Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Cửa Tá Tử

Sáng sớm, Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý chơi đùa cùng Hạt Dẻ và Bánh Mì trong phòng khách, ồn ào đến nỗi Trần Phi đang đọc sách cũng phải dời sự chú ý sang hai người.

"Hai người đùa giỡn vui quá nhỉ?"

Nhưng anh ta nói có ai nghe đâu.

Nguyễn Lan Chúc xuất hiện, cuộc chơi của họ mới tạm gác sang bên.

"Lê Đông Nguyên đã mang manh mối cửa tiếp theo đến đây rồi."

"Lần trước anh ta đưa cho chúng ta chìa khóa giả." Lăng Cửu Thời vừa nói vừa vuốt lông Bánh Mì. "Không sợ lần này là giả à?"

Nguyễn Lan Chúc đáp: "Anh ta tưởng lần này người vào cửa cùng là em gái Nguyễn Bạch Khiết của tôi, nên muốn làm hài lòng cô ấy."

Lăng Cửu Thời cảm thấy thật buồn cười. Có lẽ là do chuyện bữa cơm hôm qua, Nguyễn Lan Chúc hiện tại còn không dám nhìn cậu.

"Nếu anh ta thật sự nhìn thấy Bạch Khiết, thì có thể mở được cửa bên trong đấy."

"Manh mối là gì vậy?"

Nguyễn Lan Chúc vẫn không nhìn cậu, trả lời: "Chỉ có hai từ, Tá Tử. Nó là cửa tinh thần Huyền Vũ."

Lăng Cửu Thời lẩm bẩm hai từ đó trong miệng: "Nó có giống cửa quan tài không? Có cần kết bạn với môn thần không?"

"Không phải ai cũng như cậu muốn kết bạn với môn thần." Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng nhìn cậu, nhưng lập tức dời mắt sang chỗ khác.

"Còn gì nữa không? Chỉ có hai từ à?"

"Lê Đông Nguyên đã đem những thông tin chi tiết mang đến đây rồi. Nhưng tôi không thể tin tưởng anh ta, cho nên chúng ta vẫn là tự tìm manh mối đi."

Nguyễn Lan Chúc nói. Trình Thiên Lý gật đầu phụ họa. Nhưng cậu nhóc phát hiện ánh mắt của anh dán chặt vào mình.

Nhóc thở dài: "Tôi biết rồi. Vậy tôi lên diễn đàn tìm hiểu đây."

Nói xong cậu nhóc buông Hạt Dẻ đang ôm trong tay, lót tót chạy lên lầu tìm máy tính.

Chưa đầy năm phút sau, Trình Thiên Lý đã xuất hiện với chiếc laptop trên tay, phóng vèo ngồi trên sofa tìm kiếm. Lần này manh mối là Tá Tử thì tìm từ khóa xem có gì mới.

"Tá Tử là một truyền thuyết dân gian của Nhật Bản. Người ta nói rằng đây là một tiểu cô nương bị ô tô đâm vào đêm tuyết và bị gãy phần thân dưới. Không có ai đến cứu cả. Sau đó bị chết thảm."

Nhóc đọc lớn một bài luận ngẫu nhiên cho mọi người nghe. Lăng Cửu Thời chống cằm, ý kiến: "Chẳng lẽ cửa này là về một vụ tai nạn giao thông?"

Trình Thiên Lý di chuyển con trỏ máy tính, vô tình nhìn thấy một bài hát kì quặc, nhóc cũng đọc thử.

Lộ Tá Tử từ nhỏ gọi mình là Tá Tử.

Như này thật buồn cười.

Cô ấy rất thích chuối.

Nhưng mỗi lần ăn chỉ có nửa quả.

Rất đáng thương.

Tá Tử đi về phương xa, chắc sẽ quên mất tôi.

Thật cô đơn quá, Tá Tử.

"Ai lại ác quá vậy? Viết ra bài hát này." Lăng Cửu Thời nhăn mày. Dù cậu đã từng biết về chuyện này nhưng mỗi khi nghe lại vẫn có chút buồn lòng.

"Người ta đồn người viết bài hát này, chẳng bao lâu đã chết. Lúc chết cũng bị mất nửa thân dưới."

