Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Mệt mỏi


       Lại một ngày mới bắt đầu,  thực ra hôm nay tôi muốn ngủ nguyên buổi sáng để lấy lại tinh thần nhưng lại bị tiểu quái vật lôi dậy từ năm giờ ba mươi sáng, bảo là hôm nay sẽ dược đi chơi công viên với ba Lý nên tôi cũng đành dậy. Tiểu Tiêm đánh răng xong thì tôi vào tắm gội vì đêm qua không tắm, khi ra thì chị ấy đã xong rồi nên tôi bảo chị ấy ra trước , chị đồng ý rồi chạy đến quán ba luôn. Vậy là căn nhà hiện tại chỉ còn lại tôi, hôm nay tôi mặc một bộ quần áo dễ hoạt động

< Đồ bé mặc >
     Ba Lý lúc nào cũng bắt tôi mặc váy bảo " Con như thằng con trai Tiểu Nhã ạ " . Lúc đấy tôi chỉ biết cười trừ , đó là thói quen kiếp trước của tôi,  dù đi đâu hay có việc gì quan trọng không bao giờ tôi mặc váy vì đơn giản là tôi thấy nó thoáng quá chừng . Vậy mà những bé gái trong khu này ai cũng thích mặc váy kể cả Tiểu Tiêm.
     Tôi nhanh chóng dọn dẹp bát đũa rồi ra quán mỳ. Bước ra khỏi cửa đập vào mắt tôi là một thằng nhóc trên tay cầm cuốn truyện tranh đang bước xuống cầu thang. Mặc kệ nó tôi khóa cửa và bắt đầu ra quán mỳ. Nói thế chứ thằng nhóc này nãy giờ theo tôi tưởng tôi không biết à. Tôi quay ngoắt lại nhìn nó " Này đi theo đủ chưa " . Nó không nói gì cứ thế mà tiến ra công viên cạnh đó. Tôi nhận nhầm rồi trời ơi xấu hổ chết đi được , đùa thôi một bà cô hơn ba mươi tuổi ngại gì với thằng oắt con này đâu< Lúc chết là 28 >
     Tôi không nói gì nữa bước nhanh đến quán mỳ.

