Chap 6 Trưởng thành
Thời gian cứ thế trôi, trong khoảng thời gian này Lăng Tiêu của chị Tiểu Tiêm thường xuyên xuống nhà tôi ăn cơm vì ba mẹ cậu nhóc cãi nhau thế nên nhóc đó hiện tại thân với chị em tôi phần nào. Việc xem mắt Đát Kỳ của ba Lý và dì Hạ cũng đã kết thúc, Tử Thu dọn đến nhà chúng tôi sống, lúc đầu cậu nhọc còn khá xấu hổ và rụt rè cộng thêm cái tính khí của chị Tiểu Tiêm nên tôi thấy nhóc đấy sợ ba đuổi ra khỏi nhà, tôi nhìn hai người họ mà không kìm được mà cười to. Mới mấy hôm trước thôi mỗi sáng ngủ dậy là tôi thấy Tiêm Tiêm kéo vali đồ của Hạ Thu ra khỏi nhà mà vất, tôi nhìn mà cảm thấy nếu hai người này lớn lên lấy nhau thì sẽ rất thú vị a.
Hôm nay cũng vậy, mới sáng sớm đã nhìn thấy cảnh đó. Giờ tôi cũng không quan tâm như trước vì tôi biết Tử Thu là người như nào,quá kiên cường đi. Còn một truyện nữa, dường như ba tôi nhận Tử Thu làm con nuôi rồi thấy nhóc gọi ba Lý bằng " Ba ". Hầy tôi cũng không ngại có em trai đâu, hợp lý mà nếu tính tuổi kiếp trước nữa thì phải gọi tôi bằng cô chứ chị gì. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra khỏi phòng, vừa ra đã thấy Tử Thu đang đóng cửa kéo vali vào nhà. " Hôm nay lại phải kéo nữa sao nhóc " tôi vừa đi vào nhà bếp vừa lấy đồ ăn sáng cho cả bốn nói. " Tiểu Nhã à, em đừng gọi anh bằng nhóc nữa dù gì anh cũng lớn hơn em " Tử Thu cất vali vào phòng ra than vãn. " Chị Tiểu Tiêm đâu " tôi lờ đi lời nói của Tử Thu hỏi về Tiêm Tiêm. " Đang gọi Lăng Tiêu " Tử Thu vào phòng mang đồ ăn tôi lấy ra. " Hử, nhóc đó hôm nay làm sao " tôi vẫn múc hỏi ." Ngồi ì trên bậc cầu thang trước cửa nhà ta không chịu vào" Tử Thu nhìn tôi nói . " Giờ mới biết ngại à, Tử Thu mang nốt ra nha, tôi ra kia xem nhóc đó cùng chị Tiêm thế nào " tôi đi ra khỏi bếp, đi đến chỗ Lăng Tiêu và Tiểu Tiêm.
———————_———————
Cô ra đến nơi thì thấy chị mình đang đứng trước mặt Lang Tiêu nói gì đó. " Cuối cùng cũng biết ngại rồi sao Tiểu Tiêu Tiêu " Cô tiến lại cần nói. " Nhã Nhã em ra rồi, em xem chị nói thế nào anh Lăng Tiêu cũng không chịu vào ăn sáng " Tiểu Tiêm nói một tràng dài cho Nhã Nhã nghe. Cô nhìn Lăng Tiêu rồi lại nhìn chị mình " Chị vào lấy đồ ăn cùng Tử Thu đi, em và Tiểu Tiêu sẽ vào sau " thuyết phục được Tiêm Tiêm vào nhà cô đến gần Lang Tiêu " Có chuyện gì, nhóc có biết làm vậy chị Tiêm Tiêm sẽ buồn lắm không?? " Cô cướp lấy cuốn truyện cậu đang đọc nói. " Trả đây" cậu ngước lên trừng cô. " Gì đây lại muốn làm tôi bị thương nữa sao " cô nói dơ bàn tay có vết sẹo dài ra trước mặt Lang Tiêu. Cậu nhìn vết thương của cô một lúc " Xin lỗi " đúng vậy cậu nói tiếng xin lỗi cô vì từ ngày làm cô bị thương đến giờ mặc dù còn ăn cơm của ba cô nấu cậu cũng chưa xin lỗi , giờ cô mới dơ vết thương ra trước mặt cậu.
