Chương 12
"Ông già, gọi ông một tiếng ba cũng không xem ông ngồi trên đầu chúng tôi. Ông không thấy mình già rồi, đầu óc không minh mẫn nữa sao?"
Lúc này Kishi mới liếc mắt về phía hai vợ chồng vừa đến. Đối mặt với sự chỉ trích của con gái ruột, Kishi ném tách trà vào Yasashi, mỉm cười: "Ai lại gọi là ngồi trên đầu con? Đây là vai vế."
Yasashi không tránh né, ly bằng gốm sắp đập vào trán em thì một bàn tay chụp lấy nó.
Không biết Nebo đã đứng cạnh con gái từ lúc nào. Ông nhìn cốc trà nóng đã hết nước, trầm mặt liếc về phía cha vợ.
Vì bị ném, nước văng tung tóe, khuôn mặt tươi cười cũng trở nên thê thảm trong tình cảnh này. Dù vậy, Yasashi cũng bình thản dùng tay áo lau nước trên mặt mình, vừa đứng lên vừa nói: "Cháu biết ông xem trọng nhất là mặt mũi, nếu cháu còn ở lại thì không hay lắm. Cháu xin phép về trước."
Lời này nói ra, Nebo lập tức kéo Yasashi ra sau lưng mình, chiếc cốc cũng bị ông ném về phía Kishi. Ito đứng bên cạnh hoảng hốt khom người lên bàn để bảo vệ ông chủ. Vật thể nhỏ nhưng qua hai lần va chạm nứt toang. Mảnh vỡ cứa lên vải sau lưng quản gia, không có rách da, chỉ để lại vào khe hở trên áo.
Ito ngẩng đầu trách móc: "Ông..."
Nyusa không định nghe tên không có tai này nói, bà rút ngay điện thoại trong túi ném về phía Ito, cả người bừng bừng sát khí: "Ném đi, ném xem ai đau là biết ngay."
Điện thoại không phải vật gì nặng nề, nhưng so với sức bền của gạch đá thì không hơn kém. Nó va chạm lên trán quản gia, linh kiện bung cả ra, thậm chí một vài mảnh còn rơi xuống tóc của Kishi, khiến hình tượng hơi khó coi.
Mà Ito ngơ ngác ngã ra sàn, tiếng thân hình ông ta tiếp đất cũng thảm thương, xương cốt theo đó cũng vang lên rốp rốp.
Bốn người không hề nấn ná rời đi, Nyusa vừa liếc đầu tóc con gái vừa mắng, đến khi khuất bóng, Kishi mới lộ ra bộ mặt tức giận. Ông ta lật chiếc bàn lăn lóc, cả người nặng nề thở ra, trầm giọng ra lệnh: "Ném tên rác rưởi này đi ra vườn sau, tự có người xử lý."
Kimura Kishi, sinh hết thảy năm người con, ba trai, hai gái. Nyusa là người con thứ ba của ông, đồng thời cũng là cái gai lớn nhất trong sự nghiệp thống trị cả gia tộc. Bởi năm ba tuổi, người nuôi dưỡng bà là em trai Kishi, người nắm giữ mạch máu "chính" của gia tộc. Khi đó kinh tế không phải là chính, mà là vũ lực.
Hôm nay Kishi không chỉ bức dây động rừng mà còn làm Nyusa muốn cắn trả lại. Chính thời khắc này là điểm bắt đầu cho mọi thứ của một giá tốc sắp thống nhất, và chỉ còn một nhánh có thể đứng vững được.
....
Nyusa nhận lấy cái khăn khô ráo, cẩn thận lau đi lau lại mặt Yasashi, miệng lẩm bẩm: "Ông già bệnh hoạn sắp chết này còn dám ném vào con, lần sau mẹ đập ông ta ra bã!"
Yasashi cầm tay mẹ mình nhắc nhở: "Mẹ."
"Biết rồi biết rồi, mẹ không nói nữa."
Gana từ trong phòng lục lọi tìm máy sấy, thể hiện sự hữu dụng của mình, đưa nó cho Nyusa, sau đó trèo vào lòng chị gái: "Chị à, sau này chị tránh đi là được, bị ăn đòn thì hết vui rồi."
Bé con có vẻ lo lắng. Ban đầu còn tưởng ông ngoại không dám bỏ mặt mũi để làm mấy việc này, ai ngờ ông ta đột nhiên ra tay chứ?
