NGOẠI TRUYỆN 2.1: Thiên hạ rộng lớn còn đó, chờ ngươi ngày sau ngao du
Thời gian quả là rất lợi hại, trôi nhanh đến không thể ngờ lại chẳng vì ai mà dừng lại, có thể nói đó là thứ tuyệt tình nhất, dứt khoát nhất. Thời gian cứ trôi, đã sáu năm kể từ khi Phương Đa Bệnh thành thân. Hiện tại cậu là Phương đại nhân, là phò mã đương triều, là người mà khi nói chuyện luôn nhận được sự tôn kính từ kẻ khác. Hiện tại cũng đã khác trước kia, phụ mẫu cậu cũng đã không còn quản chuyện giang hồ, triều đình gì đó mà cùng nhau an yên dưỡng già, ngày ngày du ngoạn khắp nơi. Cậu và Chiêu Linh công chúa cũng đã có một đứa con trai bốn tuổi. Cuộc sống mà khi nhìn vào luôn thấy được cái sung túc đủ đầy.
Thế nhưng dẫu cho có hoàn mĩ đến đâu thì vẫn là không đủ. Cái không đủ đấy không phải là vì ước vọng cao sang hay quyền lực ngút trời nào cả. Nó đơn giản là một câu "Thiên hạ rộng lớn còn đó, chờ ngươi ngày sau ngao du." mà năm đó Lý Liên Hoa nói với cậu. Ngẫm lại cũng đã nhiều năm rồi chưa gặp lão hồ ly cùng đại ma đầu cọc tính kia. Đã rất lâu rồi cậu chỉ biết về tình hình của họ qua lời người khác. Bọn họ vài tháng sẽ đến một sơn trang bất kì thuộc quyền sở hữu của Kim Uyên Minh sống vài ngày, có lẽ là vì Lý Liên Hoa không muốn cứ mãi ở một chỗ. Lại từng nghe thiên hạ đồn Địch đại minh chủ có một hài tử sáu tuổi. Nghĩ cũng lạ, Lý Liên Hoa có thể sinh sao? Mà có thể thật thì làm sao còn sớm hơn cậu và Chiếu Linh công chúa vậy? Vả lại lần cuối cùng cậu đến thăm bọn họ là năm năm trước lại chẳng thấy đứa bé nào cả. Nghĩ mãi vẫn tò mò về thân thế của thế tử Kim Uyên Minh. Phương Đa Bệnh vẫn thường suy nghĩ vẩn vơ thế đấy, rồi nghĩ thế nào vẫn là nghĩ lại những năm tháng thiếu niên chỉ một lòng hướng đến giang hồ rộng lớn đó. Và cứ thế những thứ vốn được chôn dấu rất kĩ tuôn trào. Là cảm xúc, những xúc cảm mãnh liệt nhất. Một thời tuổi trẻ xông xáo như hiện lên, bủa vây lấy cậu như nhắc nhở cậu vẫn còn phụ bản thân, cậu vẫn còn ước vọng tuổi trẻ chưa thể thực hiện, cậu vẫn còn nhớ đến giang hồ đó. Rốt cuộc lần nào Phương Đa Bệnh cũng gạt đi được những xúc cảm đó, lâu dần cũng chẳng thường hay nghĩ đến nữa. Nhiều năm trôi qua, ước vọng tuổi trẻ đó giờ đây đã ngoan ngoãn nằm lại một góc trong tâm trí.
Năm mới lại đến, năm thứ năm liên tiếp Phương Đa Bệnh đón Tết ở Kinh Thành. Thành này vững trãi, xa hoa, người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ nào biết có người ở trong chỉ muốn thoát ra. Thành cao vây khốn bao vương quan quý tộc, bọn họ yêu thích nơi này càng thích những thứ đẹp đẽ ngoài nhân gian kia. Không phải ai cũng thích vẻ xa hoa này và cũng chẳng thể thích nó mãi được vì suy cho cùng ngắm nhiều rồi cũng chán.
Phương Đa Bệnh cùng Chiêu Linh công chúa tham gia yến tiệc tại hoàng cung. Cậu uống vài chén rượu với Hoàng đế lại chăm chú xem vở kịch trên sân khấu, hồi lầu liền cảm thấy nhàm chán mà vuốt mái tóc ngắn của con trai. Công chúa ở bên cũng nắm bắt được suy nghĩ của cậu liền cho cung nữ lên nói nhỏ với phụ hoàng mình. Hoàng đế nghe xong nhìn xuống nàng tỏ vẻ giận dỗi trách móc gì đó, sau cùng vẫn đứng dậy nói muốn về nghỉ ngơi sớm, tức thì liền cùng với Thái hậu rời đi. Khi mà hai người quyền lực nhất đã khuất bóng khỏi tầm mắt chư vị thần tử, Phương Đa Bệnh liền cùng Chiêu Linh công chúa và con trai xuất cung.
Quay về khoảng sân nhỏ tại Phương phủ, chính cái khoảng sân mà năm đó cậu cùng Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh ngồi uống rượu trong ngày đại hỉ, Phương Đa Bệnh rót một chén trà ấm nóng cho thê tử lại cùng nhìn đứa con trai đang nghịch tuyết. Vẫn là đình hóng mát cạnh hồ đó thế nhưng chẳng có hoa sen cũng chẳng có gió nhẹ. Đêm nay là đêm giao thừa, năm nào cũng vậy, hai người họ luôn cùng nhau đón giao thừa ở khoảng sân nhỏ này, chẳng vì gì cả, đơn giản là vì không thích cái ồn ào của yến tiệc trong cung.
