Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Bức ảnh ,hỏi chuyện


    " Tiểu Tiêm,  con chưa ăn xong mỳ mà đã ra đây rồi " .Ông ngoảnh đầu lại hỏi chị Tiểu Tiêm. " Nhưng mà con chưa vẽ xong ,ba thấy đẹp không " Tiểu Tiêm tinh nghịch trả lời cười nói. " Đẹp, đẹp lắm " . Ba Lý nhìn bức hình ánh mắt lóe lên tia đau buồn  xong nói với giọng vui vẻ. Cô nhìn ba và chị mà cười nhẹ, gia đình như này ai chả thích chứ .
     " Ba mua cho con và Tiểu Nhã kem đi " . Tiểu Tiêm vui vẻ nói,  nhìn ba bằng đôi mắt lấp lánh." Hai cây".Ba Lý đưa hai ngón tay lên. " Không ba ".Tiểu Tiêm cười hì hì nói, nhìn cảnh này thực mắc cười với hai cha con.

    ———&———&———&———

     Sau khi mua kem,  tôi và chị Tiểu Tiêm đang trên đường về nhà. Một tay chị cầm que kem đưa lên miệng nhấm nháp,  một tay cầm kem đang để trong khăn tay' Chắc chị ấy mua cho mình đây mà ' Tôi đi sau cầm kem thầm nghĩ. Thực ra kiếp trước tôi không thích ăn đồ ngọt, đúng chính là ghét. Nhưng từ khi đến đây khẩu vị của tôi thay đổi giờ mà một ngày không có đồ ngọt chắc tui chớt. Tiểu Tiêm cũng nghiện đồ ngọt nhưng không bằng tôi, chị ấy còn bị sâu răng nữa chứ haha. Cái này tôi hổng biết đâu nha.
     Đi trên đường thấy chị dừng lại, tôi cũng dừng theo. Tôi nhìn thấy hàng xóm mới đang ôm một cái hộp, hốc mắt hơi đỏ,mắt ánh lên tia thương xót, đau lòng!!??. Rồi nhanh chóng ném vào thùng rác. Bá ấy định quay lại lên nhà thì chị Tiêm gọi " Dì ơi , cháu mua kem cho anh Lăng Tiêu này ". Chị Tiêm vui vẻ chạy lại chỗ dì Trần nói. " Cảm ơn cháu nhưng Lăng Tiêu không ăn kem" .Bà ấy cười trả lời rồi quay lại đi và nhà. Gì gì chị Tiêm của tôi lại mua kem cho thằng nhóc mặt lạnh đó, thất vọng không ngờ chị mình lại dính thính tên nhóc này thôi kệ giờ phải làm chuyện chính đã.
     Tôi chạy lại chỗ dì Trần " Dì ơi " tôi níu áo bà ấy gọi , dì ấy quay đầu nhìn tôi khó hiểu. " Ông Lăng có nhà không ạ,  cháu có chuyện muốn hỏi ạ." Tôi nhìn dì ấy bằng đôi mắt long lanh. Dì ấy nói có bảo tôi đi theo,  tôi quay lại bảo chị Tiêm về nhà trước bảo ba và tôi đi đến nhà người hàng xóm mới này.

    ———¥———¥———¥———

     Đến nơi bà ấy lặng lẽ mở cửa, cánh cửa mở ra không khí nặng nề từ ngôi nhà tỏa ra khiến cô cảm thấy hưng phấn như đang rình bắt tội phạm,  thật kích thích nha. Cô đi theo sau dì Trần " Cháu ngồi ghế đợi lão Lăng một chút nha ". Bà ấy cười với tôi tôi cười lại bảo vâng rồi bà vào phòng  hình như của con bọn họ rồi ông Lăng ra.
     " Có chuyện gì cháu muốn tìm ta vậy cô bé " Ông nhìn tôi cười hiền ngồi vào cái ghế đối diện tôi. " Dạ cháu muốn hỏi bác một số chuyện ạ " . Cô lễ phép đáp lại cười nói. " Ừ cháu cứ tự nhiên ta biết gì thì sẽ giải đáp cho cháu " . Ông nói với vẻ nghiên túc
" Vậy bác có ai trong cảnh sát tên Hoa Thiên Sát không ạ " . Cô cũng trở nên nghiêm túc hỏi ông ." Cái tên này ta chưa nghe bao giờ , cháu nghe ở đâu vậy". Ông đưa tay lên cằm suy nghĩ nói.' Không thể nào trong giới cảnh sát ai cũng biết mình mà '  cô hơi kinh ngạc với lời nói của ông.  " Còn gì nữa không " . Ông thất cô ngơ ra liền nói. " Dạ còn,  ừm thế bác có quen người tên Tống Lưu không ạ " . Cô sốt ruột đợi câu trả lời này của ông. " Có người này trong giới cảnh sát ai mà không biết,  ông ấy rất tài giỏi chỉ tiếc.
.." Vừa nói ông vừa thở dài. " Ông ấy làm sao ạ ". Lúc đầu khi nghe ông nói có biết cô vui lắm nhưng chỉ hai từ tiếp theo thì. " Ông ấy uống rượu huyết áp tăng cao nên đã qua đời vào hai năm trước rồi " ' ĐÙNG ' như sét đánh ngang tai nước mắt cô cứ thế rơi xuống mà không hề hay biết ' Ba,  sao ba lại quên lời hứa với con, ba đã hứa rồi mà.

