Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Tới đây được rồi ạ, cháu cần mua ít đồ."

Sau khi quét mã chuyển khoản, Yasashi xuống xe, cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi dõi mắt nhìn chiếc xe rời đi.

Dừng chân trước tiệm tạp hóa, em kéo vali bước vào trong. Tình cờ, Yasashi nhìn thấy một người đàn ông gầy gò, cao khoảng 1m6, đứng trước quầy. Cả người hắn trơ xương, khuôn mặt nhăn nhúm như một tờ giấy bị vò nát. Hắn cầm điện thoại, màn hình sáng lên, phản chiếu hình ảnh một cô gái xinh xắn.

Không phải Yasashi cố tình nhìn, mà do chênh lệch chiều cao quá rõ ràng, khiến em vô tình thấy nội dung trên màn hình.
Người đàn ông mím môi, ánh mắt dán chặt vào điện thoại. Đến lúc phải trả tiền, hắn hé miệng, nước bọt như sắp chảy ra, trông chẳng khác gì một kẻ nghiện.

Yasashi chớp mắt hai cái, nhận ra gã khả nghi đang mắng một cậu béo đứng bên cạnh. Không nhịn được, em lên tiếng: "Chú gì ơi, có thể nhường đường không?"

Người đàn ông ban đầu định mắng ngược lại, nhưng khi thấy em cao hơn mình quá nhiều, bóng của em phủ xuống, hắn bỗng rùng mình, miệng mấp máy vài lần rồi lẳng lặng rời đi.

Nhóc béo đứng đó, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà hoảng hốt, thịt mỡ khẽ rung lên. Cậu ta vội vàng khuyên: "Chị gái, sau này đừng manh động. Người đàn ông đó đáng sợ lắm, chị phải cẩn thận!"

Yasashi đặt đồ lên quầy, mỉm cười gật đầu. Sau đó, em cầm điện thoại lên kiểm tra.

Chủ quầy tính tiền vội vàng quét mã xong, nhanh chóng nhét mấy hộp sữa vào túi rồi đưa cho em. Ngay sau đó, cậu ta vội vã chạy ra ngoài, chỉ kịp để lại một câu vọng vào: "Đóng cửa! Đóng cửa!"

Bỏ mặc Yasashi còn đang ở trong tiệm, cậu ta treo tấm bảng "Tạm đóng cửa" rồi biến mất hút.

Em nhìn điện thoại, rồi lại nhìn theo cậu trai năng động kia, chỉ có thể lắc đầu. Không suy nghĩ nhiều, Yasashi bỏ lại vali, nhanh chóng chạy theo bóng dáng tròn trĩnh đang lao đi phía trước.

Vasco đang nâng tạ tay thì điện thoại chợt rung lên một tiếng nhỏ. Nhìn thấy tin nhắn trên màn hình, hắn vô thức thả tay, suýt chút nữa làm rơi quả tạ hơn 2kg lên chân.

Ngay sau đó, chuông điện thoại reo liên tục. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Xin... chào ạ."

Vasco nhíu mày, nghe đối phương lắp bắp nói tiếp: "Chắc... cậu đang bận tập thể dục... nhưng mà... mình có chuyện cần nhờ... ở đây có... một tên cầm dao."

Vasco lập tức ngừng động tác nâng tạ. Hắn siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống: "Ở đâu?"

Yasashi vừa kịp chạy tới bên cạnh cậu nhóc, vỗ nhẹ vai cậu trấn an: "Đừng lo, tôi gọi cảnh sát trước cậu rồi. Không sao đâu."

Ở phía bên kia cuộc gọi, Vasco nghe giọng nói bất ngờ xuất hiện thì giật mình, lập tức đứng bật dậy, vừa chạy ra đường lớn vừa gầm lên: "Mẹ kiếp! Cậu đang ở đâu?"

"Tớ... tớ ở gần cửa hàng tạp hóa!"

Cậu nhóc vẫn đang nói chuyện thì đột nhiên trông thấy điều gì đó. Đôi mắt cậu trợn trừng, rồi không kịp giải thích gì thêm, cậu đột ngột lao ra khỏi con hẻm tối.

Yasashi nhíu mày nhìn theo, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

"Ha Neul!"

"Chạy đi! Nhanh lên!"

Cậu nhóc chặn giữa gã đàn ông và cô gái trẻ, hai tay giang ra như muốn cản lại thứ đáng sợ trước mặt. Cậu ta hoảng hốt lên tiếng: "Cậu mau chạy đi! Ông ta vừa mua một con dao ở tiệm tạp hóa!"

