."

"Não anh ta bị nhúng nước rồi sao?" Trình Thiên Lý cười hơ hớ. "Lấy đâu ra Bạch Khiết?"

"Lần hợp tác với Lê Đông Nguyên cậu đi chung với tôi." Nguyễn Lan Chúc nói, anh biết cậu nghe thấy. "Đúng lúc có cơ hội cho cậu qua nhiều cửa hơn."

"Vậy Bạch Khiết thì sao?"

"Tới đó rồi tính vậy."

Lăng Cửu Thời tự nhủ trong lòng. Chẳng lẽ tới lúc đó anh thật sự sẽ giả làm Nguyễn Bạch Khiết để lấy lòng tin của Lê Đông Nguyên?

Nhắc đến Bạch Khiết, trong đầu cậu liên tưởng đến cảnh anh mặc lên người bộ váy trắng, tóc đen dài xõa trước ngực, bộ dạng như nàng thơ nhưng tính cách lại cá tính mạnh mẽ. Khỏi phải hỏi Lê Đông Nguyên, đến cả cậu cũng thích.

Lăng Cửu Thời lập tức lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ không đứng đắn trong đầu đi. Nguyễn Lan Chúc làm sao mà giả gái được? Càng không thể giả gái trước mặt Lê Đông Nguyên.

"Lê Đông Nguyên sao lại thích Bạch Khiết đến vậy chứ?"

Trình Thiên Lý nhăn trán, miệng cười cợt nhả Lê Đông Nguyên.

"Vậy cậu nghĩ xem, nếu cậu không biết Bạch Khiết là Nguyễn Lan Chúc, cậu có thích không?"

Lăng Cửu Thời đột nhiên hỏi. Trình Thiên Lý chỉ cười nhẹ. "Nghĩ kĩ xem."

Cậu nhóc cảm thấy bản thân bị hỏi dồn có vẻ không hay ho lắm. Nên chuyển sang hỏi ngược lại.

"Vậy anh thì sao?"

"Anh à?"

Lăng Cửu Thời bật cười. Trình Thiên Lý sao có thể hỏi câu đơn giản thế chứ. Đương nhiên là thích rồi.

"Thu xếp một chút. Theo tôi đi gặp khách hàng."

Nếu cậu nhớ không lầm, khách hàng mà họ cần gặp, có lẽ là Hứa Hiểu Chanh.

..

Bên này, Hứa Hiểu Chanh vừa đóng phim xong. Cô ấy ngồi vào bàn trang điểm thì vừa đúng lúc Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời xuất hiện.

Hứa Hiểu Chanh dặn dò trợ lý của mình vài câu. Đợi đến khi trợ lý rời đi, cô mới chạy lại, hớn hở.

"Anh Nguyễn, anh không có một chút suy nghĩ vào ngành giải trí à?"

"Vào ngành giải trí rồi, cô không cần gặp tôi nữa." Nguyễn Lan Chúc lạnh nhạt trả lời.

Trong ấn tượng của Lăng Cửu Thời thì quả thật, Hứa Hiểu Chanh ngoài đời so với Hứa Hiểu Chanh trong cửa khác nhau hoàn toàn.

"Bên ngoài anh đúng là dễ thương hơn trong cửa đấy." Hứa Hiểu Chanh lại quay sang khen Lăng Cửu Thời tấm tắc. "Tuổi tác anh cũng không lớn. Có hứng thú làm trợ lý của em không?"

"Chẳng phải cô có trợ lý rồi sao?"

"Đương nhiên là không tốt bằng anh." Cô thẳng thừng. "Cái tốt của anh, em đã được chứng kiến bên trong cửa rồi."

Lăng Cửu Thời tìm cách trốn tránh vấn đề: "Bình thường cô bận như vậy, sao còn có thời gian chơi linh cảnh?"

"Cái này nói ra thì dài. Làm minh tinh đâu phải lúc nào cũng tự do tự tại." Hứa Hiểu Chanh tỏ vẻ không vui, rồi lại hào hứng trở lại. "Mà tôi nói này, chuyện làm trợ lý, anh nghĩ kĩ thử xem."

"Xin lỗi. Tôi làm trợ lý cho người khác rồi." Lăng Cửu Thời rời khỏi vấn đề bằng cách bịa đặt, nhưng coi như là có thật đi?

Hứa Hiểu Chanh bày vẻ mặt không tin. Nhưng nhìn dáng vẻ dứt khoát kia thì xem ra không hỏi ra được gì hết.

Sau khi đeo vòng tay vào, ba người tiến đến cánh cửa kì quặc kia. Nguyễn Lan Chúc mang một tâm lý khó tin, nhưng vẫn bước vào.

...

Ánh sáng trắng xóa hắt ra khi cánh cửa mở ra, Lăng Cửu Thời cảm thấy đầu óc như quay cuồng.

"Hôm nay Nguyễn Bạch Khiết có đây không? Bên trong có ai không?"

Phía dưới lầu truyền đến tiếng gọi rất quen thuộc. Lăng Cửu Thời bước đến cửa sổ, kéo khung rèm xuống, nhìn thấy Trình Thiên Lý đang buông Bánh Mì xuống, lật đật chạy ra mở cửa.

Lê Đông Nguyên không những đến Hắc Diệu Thạch tìm người, còn mặt dày ngồi lại ăn cơm.

"Sao anh ta cứ ở đây ăn uống vậy?" Trình Thiên Lý thầm thì với Trần Phi, lại bị Lê Đông Nguyên nghe thấy.

