Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX

   Sau khi hôn lễ của Phương Đa Bệnh kết thúc, Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh không rời kinh thành ngay mà ở lại ít ngày. Bọn họ không phải bị điều gì làm vướng bận mà ở lại, chỉ đơn gian là muốn thăm thú nơi nay một chút. Trong mấy ngày ngắn ngủi đó cả hai đeo mặt nạ, dạo quanh những con phố náo nhiệt, vui vẻ của kinh thành. Thoáng cảm thấy như trở về mười mấy năm trước, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, hăng hái, sôi nổi đi qua các con phố, thành lớn thành nhỏ. Nhưng Lý Tương Di bị đẩy lên thần đàn quá sớm, cái thú vui tuổi trẻ này dần bị thay thế bởi những cuộc dẹp loạn giang hồ, còn Địch Phi Thanh thì chưa từng có được. Cả đời hắn, lúc nhỏ vất vả, sau này lại chỉ hướng đến võ học đỉnh cao cho nên chẳng mấy để tâm đến những vui vẻ này. Hơn ai hết, Lý Liên Hoa hiểu vì thế một năm nay y không chỉ vì Tiểu Bảo mà du ngoạm bốn phương mà còn vì hắn, y cũng muốn cho hắn trải qua những điều hắn chưa từng thử. Thời gian này mọi điều còn dang dở dường như đều đã đủ đầy hơn.
... ...
   Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh sau khi rời đi từ Kinh Thành thì lại tiếp tục cuộc hành trình không rõ điểm dừng này.
... ...
   Thời gian thấm thoát trôi, hơn một tháng sau khi thành thân, Phương Đa Bệnh nhận được một phong thư. Sau khi đọc thư cậu liền cùng Chiêu Linh công chúa rời khỏi thành. Cùng ngày đó rất nhiều nhân sĩ giang hồ nhận được thư.
   Sắc đỏ từ những dải lụa trang trí khiến cho Kim Uyên Minh trở lên rực rỡ, tươi vui. Đại sảnh rộng lớn đang diễn ra một bữa tiệc linh đình, các nhân sĩ giang hồ vui vẻ chúc mừng Địch Phi Thanh. Hôm nay hắn không còn giữ bộ mặt lạnh lùng nữa mà đôi khi lén cười. Đại ma đầu trên mình là một bộ y phục đỏ, là hỉ phục. Hôm nay tất cả những người này đều là đến chúc phúc cho hắn và tân nương nhưng chẳng ai biết tân nương đó là ai, trông như thế nào. Chỉ có Phương Đa Bệnh rõ nhưng ngoài nói nhỏ một câu "Đúng là hai lão hồ ly!" với Địch Phi Thanh thì cậu chẳng làm gì cả. Vì suy cho cùng tình cảm của hai bọn họ là thật thì cậu ngăn cản làm gì chứ.
   Trong đại sảnh đó, tiếng nói cười, lời chúc phúc vang vọng, kéo dài đến đêm khuya. Từ đám nhân sĩ giang hồ kia có thể nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, những kẻ từng đối nghịch với Địch Phi Thanh, có những người đã từng giao đấu với hắn. Hắn nhìn thấy Lưu Như Kinh cùng Thạch Thuỷ cười và thật tâm chúc phúc cho hắn, bọn họ còn có thể nói với hắn vài câu. Hắn bắt gặp cái nhìn đầy nghi hoặc của Tô Tiểu Dung, hình như đã tinh ý phát hiện ra bóng hình quen thuộc từ trên người tân nương của hắn. Hắn lén cười mỉm khi thấy Vô Nhan được vây quanh bởi những ánh mắt quý mến, ái mộ. Hiện tại đã khác trước kia, chuyện dang dở nay đã đủ đầy hơn, thật mong khung cảnh này còn có thể tiếp diễn.
... ...
   Sau nửa canh giờ , Địch Phi Thanh xin phép rời đi. Lúc bước chân khỏi đại sảnh náo nhiệt còn thoáng nghe thấy có người nói "Mĩ nhân đẹp đến mức nào mà có thể khiến Địch minh chủ nôn nóng như vậy? Ta nhớ trước đây Giác Lệ Tiếu tự dâng đến cửa hắn cũng mặc kệ. Tân nương này hẳn là rất đẹp." Một câu nói này khiến cho Địch Phi Thanh vừa rảo bước tới hậu viện vừa suy nghĩ vẩn vơ. Chốt lại vẫn là tự công nhân tân nương của hắn đẹp.