  ————Hồi tưởng ———€€€

    Hoa Thiên Sát : Ba à bệnh của người không được uống rượu đâu.  - cô đi từ phòng ngủ ra nói.
     Tống Lưu : Ừ ta biết rồi,  sốt này nhắc,  con không thấy mỏi à - Ông nói với chất giông khó chịu
    Hoa Thiên Sát : Nói thế ba cũng có nghe đâu
       Tống Lưu : ....  
    Hoa Thiên Sát : Ba móc nghéo đi  ,như một lời hứa - cô đưa ngón út lên trước mặt ông
  Tống Lưu : Được - ông  đưa tay lên móc vào tay cô

    ———Kết thúc ————&&—

    Hiện tai nước mắt cô cứ rơi tự do,  mặn chát,  những giọt nước mắt mặn chát chảy xuống. Ông Lăng thấy vậy liền lo lắng hỏi " Cháu làm sao thế,  sao lại khóc?? " . Nhìn ông cô đưa tay lên mặt nhanh tay lau đi " Dạ bụi bay vào mắt thôi ạ haha" . Cô đứng dậy " Cảm ơn bác đã trả lời câu hỏi của cháu, giờ chắc ba và chị cháu đang đợi cháu về, cháu xin phép " . Cô lặng lẽ bước ra cửa như người mất hồn.Lăng Bình đi theo cô ra cửa bảo lần sau lại ghé chơi và cho cô một cái kẹo mút , cô nhận cảm ơn rồi về nhà

    Về đến nhà cô liền chui luôn vào phòng,  vừa vào đã thấy chị cô đang hì hục làm gì đó " A Tiểu Nhã em về rồi, em hỏi gì bố anh Lăng Tiêu vậy, em có gặp anh ấy không ". Tiểu Tiêm hỏi nhìn cô đợi cô trả lời ." Không có gì" . Cô nói vậy xong liền trèo lên cái giường của mình < giường hai tầng nha> . " Khoan đã Tiểu Nhã,  em xem chị có gì này " . Tiêm Tiêm kéo áo ngăn không cho em mình lên giường giờ tay cầm một tấm hình " Chị nói đi " . Cô quay lại nhìn chị mình nói. " Đây là gia đình anh Lăng Tiêu nhưng chị không thấy em gái này chắc em ấy cũng giống như mẹ chúng ta biến thành tiên nữ rồi " . " Ukm " . Cô nói rồi leo lên giường nằm. " Hôm nay em hơi mệt chị bảo với cha là em không ăn nha " . Tôi vừa nói vừa nằm xuống kéo chăn đắp lên,  có lẽ ngủ sẽ  giúp tôi kha hơn .
      Cô nằm đấy được một lúc thì nghe thấy tiếng ba Lý trong phòng ,ba gọi chị em ra ăn cơm và nói Tiểu Tiêm không được nhặt đồ mà người ta bỏ đi nữa . Ba nói chị không được nhắc đến đứa con gái với gia đình Lăng Tiêu chị ấy đồng ý . Ba định gọi cô dậy thì Tiểu Nhã bảo cô hơi mệt muốn nghỉ nên ông cũng không muốn làm phiền ,ra ngoài nhẹ nhang đóng cửa . Cô cũng nhắm mắt chìm vao giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dd