"Sao vậy?" Hắn cười, tưởng như chuyện này hết sức bình thường. "Người ta đói rồi mà."

"Một người đàn ông đã 28 tuổi rồi, có thể đừng cưa sừng làm nghé được không?" Lư Diễm Tuyết nói với giọng chán ghét. "Không tự cảm thấy buồn nôn à?"

"Ai 28 tuổi chứ?" Lê Đông Nguyên phản bác. "Tôi còn chưa đầy 28 tuổi nữa."

Lăng Cửu Thời đột ngột xuất hiện, vỗ vai hắn thật mạnh.

"Anh 28 tuổi rồi?"

Lê Đông Nguyên suýt thì sặc cơm, giọng khó chịu: "28 tuổi thì làm sao hả? Đàn ông 40 tuổi vẫn là một đoá hoa."

Lăng Cửu Thời bật cười, bước đến chỗ của mình dùng bữa. Trần Phi lập tức tiếp lời, nhưng với kiểu thái độ chọc quê: "Đừng so đo với Cửu Thời nữa. Tuy cậu lớn tuổi hơn cậu ấy, nhưng cậu già hơn cậu ấy."

Đây là kiểu lí lẽ gì vậy? Lê Đông Nguyên cũng không hiểu nổi nữa.

"Bạch Khiết thích kiểu đàn ông chín chắn."

Vậy mà mỗi lần Nguyễn Lan Chúc nhắc tên Bạch Khiết là hắn lại đổi thái độ một cách chóng mặt.

"Khi nào Bạch Khiết quay về?"

"Trong nhà có việc."

"Có thể bảo cô ấy gọi lại cho tôi không?"

Lăng Cửu Thời nghe hắn nói mà sửng sốt: "Lại? Cô ấy gọi điện cho anh à?"

"Ừ."

Cậu qua loa gật đầu, nhìn sang Nguyễn Lan Chúc. Anh vậy mà còn gọi điện cho Lê Đông Nguyên sao?

"Cô ấy mắng tôi. Mắng nghe rất hay." Có thể nói trong đáy mắt hắn chỉ có Bạch Khiết. Đến cả việc bị cô ấy gọi điện mắng cũng thấy hạnh phúc.

Lư Diễm Tuyết nghe thấy thật mắc ói. Cô ấy dứt khoát đuổi cái người lắm chuyện này ra khỏi nhà, dù hắn chưa ăn cơm xong.

"Nếu như cô giống thức ăn cô làm thì tốt biết bao."

Lê Đông Nguyên chỉ kịp nói câu đó trước khi bị Lư Diễm Tuyết đá ra ngoài cửa.

"Nếu không xem ảnh, ai mà tin Bạch Khiết là anh Nguyễn chứ."

Trình Thiên Lý cười nói.

"Lê Đông Nguyên nói, chỉ cần Bạch Khiết chịu hợp tác, cùng những manh mối mà anh ta có, thì Bạch Khiết có thể tùy ý chọn rồi."

Lăng Cửu Thời nói thêm. "Đúng là tổng tài bá đạo."

"Chẳng trách anh ta lại độc thân." Nguyễn Lan Chúc bâng quơ nói.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Trình Thiên Lý cũng chen vào, còn cười khúc khích nữa.

"Chẳng phải anh cũng độc thân đó sao?"

Mà cậu nhóc cũng chẳng nhận ra mình vừa nói ra điều không nên nói.

Trình Nhất Tạ chịu không được nữa, lập tức rời khỏi ghế, đi đến đứa em ngốc, kéo ra khỏi cuộc trò chuyện.

Trần Phi cũng bỏ chạy ngay sau đó.

Khi bàn ăn chỉ còn lại hai người, Nguyễn Lan Chúc buông đũa, nhìn cậu.

"Rất buồn cười sao?"

Lăng Cửu Thời cũng ngừng việc ăn, nghiêm túc nói: "Anh không giống Lê Đông Nguyên. Anh ta là tìm bạn gái không được, còn anh là không muốn tìm."

"Đây là sự khác nhau giữa chủ động và bị động đó."

Nguyễn Lan Chúc lại hỏi: "Thế cậu là chủ động hay bị động?"

Lần này Lăng Cửu Thời trả lời ngay, không ngập ngừng như hồi trước: "Anh muốn cái nào tôi làm cái nấy. Nhưng tôi thích chủ động hơn."

Lăng Cửu Thời đột ngột đứng dậy, tiến gần đến Nguyễn Lan Chúc. Ngón tay cậu lướt dọc theo viền cằm anh, nhẹ như lông vũ.

"Cậu làm gì vậy?"

Nguyễn Lan Chúc có động thái muốn tránh né với cử chỉ quái lạ của cậu. Lăng Cửu Thời muốn trêu anh một chút. Ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm anh, ép anh nhìn mình.

"Sao mặt anh lại đỏ thế? Không thích tôi chủ động sao?"

Một Lăng Cửu Thời tưởng chừng như ngây thơ, nay lại có lời lẽ dứt khoát và hành động kì lạ khiến Nguyễn Lan Chúc không khỏi rùng mình.

"Cậu nên độc thân suốt đời."

Anh hất tay cậu ra, ngồi dậy chỉnh đốn trang phục rồi nhanh chóng bỏ đi.

Lăng Cửu Thời bật cười. Không ngờ vậy mà lại chọc anh đến nỗi đỏ cả mặt.

"Thú vị."

---

Lâu rồi không ra, chương này dài hơn nè:')

Lăng Lan phiên bản tình thú, các bạn có thích không:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com