Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Mỹ nhân mê hoặc

Hôm sau, thời gian vào cửa tiếp theo đã điểm. Đứng trước cửa Hắc Diệu Thạch cùng Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời cười cười mấy cái liền đẩy cửa bước vào.

Trước mặt cậu xuất hiện một toà khách sạn, xung quanh bao trùm làn khí bí hiểm, sống lưng cậu bất giác run lên một cái.

Nguyễn Lan Chúc từ bên đó đẩy cửa ra vẫy vẫy tay, Lăng Cửu Thời nhanh chóng chạy theo bước vào.

Cánh cửa vừa mở, nam nhân ở trong cũng từ đó chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm.

"Sao tôi lại ở đây? Là ai mang tôi đến đây?"

Chốc sau hắn lạc vào trong màn sương mất dạng.

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy có người đột nhiên xông ra, may sao có người kéo anh sang một bên, nếu không đã bị nam nhân đó hốt luôn ra ngoài rồi.

"Được rồi, ổn rồi."

Nguyễn Lan Chúc phì cười vỗ vỗ tay người nọ vẫn còn đặt trên eo mình, nhỏ giọng an ủi.

"Chú ý quan sát một chút."

"Biết rồi."

Lăng Cửu Thời lúc này cũng buông tay. Một người khác hình như cũng mới vào cửa, chạy đến túm lấy cánh tay cậu khẩn thiết van xin.

"Người anh em, cậu dày dặn kinh nghiệm, có thể dẫn tôi qua cửa không?"

"Thân tôi lo còn chưa xong, sao mà lo cho anh được."

Đời này tôi chỉ lo được mỗi Nguyễn Lan Chúc thôi.

Lăng Cửu Thời gạt tay hắn ra, hắn không nhận được giúp đỡ liền lủi thủi lui về sau.

Lát sau nam nhân kia từ bên ngoài xồng xộc chạy vào, gấp rút đóng chặt cửa. Máu me chảy ra từ mũi và miệng hắn.

"Sương mù này có vấn đề."

"Vậy ra truyền thuyết thật sự đáng sợ."

Trong đó một nữ nhân đứng trong góc khoanh tay, bộ dạng không có gì gọi là sợ sệt.

"Cô cũng biết?"

"Đương nhiên, đây chỉ là cánh cửa thứ hai, việc lấy manh mối cũng chẳng khó khăn gì."

Nữ nhân này tuy dũng cảm nhưng cũng có hơi xem thường cửa con chim Fitcher này rồi.

"Đây...đây là đâu?"

Nữ nhân khác, tuổi tác có vẻ nhỏ, đeo trên người balo to, lo lắng hỏi.

"Hoan nghênh đi vào thế giới của cửa. Tôi tên Chúc Minh, lần hai vào cửa."

Nguyễn Lan Chúc trịnh trọng giới thiệu.

"Tôi là Lăng... Dư Lăng Lăng."

Lăng Cửu Thời dự định là dùng tên cũ, nhận cái liếc mắt của Nguyễn Lan Chúc đành lái sang cái tên khác.

Lần trước cửa 1 cậu còn khẳng định mình là nam tử hán, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bây giờ lại vì sợ mất lòng mà đổi không chớp mắt.

"Tôi là Hứa Hiểu Chanh, có thể ra ngoài được không?"

Nữ nhân đeo ba lô lên tiếng, mắt hơi phiếm hồng, tâm trạng lại rất bất an.

"Giờ không ra ngoài được nữa."

"Nhưng yên tâm, chỉ cần tìm chìa khoá cùng cửa, chúng ta có thể ra ngoài."

Nguyễn Lan Chúc tận tình giải thích quy tắc của cửa, Lăng Cửu Thời đứng bên ngoài nhìn chăm chú đến đơ người.

Lại bị mỹ nhân mê hoặc rồi.

Nguyễn Lan Chúc giải thích một hồi liền ngừng, quay sang phát hiện Lăng Cửu Thời nhìn mình không rời mắt, liền ho khan một cái kéo cậu về thực tại.

"Tôi biết mình đẹp, nhưng nếu cậu cứ nhìn như thế tôi sẽ rất xấu hổ."

Lăng Cửu Thời nhếch môi, nghĩ trong lòng người của mình đương nhiên có quyền ngắm. Nguyễn Lan Chúc nhận thấy cậu vẫn không có ý định dời tầm mắt, chỉ phì cười rồi lại tiếp tục giải thích.