... ...
Lý Liên Hoa dưới lớp khăn voan vẻ mặt suy tư, thoáng chút lo lắng như đang suy nghĩ gì đó. Hai tay y đặt trên đùi, yên lặng ngồi đó đợi người kia quay về. Trong nửa canh giờ đó những suy nghĩ ngổn ngang bao trùm y. Đó là những kí ức sưa cũ, là tuổi trẻ ngông cuồng mà tươi đẹp, là mười năm lang bạt, là những ngày tháng cùng đồng hành. Thế rồi y nghĩ đến ngày hôm đó, giữa con phố náo nhiệt nơi Kinh Thành, Địch Phi Thanh lén vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của y như sợ lạc mất. Nghĩ đến đêm đó trên nóc của Liên Hoa Lâu, sau một màn môi lưỡi quấn quýt rất lâu, người kia nói muốn thành thần với y, y lại không hề do dư mà đồng ý. Thế là hôn lễ này diễn ra, Lý Liên Hoa khoác lên mình áo cưới lộng lẫy thành thân với người mình yêu, y không hối hận hay nuối tiếc gì cả.
Thế rồi cửa phòng đẩy ra, những suy nghĩ kia bị cắt ngang. Một lúc sau, khăn voan được vén lên, Địch Phi Thanh nhìn ngắm khuôn mặt y rồi cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng. Nhả cánh môi mềm mại đó ra, hắn nói "Ta có chuẩn bị cho ngươi một bất ngờ." "Bất ngờ?" Địch Phi Thanh đỡ Lý Liên Hoa đứng dậy, kéo y đến bên cái bàn cạnh cửa sổ. Trên bàn chỉ có đúng một đồ vật bị tấm vải đỏ phủ lên, thoạt nhìn giống như hình dáng của hộp kiếm. Địch Phi Thanh bỏ tấm vải ra, ở bên dưới thật sự là một hộp kiếm. Lý Liên Hoa vừa thấy nó liền nói "Ngươi tặng ta kiếm làm gì chứ, quãng đời còn lại ta không muốn phải đụng đến kiếm nữa." Hắn nhìn y, cười nói "Ta không tặng kiếm cho ngươi, ta mang nó về với ngươi mà thôi." Chưa kịp để cho y phản ứng gì thêm, hắn vội mở hộp.
Hộp kiếm mở ra, bên trong chẳng phải một thanh kiếm mới sắc xảo, đẹp đẽ nhưng lại khiến cho Lý Liên Hoa vô cùng xúc động. Bên trong vậy mà lại là thanh kiếm Thiếu Sư của y. Địch Phi Thanh cầm Thiếu Sư lên đưa đến trước mặt y, nói "Ta sửa lại nó rồi, nguyên vẹn như ngày đầu ta nhìn thấy nó. Ta không muốn ép Lý Tương Di trở về, ta chỉ muốn xoá bỏ sự áy náy trong lòng ngươi." Lý Liên Hoa đón lấy thanh kiếm, nhìn người trước mắt không biết đáp lại thế nào. Kỳ thực trong lòng y luôn áy náy với kiếm Thiếu Sư, hiện tại cầm thanh kiếm đã chứng kiến tuổi trẻ ngông cuồng của y, đã cùng y dẹp yên giang hồ, trong lòng Lý Liên Hoa là bao cảm xúc lạ. Thời khắc đó, hạnh phúc bao trùm tất cả, chuyện dang dở càng thêm đủ đầy.
... ...
Không chắc chắn có thể hiểu hết tất thảy mọi điều, chỉ biết mỗi ngày đều sẽ sống mà không thẹn với bất kì ai, không bạc đãi bản thân mình. Để chuyện còn dang dở thêm đủ đầy, để bi ai, thống khổ hoá hạnh phúc, an yên.

21h51'
Ngày 6/1/2024 "Chuyện còn dang dở" hoàn chính văn.
——————-
_Tinh Liên_: cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cuối cùng chính văn cũng hoàn thành rồi. Còn ngoại truyện thì rảnh tui mới viết được, dạo này bận hơn nhiều rồi. Còn chính tả thì đêm tui xem lại chứ giờ cũng không rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com