Trình Thiên Lý không tin có sự trùng hợp ghê gớm thế này. Nhưng trên diễn đàn viết sao thì cậu truyền đạt lại như vậy.

"Bài hát còn khúc cuối: chân của tôi không còn rồi, cậu có thể cho tôi được không?"

"Người ta nói chỉ cần hát câu cuối cùng, Tá Tử sẽ xuất hiện, sau đó lấy đi đôi chân của người đó."

"Quá ác rồi." Lăng Cửu Thời lại có ác cảm lần nữa. "Ai lại viết ra bài hát này chứ? Đem cái chết bi thảm của cô gái ra làm trò cười."

"Để tôi tra xem." Trình Thiên Lý gõ lạch cạch trên máy tính, mắt sáng rỡ. "Tìm thấy rồi."

"Người ta nói tính cách của Tá Tử rất khép kín. Hoàn toàn khác với những đứa trẻ xung quanh. Cho nên toàn bị bọn chúng ức hiếp. Cái chết của Tá Tử không khiến ai phải buồn cả. Ngược lại rất nhiều người hả hê trước sự bất hạnh này."

"Thông tin về cửa này khá chi tiết. Ít nhất chúng ta hiểu được một điều cấm kỵ quan trọng. Cuối bài hát có một câu, nhất định không được đọc nó."

Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng lên tiếng sau bao lâu im hơi lặng tiếng.

"Các anh định khi nào vào cửa?"

"Hai ngày sau đi."

...

Buổi tối, Lăng Cửu Thời lại vào diễn đàn thông tin Tá Tử kia tìm thêm. Nhìn thấy những dòng bài luận và lời đáp chế giễu, cậu chợt nhớ đến bản thân lúc nhỏ.

Lúc nhỏ cậu cũng từng có quá khứ bất hạnh như cô gái này. Vì tính tình lương thiện mà liên tục bị bạn bè ức hiếp chê bai. Người thấp cổ bé họng và đơn phương độc mã như cậu căn bản không thể đấu nổi với đám sói hoang đó.

"Nhìn màn hình lâu quá đến nỗi tôi vào cậu cũng không biết à?"

Nguyễn Lan Chúc thình lình xuất hiện và lên tiếng. Lăng Cửu Thời không giật mình lắm. Cậu khẽ dụi mắt, giọng lười biếng: "Chắc do nhìn màn hình lâu nên mỏi mắt."

"Ồ."

Nguyễn Lan Chúc định quay đi, không muốn làm phiền cậu. Lăng Cửu Thời đột nhiên gọi anh lại, hỏi một câu khó hiểu.

"Hồi nhỏ anh có một người bạn tốt không? Là kiểu quan hệ rất gần gũi đó."

Nghe như một câu hỏi ngẫu hứng đặt ra, nhưng mặt Lăng Cửu Thời lại rất nghiêm túc.

"Sao lại hỏi câu này?" Trái lại, Nguyễn Lan Chúc lại điềm tĩnh lạ thường. "Cậu không phải không có lấy một người bạn tốt đấy chứ?"

Cậu bật cười: "Sao có thể chứ? Tôi đã từng có một người bạn tốt vô cùng đặc biệt."

"Tôi biết. Đó là Ngô Kỳ."

Anh nói. Nhưng Lăng Cửu Thời nhanh chóng lắc đầu: "Không phải."

"Ngô Kỳ là do lâu ngày mới trở thành bạn. Người này khi tôi vừa gặp mặt, tôi và cậu ấy đã trở thành bạn rồi."

"Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ là bạn cả đời."

"Sao chưa từng nghe cậu nhắc đến?" Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc xao động, giống như đang đau lòng thay. "Vậy cậu ta giờ đang ở đâu? Để hôm nào đến thăm cậu ta?"

Lăng Cửu Thời thở dài: "Sau khi tốt nghiệp đại học đã không liên lạc nữa. Tôi cũng không biết cậu ấy bây giờ thế nào."

Lăng Cửu Thời làm sao có thể nói cho anh biết, người đó là Cao Đại Uy. Hơn nữa còn là người ngăn cản cậu tái thiết lập trò chơi này chỉ để gặp lại anh.

Nhưng cậu ta ở đâu, cậu cũng chẳng biết được.

"Không phải là bạn tốt sao? Sao lại không liên lạc nữa?"