"Nghe nói nếu có người ra khỏi đám sương mù này, chắc chắn sẽ chết."

"Đây là đang an ủi sao?"

Nữ nhân kia mặt vẫn điềm nhiên nói, nếu nhớ không lầm hình như tên Điền Yến.

"Đây là nhắc nhở trước với các người, phòng trường hợp các người hành động thiếu suy nghĩ."

Điền Yến hừ thanh. Mặc dù nghĩ có lẽ chuyện này không xi nhê gì đến Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời vẫn là đặt tay lên vai anh an ủi.

Cùng lúc đó, tiếng "đing" vang lên, cửa thang máy cũng mở ra. Những người khác lũ lượt chen lấn bước vào, chỉ còn mỗi Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời và Hứa Hiểu Chanh.

"Thiết nghĩ có lẽ phía trên rất nguy hiểm, các người muốn nộp mạng trước sao?"

Lăng Cửu Thời không nhịn được nói một câu, đám người kia nghe xong cũng lục đục chạy ra.

"Hay là như thế này, tôi lên thăm dò trước, nếu an toàn sẽ xuống đón các người."

Lăng Cửu Thời tự mình xung phong, tiện thể lôi kéo Nguyễn Lan Chúc cùng vào, cậu đâu dại gì đi lên đó một mình.

Hứa Hiểu Chanh đứng bên ngoài khúm núm, giọng run rẩy cầu xin.

"Ca ca, xuống nhanh nhé, tôi sợ."

"Người anh em xuống nhanh nhé, tôi cũng sợ."

Bên kia Chung Thành Giản cũng bày bộ dạng thiếu nữ sợ sệt, đáng thương đâu không thấy, chỉ thấy ghê thôi.

Bước vào thang máy, Nguyễn Lan Chúc muốn lên lầu 13, nhưng chẳng nhấn được, chỉ có mỗi lầu 14 sáng đèn.

"Hứa Hiểu Chanh là khách của tôi, cô ấy là diễn viên, đóng không ít phim điện ảnh, cậu có thể xem qua."

"Tôi đã từng xem."

"Thấy thế nào?"

"Cũng ổn, không tốt lắm."

Thang máy từ từ di chuyển lên trên, được một nửa cả buồng liền rung lắc dữ dội. Lăng Cửu Thời nắm lấy cánh tay Nguyễn Lan Chúc để anh không bị ngã.

Thang máy lại vang lên tiếng "đing", anh còn định bước ra ngoài đã bị cậu kéo lại.

"Để tôi ra trước."

Bên ngoài là một dãy hành lang, cuối hành lang là một căn phòng hé cửa, còn phát ra âm thanh.

Hai người tiến đến gõ cửa, mở ra là một nam nhân đeo kính mang tạp dề, hình như đang bận nấu ăn. Hắn mỉm cười, sau đó mời họ vào.

Căn phòng nhỏ mặc dù cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ. Đặc biệt thứ thu hút hai người chính là ba cô gái giống hệt nhau, miệng còn ngậm trứng gà, đang cùng nhau xem tivi.

"Tuyệt đối không được làm rơi trứng gà."

Nam nhân kia nói, ba cô con gái cũng bình tĩnh, như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần. Chốc sau hắn bắt chuyện với họ.

"Giới thiệu với các người, đây là ba cô con gái của tôi."

"Hoan nghênh các người đến tham gia sinh nhật ba con gái tôi. Đợi một lát, tôi lấy cho các người chìa khoá phòng."

Nam nhân kia nói xong đi vào, Nguyễn Lan Chúc phát hiện ra tờ lịch, liền gọi Lăng Cửu Thời.

"Lần này là năm 1985."

Lát sau tiếng leng keng phát ra, hắn đưa cho hai người chìa khoá, nói phòng bên cạnh cũng có thể ở, rồi nhanh chóng đi mất.

Nguyễn Lan Chúc nhìn chùm chìa khoá trong tay.

"Cậu ở đây đợi, tôi xuống dưới đón bọn họ."

"Đi cùng đi."

Lăng Cửu Thời ra hiệu, anh cũng không có ý khước từ. Hai người lại phải quay trở xuống, lát sau đầy đủ người liền đến ngồi vào bàn.

Nam nhân từ dưới bếp đi lên, bưng một đĩa trứng gà, không nhiều không ít, vừa đủ với số người bọn họ. Yêu cầu bọn họ lấy trứng.

Tầng Như Quốc cầm một quả, đưa qua hỏi nam nhân.

