Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII

Linh Bo là chính, Phi Ly sương sương. Mi người đc vui v. Và tui xin t li vid s chm chế này.
—————————
CHƯƠNG VIII: Trưởng thành.
Mấy ngày Tết qua đi nhanh chóng, Phương Đa Bệnh chuẩn bị hành lý quay về...
Đại thiếu gia kiêu ngạo, tuỳ hứng trưởng thành rồi. Cậu đã chẳng còn ích kỉ và bướng bỉnh như trước nữa, cậu đã biết nghĩ cho người khác, đã biết quan tâm cảm xúc của người xung quanh. Có lẽ sau những điều bất ngờ, những khó khăn đã phải trải qua cậu học được nhiều điều, suy nghĩ khác đi chăng? Hay sau những lần trong người không còn một đồng, phải trải qua cái khó khăn mà nếu cả đời làm đại thiếu gia ăn trắng mặc trơn đến chứng kiến cũng không có dịp, hoặc sau khi nhìn thấy những góc khuất u tối dơ bẩn, chứng kiến sự phản bội, dối tra và đau khổ, tuyệt vọng cậu dần thay đổi và trưởng thành.
   Nhưng dù thế nào thì cậu thiếu niên đó cũng trưởng thành rồi. Trở lên tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn...
... ...
   Phương phủ trang trí sắc đỏ rực rỡ, quan lại, quý tộc và cả những nhân sĩ giang hồ ra vào tấp nập, không khí vui vẻ bao chùm. Kiệu hoa đỏ lộng lẫy dừng lại trước cổng, tân nương một thân giá y, khăn voan che khuất gương mặt. Nàng được đỡ xuống khỏi kiệu, bước qua ngưỡng cửa mà tiến tới sảnh chính. Ba lần Bái lạy diễn ra rất nhanh nhưng lại là nghi lễ quan trọng nhất đời người.
   Sau các nghi thức cần thiết, tân nương được đưa vào phòng cưới, tân lang bị người ta dữ lại, mời hết ly này đến ly khác. Phương Đa Bệnh không ngại uống rượu nhưng cũng không mấy thích rượu. Cậu đứng giữa đám người, loay hoay tìm cách chạy thoát, lòng dậy sóng mà miệng vẫn phải cười. Bỗng, nến trong đại sảnh đồng loạt tắt, tất cả đều hoang mang, rút kiếm đề phòng. Thế nhưng chẳng có động tĩnh gì. Mãi đến khi nến được thắp lại đám nhân sĩ giang hồ đã ngấm men rượu kia mới phát hiện tân lang đã biến mất còn đám quan lại, quý tộc vẫn mải chúc phúc phu phụ Phương đại nhân mà không mấy để tâm đến. Nhưng sự việc cũng chẳng đến nỗi nghiêm trọng. Bởi mỗi một nhân sĩ giang hồ ngày hôm đó xuất hiện đều hiểu tính cách của Phương Đa Bệnh và cũng đoán được một chút hỗn loạn kia là do ai tạo ra.
   Sau màn hỗn loạn đó mọi thứ lại bình thường, lời chúc phúc, tiếng nói cười lại vang vọng. Không khí vui vẻ như xoá tan cái lạnh của đêm tuyết.
... ...
   Ở một góc của Phương phủ, nơi người ta ít khi lui tới, một hồ sen được chăm sóc khá tốt, một đình hóng mát nhỏ, cảnh vật yên tĩnh khác hẳn với đại sảnh náo nhiệt kia. Một nam nhân y phục xanh lam thanh mát lặng lẽ đứng bên hồ, nhìn vào khoảng không trước mắt, không rõ y nghĩ gì. Bỗng, mặt nước dao động, gợn lên vài con sóng nhỏ, một nam thân cao lớn vượt qua hồ sen đáp đến bên hồ. Hắn là Địch Phi Thanh, hắn cũng không đến một mình mà còn "xách" theo Phương Đa Bệnh. Vừa đáp xuống mặt liền thả tay khiến cho cậu thiếu niên ngã xuống đất. Phương Đa Bệnh sau cú ngã hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy. Nếu là trước đây cậu nhất định sẽ đôi co vài câu với Địch Phi Thanh nhưng hôm nay kẻ kia vừa giúp cậu thoát khỏi đại sảnh ồn ào cho nên cậu cứ thế bỏ qua.