Thế rồi như chợt nhớ ra điều gì, Chiêu Linh công chúa vội vàng chạy vào trong, lúc sau mang ra mấy quả pháo hoa đặt lên bàn, nói "Cái này là ta cùng con trai mua lúc dạo chơi đó, chúng ta đốt thử đi." Nhìn ánh mắt long lanh của nàng, Phương Đa Bệnh liền đồng ý. Bọn họ châm ngòi, đến khi lửa gần cháy đến quả pháo thì cả ba người đã yên vị đứng từ xa nhìn lại, Chiêu Linh công chúa và tiểu hài tử bịt tai hồi hộp chờ đợi. Thế rồi lửa cháy hết nhưng một tiếng nổ nhỏ cũng không có, lại càng không có pháo hoa. Thằng bé thấy vậy phụng phịu nhìn mẫu thân, công chúa cũng nhìn nó, gượng cười đáp "Ừm... hỏng rồi." Nhìn cảnh tượng trước mắt như nhớ lại chuyện gì đó, Phương Đa Bệnh bật cười, công chúa quay đầu nhìn cậu, biểu cảm như giận mà lại như sắp khóc đến nơi "Chàng cười ta. Có phải chàng chê ta ngốc, nghĩ ra ngây thơ quá rồi không?" Phương Đa Bệnh nghe vậy liền ôm lấy phu nhân nhà mình mà dỗ dành "Ta không có cười nàng mà là nghĩ đến một vài chuyện cũ, cũng không chê nàng ngốc. Ngây thơ lại rất tốt, cũng không sao." "Là chuyện cũ gì?" Im lặng một lúc, Phương Đa Bệnh mới đáp "Chuyện khi còn đu ngoạm khắp nơi với Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh... Nàng muốn nghe không?" "Nghe chứ."
Thế là dưới khoảng sân đó cậu kể cho thê tử và con trai nghe một câu chuyện nhỏ từ những năm tháng tuyệt đẹp kia. Công chúa chăm chú nghe, tiểu hài tử ngồi trong lòng cậu một lúc lại thốt lên mấy tiếng như bất ngờ, như tán thưởng. Một nhà ba người đó thật đẹp cũng thật ấm cúng.
... ...
Tại Kim Mình Uyên, cũng trong đêm giao thừa đó, một bóng nam nhân đang ngồi dưới mái hiên ngắm tuyết rơi. Đó là Lý Liên Hoa, y nhìn vào khoảng trống trước mắt, trầm ngâm suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại thở dài một tiếng.
Bỗng cảm thấy như có vật gì nhẹ nhàng đặt lên vai mình - áo choàng do Địch Phi Thanh khoác lên cho y lúc nào không hay. Thế rồi hắn ngồi xuống cạnh Lý Liên Hoa, như một thói quen mà kéo người kia vào lòng, hỏi "Ngươi nghĩ gì vậy? Tại sao lại thở dài?" "Không có gì. Chút chuyện vặt thôi." Địch mình chủ nghe lời đáp này không nhịn được mà cúi xuống nâng cằm người kia lên, ngậm lấy cánh môi ửng hồng mà liếm mút. Sau một màn ân ân ái ái hắn lại nói "Ngươi cứ luôn như vậy, cứ luôn giấu ta. Lần nào cũng là ta tra hỏi đến mệt mỏi mới chịu nói." Nghe giọng điệu này của Địch Phi Thanh, Lý Liên Hoa liền biết hắn giận rồi. Con người này từ sau khi cùng y thành thân thì thường xuyên bày trò này làm y phải mềm lòng. Thế rồi y đáp "Ta nghĩ đến Phương Tiểu Bảo. Lần cuối cùng hắn đến thăm chúng ta đã là năm năm trước rồi. Đột nhiên ta nghĩ đến những năm tháng trước đây. Ài, nhớ năm đó ta nói với thằng nhóc đó một câu "Thiên hạ rộng lớn còn đó, chờ ngươi ngay sau ngao du." Bây giờ nghĩ lại có lẽ "ngày sau" đó là rất lâu, rất lâu sau. Có lẽ lúc đó chúng ta đều là những ông lão rồi." Nghe vậy Địch Phi Thành liền lên tiếng chấn an người kia "Ngươi đừng nghĩ nữa, hắn có quay lại hay không suy cho cùng cũng không thể do hắn tự quyết . Hiện tại hắn gánh trên vai trách nhiệm to lớn, rất khó có thể rời khỏi triều đình. Còn nếu như ngươi nhớ hắn thì mấy tháng nữa chúng ta đến Kinh Thành một chuyến, Kim Uyên Minh cũng có một viện nhỏ ở đó, không lo bại lộ thân phận." Cuối cùng Lý Liên Hoa vẫn là nói "Được, nghe ngươi vậy." Biết rằng y còn vài khúc mắc, còn chút phiền muộn nên hắn đành ôm y chặt hơn, dể y vùi đầu vào lồng ngực mình, có thể là không nghĩ thông nhanh hơn nhưng ấm hơn.
... ...
Đêm giao thừa đó có tuyết rơi nhưng chẳng hề thấy lạnh...
——————
_Tinh Liên_: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bản thân xinh đẹp, thành công, gia đình vui vẻ, an yên. Tui nghỉ Tết tiếp đây =))))) Yêu và chân trọng từng lượt đọc của mọi người🫶🫶🫶
23h57'
Thứ 2, ngày 12, tháng 2, năm 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com