"Đại ca, tại sao phải lấy trứng."

"Tôi mới bốn mươi mấy tuổi, gọi là đại ca nghe có vẻ không hợp lí lắm nhỉ?"

Nam nhân miệng khẽ cười, ra dấu bảo bọn họ lấy trứng. Nguyễn Lan Chúc tùy ý lấy một quả, những người còn lại cũng đưa tay lấy.

"Trứng gà là vật dễ vỡ, hy vọng các người giữ cẩn thận."

"Một lần nữa hoan nghênh các người tham gia tiệc sinh nhật của ba con gái tôi. Tôi sẽ chu cấp đồ ăn thức uống, việc sinh hoạt hằng ngày các người cứ tự nhiên."

Hắn lại một lần nữa khuất dạng sau căn bếp. Từ Hiểu Chanh nhìn một lượt ba đứa trẻ phán xét.

"Đều nói đứa trẻ lớn lên giống ba, nhìn như thế này không giống lắm."

Ba đứa trẻ kia lúc này tức thì đứng dậy, hí hửng chạy về phía bọn họ.

"Vui quá, sau này có người chơi trò trứng gà với chúng ta rồi."

"Trò trứng gà? Chơi như thế nào?"

Điền Yến nhíu mày hỏi.

"Là không để trứng bị vỡ, chứ còn làm sao?"

"Ba đứa tên gì? Ai lớn nhất? Ai nhỏ nhất?"

Hứa Hiểu Chanh nhẹ giọng hỏi, trong số đó có một đứa trẻ lên tiếng.

"Cho dù có biết tên, các người cũng sẽ không phân biệt được."

Nguyễn Lan Chúc xoay cả người về phía chúng nói chuyện.

"Khách đến, không được vô lễ."

"Nếu không nói, sao lại biết chúng ta không phân biệt được."

Đứa nhỏ ban nãy quay sang nhìn hai tỷ muội còn lại. Cuối cùng chủ động giới thiệu.

"Tôi là đại tỷ tên Tiểu Thổ. Bên phải là Nhị muội tên Tiểu Thập. Cuối cùng Tam muội tên Tiểu Nhất."

Nguyễn Lan Chúc cười cười, xoa đầu Tiểu Thổ, rồi vỗ vai Tiểu Nhất.

"Ngoan, chúng ta đã rõ, đi đi."

Ba đứa trẻ ngoan ngoãn chạy vào phòng. Lăng Cửu Thời để ý tay Nguyễn Lan Chúc dính chút phấn, mục đích là dùng để lưu lại dấu vết dễ phân biệt hơn.

"Hiện tại điều kiện cấm kỵ đã rõ. Ba ngày sau chúng ta sẽ dự tiệc sinh nhật của ba đứa trẻ, sau khi tổ chức sinh nhật là ngày chết của chúng ta."

"Cho nên bằng mọi giá trong thời gian này phải tìm chìa khoá và cửa."

Trước tiên để cầm cự qua ngày, vẫn là phải có phòng trước. Bọn họ đến căn phòng gần nhất, cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, căn phòng hiện lên trước mắt.

"Phòng nhỏ quá, nhìn trông thật giống quan tài."

Điền Yến đưa mắt đánh giá một lượt, chung quy cũng không được dọn dẹp nên bám bụi khá dày.

Bọn họ lại đến các phòng khác, Hứa Hiểu Chanh bộ dạng sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Nguyễn Lan Chúc, thấp giọng cầu xin.

"Ca ca, hay là chúng ta cùng một phòng đi?"

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

Nào ngờ anh lại thẳng thừng gạt tay cô ra, đồng thời quay sang Lăng Cửu Thời đang nhìn chằm chằm mình.

"Tôi chung phòng với cậu ấy."

Rốt cục Hứa Hiểu Chanh bị đẩy chung phòng với Điền Yến. Chung Thành Giản cùng Trương Tinh Hoả một phòng, mà Tầng Như Quốc lại bị đẩy ở một mình. Hắn ở phía sau í ới mấy tiếng.

"Không phải...ở một người chẳng phải rất không ổn sao?"

"Trước sau gì cũng chết, bây giờ ở chung hay một mình cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Lăng Cửu Thời có ý tốt nhắn nhủ hắn đôi câu, Tầng Như Quốc nuốt nước bọt một cái, im lặng quay đi.

"Cũng không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi đi."

Bọn họ mấy người ai về phòng nấy.

_____________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com