   Sau khi đứng dậy, phủi bớt đám bụi đất dính trên y phục, Phương Đa Bệnh ngẩng mặt lên cười tươi, chào nam nhân áo xanh vẫn luôn đứng bên hồ "Sư phụ". Lời này của cậu vừa thốt ra, hai kẻ kia ngơ ngác nhìn nhau, bầu không khí trở lên rất lạ. Thế rồi người được chào lên tiếng "Ngươi vẫn nên gọi ta như trước đi. Gọi Lý Liên Hoa được rồi, đừng như vậy ta không quen." Thật ra Phương Đa Bệnh vốn cũng không quen với cách gọi này nhưng cậu nghĩ đến trước kia y còn muốn cậu lạy ba cái bái sư cho nên mới đột ngột đổi cách xưng hô. Nào ngờ vừa đổi xong không khí lại trở lên gượng gạo như vậy.
   Thế rồi, như để chữa ngượng, Phương Đa Bệnh vừa dảo bước đến đình hóng mát vừa nói "Hai người qua đây ngồi với ta một chút." Cậu lấy rượu, rót ra ly nhỏ, đưa đến trước mặt bọn họ, cười nói "Đồng hành cùng nhau lâu như vậy rồi, rượu hỉ của ta đương nhiên phải mời hai người uống. Nào, chúng ta cùng uống mấy ly." Lý Liên Hoa chỉ nhấp một ngụm, Địch Phi Thanh lại một hơi uống cạn, cuối cùng đồng thanh nói "Rượu ngon!"
   Ba người họ cùng uống rất lâu. Khi trời tối đến nỗi ánh trăng trên cao không đủ làm rõ mọi vật, Lý Liên Hoa ngăn cánh tay chuẩn bị rót thêm rượu của Phương Đa Bệnh, nói "Công chúa đã chờ ngươi cả buổi rồi, đừng uống nữa." Cậu thiếu niên rút tay lại, ngẫm nghĩ gì đó, mãi sau mới lên tiếng "Ta vừa muốn về phòng lại vừa sợ. Không phải ta không có tình cảm với nàng ấy nhưng không biết vì sao lại không dám về phòng." "Ngươi còn lưu luyến." Giọng Địch Phi Thanh bất ngờ vang lên khiến cho Phương Đa Bệnh hiểu rõ lòng mình. Cậu cúi đầu, xoay ly rượu cạn, nghĩ ngợi rất lâu, sau đó đáp "Có lẽ ta còn lưu luyến giang hồ náo nhiệt, thiên hạ rộng lớn, ta còn muốn tung hoành ngang dọc, có lẽ ta sợ một khi bước vào phòng cưới đó sau này sẽ phải chôn vùi những mong muốn kia mãi mãi." Lý Liên Hoa nghe vậy thì vỗ nhẹ lên vai cậu, đáp "Tiểu Bảo à, hôm nay ngươi rất có trách nhiệm, rất trưởng thành, rất khác, nhìn ngươi ngày hôm nay ta cung thoáng cảm thấy sợ, sợ nỗi sợ giống như ngươi. Nhưng sau đó ta nghĩ con người sống dựa vào tình cảm, chỉ cần lòng ngươi còn hướng về giang hồ thì giang hồ tự khắc sẽ đến gần ngươi. Thiên hạ rộng lớn còn đó, chờ ngươi sau này ngao du." Ngừng một chút, y lại tiếp tục "Bây giờ thì quay về đi, đừng để công chúa đợi nữa."
... ...
   Cậu cuối cùng cũng có dùng khí đối mặt, Tiểu Bảo trưởng thành rồi nhưng không có nghĩa là cậu vĩnh viễn sẽ không quay lại chốn giang hồ náo nhiệt đó nữa.
   "... Thiên hạ rộng lớn còn đó, chờ ngươi ngày sau ngao du..."
——————————-
_Tinh Liên_: fic này còn khoảng 2 chương nữa thôi nhưng tui đã chuẩn bị phiên ngoại rồi. Ừm... Tui muốn hỏi mọi người không biết mọi người có muốn Phương Đa Bệnh quay lại không? Còn có mọi người muốn bao nhiêu phiên ngoại?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com