" Tha thứ , vậy có chuyện gì " cô đi lại gần cậu ngồi xuống ." Vè chuyện ba mẹ sao "vẫn không nói gì, cô nói tiếp. " Thực ra tôi có nghe qua gia cảnh nhà cậu " đúng cô không phải người nhiều chuyện nhưng hôm nào cũng nghe gia đình cậu nhóc này cãi nhau nên có chút quan tâm. " Thực ra thì, tôi nghĩ ba tôi mất mẹ chắc chắn sẽ buồn, ukm hông phải chắc chắn mà làm tôi đã nhìn thấy điều đó. Nhưng cậu thấy đấy ba tôi vẫn lạc quan, vui vẻ đúng không. " cô nói nhìn sang thì thấy cậu gật đầu. " Như gia đình cậu thì mẹ cậu nghĩ chỉ mỗi mình mình đau khổ nhất mà không nghĩ đến ba và cậu cảm thấy như thế nào " nói đến đây cậu ngoảnh lại trừng cô. " Không phải tôi đang bắt đầu nói xấu mẹ nhóc mà là tôi thấy thế, mặc dù chỉ là một đứa trẻ " cô chống tay lên má nhìn thẳng ra ban công. " Tôi cùng chị Tiêm mất mẹ, ba tôi cũng rất đau buồn nhưng ông vẫn vui vẻ thế không phải rất tốt sao, mẹ nhóc thật ích kỉ " nói đến đây cô quay đầu nhìn Lăng Tiêu , cậu bé đã cúi mặt xuống đất. "Không sao cho dù má nhóc như thế nhưng chả phải nhóc vẫn còn ba sao, tôi thấy ba nhóc rất tốt, tôi cũng muốn có một người ba làm cảnh sát ' Một lần nữa ' tôi đưa tay lên xoa đầu cậu.
'Muốn có một người ba làm cảnh sát sao' nghĩ đến đây cậu thầm hồi hộp, như thế có khác nào cô đang tỏ tình hay không??!
"Này nghĩ gì thế ' cô nhìn cậu đơ dơ tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu. " À không sao " cậu phục hồi nói. " Vậy vào ăn thôi " cô đứng dậy giả cậu sách rồi kéo tay vào nhà. Vào thì đã thấy Tiêm Tiêm cùng Tử Thu , ăn xong thì cả bốn cùng đi chơi.
———————±_±——————
Thời gian trôi qua từ lúc cô nói Lăng Tiêu đã cười nhiều hơn nhưng vẫn ít nói. Rồi Trần Đình cũng ly hôn với Lăng Hòa Bình. Cô cùng hai người họ đi học về thấy bà ấy kéo hành lý đi ra từ khu trọ, chị Tiểu Tiêm hỏi bà ấy không cần Lăng Tiêu nữa thì cho con nhé. Bà ấy đồng ý, Nhã Nhã nói nếu dì đã bảo cho Tiểu Tiêm Lăng Tiêu thì đừng gặp lại, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng liên lạc, đúng vậy gặp Ali chỉ khiến Lăng Tiêu buồn hơn thôi. Bà ấy cũng đã đồng ý . Tiểu Tiêm chạy quanh hô mình có anh trai rồi mà không để ý nét mặt của Lăng Tiêu, cô đi lại vỗ vỗ lưng Lăng Tiêu xem như an ủi.
Từ hôm ấy trở đi gia đình cô và Lăng Tiêu thân thiết hơn rất nhiều cô và chị còn gọi bố Lăng là ' cha nuôi '. Và thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi bọn cô vào trường cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com