Nghe vậy, gã đàn ông tắt mất nụ cười tởm lợm, vung dao lên: "Con khốn! Sao mày dám đối xử với chồng mày thế hả?"

Tình hình ngày càng bất ổn, Yasashi định lao lên thì tên nhóc đã tung ra một cú đấm làm văng cây dao xuống đất. Sau đó, cậu ta lại dùng một động tác boxing khác đánh tới. Có lẽ vì mới học được, động tác còn luống cuống, tay không chạm vào gã đàn ông lạ.

Gã vừa tức giận vừa điên cuồng hét lên: "Mày là ai! Mày là cái quái gì? Ha Neul là của tao!"

Vừa dứt lời, hắn đánh cậu nhóc gục xuống đất, dùng chân đạp liên tục vào người cậu ta, miệng không ngừng trút ra những uẩn khúc khuất trong lòng: "Mày... mày dám lờ tao à... Tao xấu thì sao? Bộ... bộ tao xấu lắm sao?"

Ha Neul nằm dưới thân thể mủm mỉm đang che chắn, sợ hãi đến mức bật khóc. Cô vừa lo cho cậu ta, vừa sợ mình sẽ bị giết chết.

Bỗng, gã đàn ông dừng chân, tay trái chộp lấy dao trên đất, vung lên một lần nữa: "Tao không làm gì sai cả... Tất cả... tất cả là tại mày!"

Cùng lúc đó, Yasashi lao đến chắn trước hai người dưới đất, tay phải chộp lấy cổ tay gã đàn ông.

Ngay sau đó, một vật nặng hơn 2kg bay tới, đập thẳng vào đầu gã. Cú đập khiến hắn choáng váng, Yasashi buông tay, để mặc gã ngã lăn ra đất.

Đèn đường rọi sáng lên từng khoảng cánh đều đặn trong con hẻm, Yasashi đứng tại một khoảng cách giữa hai cột đèn, ánh sáng không thể chiếu tới, người em hòa vào bóng tối của đêm đen. Ánh mắt em không gấp gáp, không hấp tấp mà bình tĩnh đến lạ.

Vasco vừa ném được quả tạ đi, cả người nhẹ như bay. Hắn chống hai tay lên gối, thở dốc một lát rồi mới lên tiếng: "E...em qua đây."

Yasashi không nhịn được mà bật cười, bước chân nhẹ hẫng, vững vàng chạy đến trước mặt Vasco. Khoảng cách của cả hai không xa, tầm năm giây, Yasashi đã chạy đến ôm chầm lấy Vasco.

Vasco cứ lên tiếng vậy thôi, hắn không nghĩ Yasashi đang giận dỗi mà đến thật. C ó lẽ không ngờ đến hành động này, Vasco luống cuống tiếp lấy bạn gái, hai chân cũng lui lại vài bước.

Cô gái vùi mặt vào cổ hắn, hai tay ôm lấy lưng Vasco, cả người run run lên, nức nở nói: "Em xin lỗi....không có lần sau đâu, sau này cũng không có."

Nghe tiếng khóc của bạn gái, Vasco giật cả mình, vội vàng ôm lấy em an ủi: "Đừng sợ, ông ta ngã trên đất rồi, không sao nữa, không sao..."

Hắn chưa nói hết, gã đàn ông nằm dưới đất chộp lấy con dao lăn lóc, loạng choạng đứng lên: "Đau.... đau quá. Lại nữa! Lại nữa.... chúng mày đàn áp tao!"

Khuôn mặt biến dạng vì bị ném vật nặng, nó sưng lên, mắt bầm tím cộng thêm cả người gầy như sậy làm người ta sợ hãi. Gã vung dao loạn xạ chạy về phía hai người Vasco.

Vasco thấy gã nhắm đến bên này thì nhanh chóng kéo Yasashi đang ôm mình ra, chắn trước mặt em. Dao cách hai người một mét, Vasco chỉ dùng một tay chụp lấy cánh tay người đàn ông, bẻ gẫy cổ tay hắn.

"Uha!"

Cây dao rơi xuống đất tạo nên vài âm thanh trong trẻo, kèm theo đó là tiếng kêu rên đau đớn vang lên, mặt gã méo mó vì đau.

Tay phải Vasco nắm lấy tay Yasashi, tay trái buông gã ra, phút chốc lại tiến lên, một lần nữa bắt lấy cái cổ gầy trơ xương của tên đàn ông đáng khinh. Vasco tức giận, khuôn mặt hung tợn nổi lên gân trán, cánh tay rắn rỏi in lên những hình xăm trong càng dữ tợn, xiếc lấy cổ ông ta đến không thể chống cự.

"Ngậm mồm mày lại!"