Nhìn ánh mắt kia của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời không muốn kể nữa. Nhưng bản thân lại là người mở lời đầu tiên, không thể đột ngột kết thúc câu chuyện được.

"Đó là do hoàn cảnh."

Anh thở dài, giọng nói dường như rất nhỏ nhưbg cũng đủ cậu nghe thấy.

"Cuộc sống chính là như vậy. Nửa đường lên xe, nửa đường xuống xe. Chỉ cần không phải là việc quan trọng, thì con người cũng không biết ai sẽ ở bên cạnh mình."

"Nhưng cậu sẽ không cô đơn đâu. Bởi vì..."

"... Cậu còn có chúng tôi."

Cậu cười: "Cảm ơn anh."

"Nghỉ ngơi sớm đi." Nguyễn Lan Chúc nói xong liền rời đi.

Lăng Cửu Thời nhìn bóng lưng anh rời đi, lòng rối bời. Cậu chỉ cần có anh là đủ. Nguyễn Lan Chúc có thể xem cậu là bạn, nhưng cậu sẽ không bao giờ đối xử anh với tư cách là một người bạn.

Mà là với cương vị khác.

Suy nghĩ chưa được bao lâu, điện thoại cậu vang lên thông báo, là một tin nhắn.

Của Hùng Tất.

Hắn bảo rằng muốn gặp mặt cậu, cùng ăn lẩu và nói chút chuyện. Lăng Cửu Thời chỉ vỏn vẹn đáp lại chữ "được" xem như câu trả lời.

Nhưng trước khi đi ra ngoài cần xin phép Nguyễn Lan Chúc một chút, dù sao trời cũng khuya rồi. Báo lại để anh yên tâm phần nào.

...

Rốt cuộc đêm đó Lăng Cửu Thời phải đứng nghe Nguyễn Lan Chúc trách mắng cả buổi. Không những ra ngoài vào đêm khuya mà còn một mình mò tới tổ chức X.

"Cậu chán sống rồi đúng không?"

Sau đó là bla bla đủ thứ chuyện khác. Lăng Cửu Thời biết mình sai nên cũng không dám nói lại câu nào, chỉ cúi đầu nghe người ta giáo huấn.

Nhưng phải công nhận lúc Nguyễn Lan Chúc tức giận trông cũng dễ thương ghê. Báo hại đột nhiên lúc anh đang liến thoắng mắng chửi thì cậu lại bật cười.

Nguyễn Lan Chúc rõ ràng tức giận hơn lúc nãy, chửi không ngơi miệng. Lăng Cửu Thời thề lúc đó thà moi tim ra chết tại chỗ cho rồi. Tự nhiên lại suy nghĩ như thế làm gì không biết.

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh chửi dễ nghe như thế, chẳng trách Lê Đông Nguyên cứ ghiền bị Bạch Khiết chửi.

...

Đến thời hạn vào cửa Tá Tử. Nếu cậu nhớ không lầm thì còn có Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo tham gia.

Đúng rồi, hắn đang đứng chình ình trước mặt cậu đây.

"Bọn họ chắc đang ở gần giảng đường, chúng ta đi tìm họ thôi."

Lăng Cửu Thời không muốn lên tiếng, cậu từng đi nên biết mà. Lê Đông Nguyên thì nói không ngớt, hỏi cũng đủ thứ chuyện.

"Cửa này Bạch Khiết có vào cùng các cậu không?"

Cậu làm bộ làm tịch mờ ám: "Lát nữa vào trong không phải sẽ biết sao?"

"Bạch Khiết có phải là thành viên chủ chốt của Hắc Diệu Thạch các cậu không?"

Tự nhiên cậu muốn khâu cái mỏ của hắn ghê.

"Vậy anh đã quên mất Nguyễn Lan Chúc rồi à?"

"Cậu ta là con trai mà, chơi game giỏi có gì đáng ngạc nhiên đâu. Bạch Khiết người ta là con gái, con gái chơi game giỏi thì mới hiếm."

Thì chẳng phải cũng cùng là một người sao? Nếu đến lúc đó Lê Đông Nguyên biết Nguyễn Lan Chúc là Nguyễn Bạch Khiết chắc ôm gối khóc như chó.

