Chap 2 Hàng xóm mới
Tôi tên là Hoa Thiên Sát à bây giờ không phải nữa mà là Lý Thiên Nhã. Đúng, tôi được sống lại một lần nữa .Kiếp trước tôi là cảnh sát vì bất cẩn mà chết. Hiện tại tôi đã có một gia đình mới gồm ba mẹ và chị. Mẹ tôi đã qua đời vào năm tôi bốn tuổi khi đang mang trong bụng em của tôi. Hiện tại tôi đã năm tuổi rồi. Lúc mẹ mất ba và chị đã khóc rất nhiều, hàng xóm cũng rất buồn vì sao ư .Vì ba mẹ tôi là người tốt luôn hiền hòa với mọi người. Tôi sao, một giọt nước mắt tôi cũng không rơi xuống, vì con người ai cũng phải chết,sớm hay muộn thôi .Đó là câu trả lời nếu hàng xóm có hỏi tôi.
Tang lễ xong ba tôi đã suy sụp nhiều ,nhiều lắm nhưng ba vẫn luôn tỏ ra lạc quan để chúng tôi không buồn. Nhìn ba như vậy tôi thực sự đau lòng. Tôi không muốn ba buồn nhưng tôi không an ủi ba vì tôi biết an ủi chỉ khiến ba cảm thấy có lỗi với mẹ,như vậy ba sẽ buồn hơn. Dường như chị của tôi Tiêm Tiêm cũng giống ba luôn lạc quan để ba không buồn.
-------±±-------
Trong một tiệm mà nhỏ có một cô bé đang cặm cụi lau bàn, quét dọn sắp xếp bàn ghế.
" Ba ,con xong rồi ba có cần giúp gì nữa không " . Đi vào bếp cô bé hỏi người đàn ông đang chuẩn bị nước dùng. "À không,Tiểu Nhã à con đừng suốt ngày đòi giúp ta nữa ,sao con không ra ngoài kia chơi cùng Tiểu Tiêm đi" ." Ba thấy con phiền sao " Tiểu Nhã đi lại gần ba hỏi." Không có chỉ là ta thấy con suốt ngày ở đây giúp ta không đi đâu chơi ,con biết không bà Tiền bảo con ít nói đấy ".Ông cười xoa đầu con gái nhỏ ,quả thật Tiểu Nhã rất ít nói và ra ngoài cũng không thường xuyên, không như Tiểu Tiêm năng động ,nghịch ngợm ,hoạt bát. Tiểu Nhã thì trầm tính ít nói nhưng khi nói toàn nói đúng không nói sai bao giờ, chắc tại khác trứng chăng!!!??.
" Bà Tiền nói gì thì con cũng không quan tâm đâu, con thấy ra đó chẳng thú vị gì cả " .Tiểu Nhã cương quyết đáp trả.Đúng mà ra đó chả được tích sự gì nghịch vừa mệt lại còn bẩn, thích sạch ghét bẩn.
" Con định để chị Tiểu Tiêm chơi ở đó một mình sao,không an toàn chút nào!!" .Thiên ơi ,tại sao ông lại có đứa con gái bảo thủ như này. " Con phải ra đấy trông chị chứ nhỉ " .Ông cười mặt đầy mồ hôi nói. Suy nghĩ một lúc cô cũng gật đầu chạy ra chơi cùng Tiểu Tiêm Tiêm.
-----±±------±±---
" Tiểu Tiêm Tiêm chị đang làm gì đó " Thiên Nhã chạy ra đứng trước mặt cô bé tên Tiêm Tiêm hỏi ,cúi đầu nhìn bên dưới . " A Nhã Nhã em ra ngoài này chơi với chị đi cùng vẽ nào, chị đang xe cả nhà chúng ta, em thấy sao" .Cô bé xinh xắn ngước mắt lên nhìn cô em gái của mình cười tươi nói." Đẹp lắm" Thiên Nhã ngồi trước mặt chị mình tán thưởng ,đúng vậy gia đình cô ai cũng đều đẹp.
Một chiếc xe tải nhỏ đi qua, từ trong chiếc xe một chiếc ghế gập rơi ngay xuống chỗ Thiên Nhã đang ngồi. Theo phản xạ của một người đã từng làm cảnh sát cô nhanh chóng nhảy kéo Tiểu Tiêm bật ra trước <trước của Tiểu Nhã là sau của Tiểu Tiêm nha:>.
" Cháu / con có sao không " người đàn ông trung niên đi ra từ chiếc ra và ba Lý thì ra từ tiệm mà. " Con không sao " Tôi cúi đầu chào người trước mặt ,còn Tiểu Tiêm thầy ba ra liền chạy lại ôm ba nói " Ba ơi".
" Xin lỗi nhé, đều tại tôi muốn bớt việc trở đầy xe chuyển nhà tới,được rồi cháu bé không sao là tốt".Người đàn ông nhanh chóng giải thích. Rồi người đàn ông giới thiệu với ba Lý rằng ông tên Lăng Hòa Bình là cảnh sát chuyển đến đây công tác ..... Tiểu Nhã chú ý lắng nghe ' Cảnh sát sao, lát phải hỏi ông ấy thử xem' .Ngắt dòng suy nghĩ cô quay sang nhìn chị gái mình . Tch đang nhìn đắm đuối một cậu nhóc haha đúng là trẻ con, tôi cũng trả bảo gì chị mình để cho chị tiếp tục công cuộc ngắm ^Tiểu soái ca^ mà công nhận thằng nhóc này mới bé tí mà đã đẹp vậy không biết lớn lên làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung động đây.
Tôi đi lại phía chiếc xe " Cháu chào cô " .tôi cúi người chào lễ phép dù gì người ta cũng là người lớn mà!!?. Bà ta cười lại gật đầu rồi ngó ra bảo ông Lăng " Lão Lăng nhanh trời nóng nực chúng ta dọn đồ trước đã" . Bà ấy nói với giọng điệu khó chịu, à giờ mới để ý thằng nhóc ngồi trên xe cứ nhìn chằm chằm tôi từ lúc tôi chào đến giờ ,tôi quen nó sao,.không hề nha. Tôi nhíu mày đi lại chỗ ba Lý và Tiểu Tiêm. Thực sự chả muốn gọi là chị nhưng sôi sinh sau khổ thế đấy.
" À đây là vợ tôi Trần Đình và con trai tôi Lăng Tiêu " Ông Lăng giới thiệu hai người bà Trần cười gật đầu khẽ còn thằng nhóc khó ưa giờ mới rời mắt khỏi người tôi nhưng cái mặt làm tôi không ưa tí nào." A cậu nhóc thật đáng yêu, ngoan chào anh đi con" .Ba Lý khen thằng nhóc và bảo chúng tôi chào. Chị Tiêm hớn hở đưa tay chào nó mà nó vẫn giữ cái mặt lạnh, tạo cảm giác khiến người ta muốn giết người. Nhưng tôi nghĩ lại giờ không giống kiếp trước nên thôi, tôi khẽ gật đầu không cười cũng chẳng nói xem như chào hỏi .
Ba Lý muốn đến đó sắp xếp đồ hộ nhà họ nhưng ông Lăng cảm ơn rồi từ chối .Ông Lăng để ghế lên xe rồi lên xe chào tạm biệt chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com