Cô gái không hề tức giận mà đáp: "Ông cũng đã ném rồi, làm sao nói là đùa được chứ?"
Gana ngơ ngác chốc lát rồi nhìn mẹ mình như muốn hỏi gì đó. Yasashi không để họ nói tiếp, sờ đỉnh đầu của em gái rồi nói: "Chiều nay con về luôn nhé."
Dù thương con gái, Nyusa vẫn gật đầu. Còn Nebo cũng không nhịn mà nhắc nhỡ: "Đừng suy nghĩ nhiều, về bên đó cũng cẩn thận một chút, đừng lơ là."
Yasashi đi rồi mới là lựa chọn tốt, nếu lại cãi nhau, người chịu thiệt chính là em. Gana là con gái ruột của bà, dù thế nào Kishi cũng nương tay. Quả thật em rất quan trọng, nhưng Kishi không nghĩ như Nyusa, ông ta muốn biến con gái của bà thành tốt thí đầu tiên để mở ra cuộc chiến.
Tốt cũng có ngày biến thành hậu, mà bao giờ đa số kết quả của một con chốt cũng chỉ có một con đường chết. Yasashi không phải ruột thịt nhưng vẫn là thịt của Nyusa, bất kể ai, cho dù là....con gái ruột, bà cũng không cho phép bọn họ làm hại đến Yasashi.
Vẫn chưa hiểu hết câu nói của chị gái, Gana đột nhiên thấy mình hơi ngốc. Hơn nữa chị phải đi rồi. Chỉ vài giây trôi qua, Gana buổi sáng đánh người lại sụt sịt muốn khóc. Nó ôm lấy Yasashi, dụi mặt vào người chị gái.
Trong mắt bố mẹ, hai chị em trong buồn cười, hay đơn giản là sự dịu dàng của Yasashi làm Gana ỷ lại, vô ý dựa dẫm vào cái ghế mềm. Vì lý do gì đi chăng nữa, tình cảm của ngôi nhà này là thứ Yasashi không thể chối bỏ. Vậy nên em chỉ có thể ủng hộ và ở bên cạnh mái ấm này thôi.
-----------------
Trên xe, tài xế mở cửa cho Nebo và Yasashi vào hàng ghế sau rồi mới lên xe khởi động.
Nhìn đứa con gái ngoan ngoãn, Nebo chợt thấy ấm lòng. Không biết từ lúc nào ông xem con bé như một phần của gia đình. Thấy con gái không nói chuyện, Nebo nhướng mày hỏi: "Con về sớm là cãi nhau với bạn trai đúng không?"
Sớm muộn cũng bị hỏi, Yasashi không thấy Nyusa hỏi, cứ tưởng họ đều bỏ qua lý do rồi chứ. Em hơi cúi đầu, nhìn xuống đùi mình rồi đáp: "Dạ."
Không phải như vợ mình, Nebo không cười, cũng không dạy dỗ mà chỉ nói: "Đáng lẽ hôm nay con mới là người nên ném cái cốc trà đó."
Yasashi ngẩng đầu nhìn cha mình, chợt bật cười.
Thấy đôi mắt Yasashi sáng hơn, Nebo mới cẩn thận thăm dò: "Sao lại cãi nhau với thằng nhóc kia? Bố nghe con nói nó rất tốt mà."
Với người một nhà, Yasashi thoải mái hơn hẳn: "Cũng là người tốt, anh ấy lo chuyện bao đồng bị người khác đánh."
Mắt em hơi tối lại, tay nắm lấy tà váy: "Con biết người đó dễ gây chuyện, muốn bạn trai tránh xa ra nhưng anh ấy không đồng ý. Nên....nên con tức giận mới trở về nhà."
"Ừ, con không sai. Nhưng con có nghĩ bạn trai con cũng trải qua việc đó nên cảm thấy chuyện này không phải vấn đề không? Ngược lại, câu ấy nghe theo con, chẳng phải làm trái với lương tâm sao?"
Yasashi phản đối: "Đồng cảm con cũng hiểu, nhưng việc làm bạn cũng nên chọn người. Người kia quá kỳ lạ. Không biết từ đâu xuất hiện, còn gây chuyện rất nhiều, nếu đột nhiên lớn chuyện, ngay cả việc anh ấy không gánh được chẳng phải là tự tìm đường chết sao?"