"Anh tâng bốc cô ấy với tôi cũng vô ích. Nên trực tiếp nói cho người ta thì hơn."

Hắn điềm nhiên đáp: "Tôi không có tâng bốc cô ấy với cậu. Tôi chỉ là lấy cậu ra để thử thôi."

"Hắc Diệu Thạch các cậu hiện tại đã có bao nhiêu người qua cửa rồi? Có mấy người vượt qua các cánh cửa cấp độ cao?"

Lăng Cửu Thời liếc xéo: "Anh hỏi kĩ như vậy làm gì?"

"Chẳng phải là tôi muốn biết nhiều hơn về Bạch Khiết sao?"

Moi móc thông tin người ta thì có. Bạch Khiết thật sự là con gái cũng cảm thấy phiền.

"Suy cho cùng chúng ta vẫn là đối thủ, nên hỏi ít lại thì hơn."

Lê Đông Nguyên bày bộ mặt ủy khuất: "Cậu vẫn chưa coi tôi cùng phe với cậu à?" Rồi hắn khoác vai cậu. "Sau này chúng ta có thể thành người một nhà đấy."

Người một nhà cái rắm. Ai là người một nhà với hắn?

Lăng Cửu Thời hất vai hắn ra, nhanh chóng tụ họp với Lan Chúc. Giờ này chắc anh đang ở giảng đường rồi.

"Sao không thấy Bạch Khiết vậy?"

"Lát nữa sẽ thấy. Nhưng tôi nghĩ anh đừng ôm hi vọng nhiều quá."

Lăng Cửu Thời thầm chán ghét hắn. Gặp được Nguyễn Lan Chúc chắc sẽ thái độ dữ lắm.

Nhưng mà sao không thấy Nguyễn Lan Chúc nhỉ?

"Lăng Lăng ca."

Một giọng nữ vang lên gọi tên cậu. Lăng Cửu Thời nghe vừa quen vừa lạ. Mắt lia xem là ai đang gọi mình.

Ơ kìa?

Váy trắng? Tóc dài? Nốt ruồi lệ? Nhìn thì giống Nguyễn Lan Chúc nhưng không phải.

Chỉ có Lê Đông Nguyên là mắt muốn trợn trắng. Thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ôm cổ cậu.

"Bạch Khiết! Là Bạch Khiết đúng không?!"

Lăng Cửu Thời đang đứng ngơ ở đó nên hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì, cũng không biết hắn đang làm gì.

Đây là Nguyễn Bạch Khiết sao? Sao mà xinh đẹp vậy?

"Lăng Lăng ca. Mọi người đều tập trung ở đây. Nãy giờ anh ở đâu vậy?"

Giọng cô gái này rất dễ nghe, cũng rất đáng yêu. Ba tiếng "Lăng Lăng ca" thốt ra giống như là đốt cháy tim của cậu vậy.

"Bạch Khiết, tôi là Mông Ngọc. Hi vọng được cô chỉ bảo nhiều hơn."

Lê Đông Nguyên dường như muốn gào thét, nhưng vẫn giữ một thái độ thật điềm tĩnh để không dọa đối phương sợ hãi. Nguyễn Bạch Khiết không nói gì, chỉ cười nhẹ như đáp lại.

Mà nụ cười này thành công đốn tim Lê Đông Nguyên.

"Mông ca."

Một người khác chạy đến, là Trang Như Giảo. Tên trong trò chơi này là Hạ Như Bội. Cô ấy dè chừng liếc nhìn Bạch Khiết từ trên xuống dưới như dò xét.

"Đây là Bạch Khiết."

Lê Đông Nguyên giới thiệu, Trang Như Giảo lập tức cười tươi tắn. Hóa ra là người là Lê Đông Nguyên tìm, quá xinh đẹp đi.

"Chào chị dâu!"

"..."

"Ai là chị dâu của cô?"

Lăng Cửu Thời nhíu mày không vui. Sao tự nhiên lại gọi Bạch Khiết là chị dâu chứ?

Trang Như Giảo bị Lê Đông Nguyên mở miệng cảnh cáo. Nếu cô ấy nói bậy chắc chắn mối quan hệ của họ sẽ tệ cực kì. Nên chú ý cái miệng lại.

Hai người họ đều cười hê hê cho qua chuyện.

---

Thật zô tri:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com