   ———————;‹;‹;‹;‹;——————

     Cô bước nhanh vào quán mỳ , đập vào mắt cô là bóng lưng thân quen của chị cô.Cô tiến lại gần, " Đến rồi sao giờ lười " ba cô cười đi lại xoa đầu cô nói ." con chào ba,  chào bà Tiền " cô chào ba rồi quay sang chào bà Tiền." Chào Tiểu Nhã " bà Tiền vui vẻ nói,  lâu lắm rồi không thấy Tiểu Nhã tất nhiên là nhớ rồi < chị nhà giúp ba là liền chạy về nhà,  hàng xóm ít gặp mặt > . " A Nhã Nhã cuối cùng ưm cũng đến " thấy cô Tiêm Tiêm nhảy đến ôm.  " Cô Mai đây là con gái thứ hai của tôi Lý Thiên Nhã , Tiểu Nhã đây là cô Hạ Mai và anh Hạ Tử Thu " ba cô vui vẻ giới thiệu hai người trước mắt cô mà không để ý người đằng sau đang tức giận. " Cháu chào cô " cô cúi đầu chào cô Hạ Mai và quay sang gật đầu coi như chào hỏi Tử Thu ." Chào cháu/ em" hai người trước mặt chào lại." Thôi hai người từ từ tìm hiểu để tôi dẫn bọn trẻ đi chơi " bà Tiền như một bà mai đích thực nói.
     Tiểu Tiêm liền tới kéo tay cô ra khỏi quán mỳ " Bà Tiền,  đáng ghét "quay lại lè lưỡi với bà Tiền ' Hôm nay rõ ràng là ngày mà mình,ba và Nhã Nhã đi chơi mà tự dưng xuất hiện hai con người kia, thằng nhóc còn muốn làm anh của mình. Nằm mơ' Tiểu Tiêm vừa đi vừa dậm chân suy nghĩ. Cô hiện tại đang được Tiểu Tiêm dẫn vào công viên nghĩ phải chạy nhảy đã thấy mệt rồi. Tiểu Tiêm buông tay ra chạy đến chỗ bà Tiền , bà mua cho Tiêm Tiêm một cây súng nước đò chơi và Tử thu được một qua kem. Coi ngồi trên ghế đá nhìn hai bạn tre đang đuổi nhau với lí do Tiêm Tiêm thích bắn Hạ Thu. Cô nhìn phát chán. Bà tiền đi lại chỗ cô " Tiểu Nhã à sao cháu không ra kia chơi với chiếc và Hạ Thu " ngồi xuống canh cô bà tiền nói . " Cháu không thích,  mà bà nhìn thế nào ra chị Tiểu Tiêm đang chơi vui với Tử Thu vậy " cô ngoảnh đầu sang phía bà cười nói. " Cháu đấy, trầm tính mức không giống ba hay mẹ cháu gì hết" bà vừa nói vừa lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô. Vô không nói gì nữa thu lại nụ cười nhìn ra phía hai người đang bắn nhay ' vui vẻ ' . Cô liền đứng dậy quay lại chỗ bà Tiền nói " Bà vào xem ba cháu với cô Hạ Mai thế nào, ở đây để cháu lo "." Được , nhớ cẩn thận " bà biết Tiểu Nhã trưởng thành hon những đứa trẻ cùng tuổi , bà đứng dậy đi về hướng tiệm mỳ .
     " Hai người dừng lại được rồi " cô không nóng không lanh nói . Thế nhưng có một cô bé vẫn mặt dày đuổi giết cậu nhóc. " Mặt dày " cô nói rồi nhanh chân đuổi theo Tiểu Tiêm cướp layys súng nước , Tử Thu cũng dừng lại. " Em làm gì vậy Tiểu Nhã, mau trả súng cho chị, chị phải tiêu diệt kẻ xấu " Tiểu Tiêm hét toáng lên đòi lại cây súng từ chỗ cô. " Chị nói ai là người xấu " Mày nhăn lại nhìn chị mình nói.  " Là tên kia hắn là người xấu,  hắn và mẹ hắn sẽ cướp ba Lý từ chúng ta " Tiểu Tiêm với đôi mắt ứa nước mắt hét to chỉ về Tử Thu nói. Mọi người vì tiếng hét mà không hẹn nhìn về phía ba đứa nhỏ xì xầm bàn tán.
Người A : cướp chẳng nhẽ là mẹ ghẻ con chồng.
Người B : còn không phải sao
......
..........
.....
      Cứ thế lời bán tán ngày càng to Tử Thu cúi mặt xuống đất như thể khóc,  cậu thực sự chỉ muốn có một gia đình,  muốn có một người ba thôi mà,  sao lại khó đến vậy . Tiểu Nhã không quan tâm đến chị mình và mọi người xung quanh trực tiếp đi đến trước mặt Tử Thu nâng cằm cậu lên " Sao lại phải khóc, họ biết gì mà nói đâu. Nhóc và mẹ nhóc không cướp ai cả,  chỉ là hiện tại mẹ nhóc và ba tôi đang tìm hiểu xem có hiểu nhau không để đến với nhau thôi. Mà có đến với nhau thì nhóc chắc mẹ nhóc đủ khả năng cướp ba của tụi tui sao " cô vừa cười vừa nói lấy khăn tay trong túi quần ra lau hết nước mắt cho cậu nói với giọng dịu dàng , rồi cô quay sang chị mình nói " Chị Tiêm Tiêm sao chị lại nói với Tử Thu như vậy,  chị nói thế là mắc tội rồi đó " cô nói với giọng nghiêm túc . " Chị đâu có nói gì sai đâu sao lại vó tội " Tiểu Tiêm hốt hoảng nói nước mắt chuẩn bị trào ra.  " Chị như vậy là đang vu khống cho Tử Thu và mẹ anh ấy,  hưm với tội nay chắc cũng khoảng 1 đến 2 năm tù "  cô bình tĩnh nhìn chị gái mình nói, dù sao thì đấy cũng là sự thật mà. " Không, không chị không muốn đi tù,  không muốn xa baba và Tiên Nhã đâu huhuhu" Tiểu Tiêm đã khóc ù lên,  Tử Thu đến gần an ủi bảo sẽ không sao đâu..... ' Đúng là một cậu bé giàu tình cảm nha ' Cô cười nghĩ đi lại chỗ chị mình "Em đùa chút chị khóc rồi sao" cô chưng ra giọng cười nói. " Em lừa chị sao Tiểu Nhã,  em thật xấu ".Tiểu Tiêm thút thít nói lườm tiểu Nhã ." Cũng không phải nói dối nếu lần sau chị còn như vậy nữa thì em sẽ nhờ bố của nhóc Lăng Tiểu bắt chị " cô nói với giọng chắc nịch nhìn Tiểu Tiêm." Rõ" tiểu Tiêm sợ thật nên đồng ý ngay tức thì." Hạ Thu nhóc lớn hơn chị Tiêm Tiêm nhớ từ giờ phải bảo vệ chị ấy,  biết chưa??" cô quay sang nhìn Tử Thu nói. Vì sao cô bảo vậy thì chỉ cần nhìn mẹ con họ cũng biết là người vùng núi... không lâu nữa chắc chắn Tử Thu sẽ don đến nhà cô nên nói trước vì bà chị này đã yếu lại còn đòi ra gió." Được " Tử Thu trả lời với anh mắt rực lửa ." Còn em thì sao " tiểu Tiêm hỏi  ." Vậy nhờ nhóc bảo vưej cả tôi " cô quay sang nhìn chị mình rồi lại nhìn Tử Thu nói. " Tuân mệnh " đưa hai tay lên đầu như tướng chào bộ đội Tử thu trả lời. Thực ra vào khoảnh khắc cô lau nước mắt cho cậu cậu đã quyết định sẽ bảo vệ cô và chị cô,  bảo vệ cô thì không nói nhưng còn chị cô thì là vì chị cô chỉ được cái kêu to chứ có được gì đâu.
     "Vậy về nhà thôi" cô đi lại nắm tay chị và Tử Thu nói. Đi được mấy bước cô ngoảnh lại nói " Đồ nhiều chuyện " những người nhìn thấy cô mói vậy liền phát run.  Xong họ lại cùng nhau trở về.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dd