Nebo biết rõ Yasashi đang yêu đương, mà điều làm ông ngạc nhiên là suy nghĩ của Yasashi: "Con có phát hiện suy nghĩ của con bị bẻ cong rồi không?"
Em giật mình trong giây lát, lặng lẽ đợi Nebo nói tiếp.
"Ban đầu con không phải như vậy, tình yêu của con cũng không hèn nhát như lời con nói. Bố biết con rất dũng cảm, việc thay đổi bản thân cũng làm được, thế mà suy nghĩ của con cũng bị kéo theo."
Ông vỗ đầu con gái nói tiếp: "Nhà chúng ta không có người nhút nhát như vậy."
Nói xong, Nebo chỉ về phía cửa sổ, có chút buồn cười nói: "Gây chuyện, ai mà không biết. Liên lụy ai mà không liên lụy. Huống hồ có chuyện gì mà không giải quyết được. Giết người cướp của? Làm trái pháp luật? Con người biết sai nhưng có bao giờ dừng lại hay sợ hãi đâu. Đừng nhát gan quá, con phải học cách đối mặt với tình yêu mà bản thân chọn, bao dung nó, bảo vệ nó. Đừng làm bản thân tổn thương, hãy thử tôn trọng quyết định của họ."
Nebo bật cười: "Chẳng phải mẹ con là minh chứng sống sao?"
Yasashi ngơ ngác nhìn về phía cửa kính xe.
Cách đó ba cây số, khu nhà chính của gia tộc Kimura cháy lớn, tầng khói cao hơn tám mét bốc lên ngùn ngụt.
Kimura Kishi đứng trước khu nhà gỗ đắt tiền mà run rẩy. Bên cạnh ông, Nyusa lo lắng đỡ cha mình: "Thời tiết khô nóng, cha lại thích gỗ đắt tiền làm gì, làm hại sửa xong lại cháy. Chẳng thà cứ như con, để gỗ mục nhưng cháy cũng không sao."
Nghe con gái "cưng" nói vậy, Kishi vung tay khỏi Nyusa: "Mày! Mày đốt có đúng không!"
Nyusa trừng mắt với lão, xắn tay áo lên, chỉ thẳng vào mặt ông ta mà mắng: "Cái thứ đê tiện! Ông muốn giá họa cho tôi có đúng không, hôm nay ông muốn xem tôi đốt nhà của ông chứ gì? Được thôi, tôi chiều ông!"
Vừa dứt lời, Gana từ góc nào đó nhào tới ngăn giữa hai người, nhanh chóng kéo mẹ mình trở lại: "Mẹ! Đừng kích động, mau về nhà chửa cháy, lửa sắp lan ra khu nhà mình rồi."
Người phụ nữ trợn mắt ban nãy như biến mắt, toàn thân tỏ ra mùi vị lo lắng, kéo tay con gái trở về.
Kishi nhìn khu nhà chính bốc cháy tới đau mắt, sau đó nhìn về phía hai mẹ con đang chạy trối chết kia rồi phun một ngụm máu, ông ta không có cầm gậy, cả người nặng nề không còn thứ chống đỡ. Người ngã xuống, ngất xỉu.
Khu Hensai.
Cứ như tiên đoán, lửa cách tường nhà Nyusa tầm năm mét, nó đang được lính cứu hỏa khống chế. Mọi người gấp rút dập lửa, Nyusa lại móc cái điện thoại mới mua, bế Gana bằng một tay rồi chụp hình hết sức chuyên nghiệp.
Một tay bế con gái, một tay cầm điện thoại, chỉnh chế độ chân dung, cuối cùng còn tươi cười chụp trên nền đỏ của một ngôi nhà đang cháy.
Lúc Yasashi nhận được ảnh của mẹ thì em đã đến sân bay. Em bật cười, sống mũi cay cay nhìn người bên cạnh mình: "Cảm ơn bố."
Nebo lắc đầu, dang hai tay ôm lấy Yasashi: "Đừng lo sợ gì cả. Bố mẹ luôn ở bên con, có chuyện gì bố cũng có thể chống đỡ."
Em ôm lấy Nebo, bàn tay to lớn vỗ trên lưng càng làm em ấm áp. Yasashi nở nụ cười tươi rói, vẫy tay tạm biệt với bố mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com