Yasashi cũng cảm nhận được sự tức giận từ giọng nói của Vasco. Em vội vàng siết tay hắn, nhẹ giọng gọi: "Vasco, đủ rồi."

Hắn quay sang nhìn em, không chút do dự liền buông tay. Dù không cam lòng nhưng thấy bạn gái nhìn mình như thế, hắn sợ em sẽ sợ hãi, sẽ tức giận. Ngược lại, thứ hắn thấy được là khuôn mặt đỏ ửng vì mới khóc, Yasashi nhìn hắn dịu dàng, sau đó bóp nhẹ bàn tay Vasco như vỗ về một đứa trẻ.

Bàn tay đang siết cổ gã đàn ông đã buông xuống, gã ho khan mấy tiếng, ngã quỵ xuống đất, ôm lấy cổ, ánh mắt hoảng loạn.

Yasashi nhìn phía sau mình, lại nắm chặt tay Vasco chỉ về phía sau.

Từ hốc tối, một ông già dùng hai tay đẩy ván gỗ có bánh xe, lạch cạch đến giữ đám người. Ông ta nhìn đứa con trai của mình nằm trên đất, giọng nói run rẩy cùng rây rức cầu xin: "Làm ơn! Hay tha cho nó đi, nó là đứa con duy nhất của tôi! Dù thằng bé làm gì cũng hãy tha cho nó!"

Ông ta vươn tay nắm lấy chân của Yasashi, chưa kịp chạm vào đã bị Vasco đổi chỗ, hắn ép em vào một hẻm khác, vừa hay chặn hướng gã đàn ông và ông lão dưới đất. Vasco dịu giọng giải thích: "Chúng tôi không làm gì hết, là con ông tự làm tự chịu."

Người đàn ông nằm dưới đất thấy ông lão thì giãy giụa, mặt mũi kích động định lao lên trách móc nhưng không thể. Hắn nằm ở cách đó 3m mà mắng: "Ông già! Sao ông lại ra ngoài rồi! Nếu Ha Neul thấy thì phải làm sao, em ấy chắc chắn sẽ ghét bỏ tôi!"

Lời nói của hắn ác liệt như khuôn mặt xấu xí, nói ra cay đắng, tủi hờn mà hắn nghĩ mình không nên chịu: "Sau ông lại là cha tôi chứ, nếu không phải ông, cuộc đời tôi sẽ không khổ thế này!"

Vasco sắp không nghe nổi nữa, suýt nữa đã đá vào mặt hắn thì xa xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Yasashi khẽ thở phào, giữ chặt bạn trai, quay sang nhìn Ha Neul đang đỡ cậu nhóc đứng dậy. Vasco lặng lẽ nhìn em trong lòng phập phòng như lo sợ gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra.

Mấy phút sau, cảnh sát đến, nhanh chóng khống chế gã đàn ông. Một viên cảnh sát bước tới, hỏi: "Ai là người gọi báo án?"

Yasashi giơ tay: "Là cháu."

Vị cảnh sát gật đầu, sau khi ghi chép một số thông tin, ông ta nhìn Vasco một cái, nhíu mày hỏi: "Cậu....là người đã khống chế nghi phạm?"

Vasco dường như không nhận ra ánh mắt kì thị, nhanh chống đáp: "Vâng, là cháu."

Viên cảnh sát liếc qua gương mặt sưng vù của gã đàn ông, khóe miệng khẽ giật giật, nhưng không nói gì thêm.

Sau khi lấy lời khai, cảnh sát đưa gã đàn ông đi. Ha Neul vẫn còn run rẩy đỡ cậu nhóc mủm mỉm bỗng chốc khóc lên, ôm chầm lấy cậu ta mà nói: "Béo à, cậu có sao không! Huhuhu cậu có đau ở chỗ nào không?"

Mặc kệ hai người kia ồn ào, Vasco quay sang nhìn Yasashi, thấy em có vẻ mệt mỏi, hắn liền kéo em lại gần, nhẹ giọng nói: "Đi thôi, anh đưa em về."

Yasashi gật đầu. Trước khi đi, em quay lại nhìn Ha Neul một lần nữa, dịu dàng nói: "Lần sau đừng ra ngoài vào buổi tối nữa."

Ha Neul cắn môi, đôi mắt ửng đỏ, nhưng vẫn nở một nụ cười yếu ớt: "Cảm ơn chị..."

Vasco nhặt cục tạ, tay nắm lấy Yasashi cũng không thèm buông ra, kéo em rời khỏi con hẻm. Bóng lưng hai người khuất dần trong ánh đèn đường, để lại phía sau một đêm đầy sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com