Chương 4
Hôm nay Yasashi mặc một chiếc áo sơ mi thắt nơ ở cổ phối cùng váy xếp ly dài gần đầu gối, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp. Mang đôi giày boot cổ cao, em khoác thêm áo len cardigan rồi ra ngoài.
Yasashi rất ít ra ngoài vào buổi chiều tối, nhưng em vẫn cần phải mua ít đồ lặt vặt, dù trời tối Yasashi cũng buộc phải đi mua. Bước khỏi con hẻm hơi sâu, Yasashi đã dừng chân ở ngã tư ngay tiệm tạp hóa.
Ánh đèn bên trong vẫn sáng, Yasashi ngước nhìn thì hơi sững sờ.
Người mới sao? Chủ tiệm tuyển được người mới rồi à.
Yasashi mặc kệ, em tự mình đem một cái túi khá to bắt đầu lựa. Yasashi lấy một lượt rất nhiều thứ, quà vặt, một ít bột bánh, vài cái khẩu trang và đồ sinh hoạt cá nhân.
Nhóc béo đứng ở quầy tính tiền nhìn thấy cô gái đối diện thì hơi sững sờ.
Yasashi thấy vậy thì hơi ngần ngại: "Cậu biết tôi sao?"
"Không có, chỉ là hơi quen." Cậu ta gấp gáp giải thích.
Em ừ một tiếng, nhận lấy túi của mình rồi ra ngoài. Vừa mở cửa, điện thoại trên tay đã rung lên.
"Xin chào?" Yasashi hơi ngập ngừng.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, Yasashi không nhịn được, lại hỏi: "Ai vậy ạ?"
"L...là em, chị Yasa, Bum Jae đây ạ." Tiếng của Bum Jae ở đầu dây lắp bắp, nói chuyện không được tự nhiên lắm.
Yasashi đưa điện thoại nhìn số lại một lần nữa mới chắc chắn đây không phải là số của Bum Jae, như dự đoán được gì đó, em hỏi: "Vasco đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Bum Jae giật mình, nhìn vào bên trên băng ghế ở công viên, Vasco đang trầm mặt nhìn điện thoại. Cậu ta hít một hơi, sau đó trả lời: "Chị có thể đến công viên không, em cũng......"
Yasashi ngắt lời, nhìn đồng hồ trên điện thoại, đáp: "Gửi định vị, tôi đến ngay."
Em vừa nói xong đã xoay người trở lại tiệm tạp hóa: "Xin lỗi, cậu gì đó ơi, ở đây có bán hộp y tế không?"
Cậu ta lắc đầu, sau đó bước ra khỏi quầy thu ngân: "Không có, nhưng mà cồn sát khuẩn băng gạc hay thuốc đều có bán, cô có thể tìm từng thứ một."
Bước chân Yasashi đi theo rất vội, em chọn khăn, gom rất nhiều thuốc, băng keo cá nhân và băng gạt, chỉ sợ sắp có chuyện xảy ra. Yasashi nói xin lỗi một tiếng nữa: "Cậu có thể giữ giúp tôi cái túi này không? Lát nữa tôi lại ghé lấy..."
Cậu trai gật đầu: "Được, cô đừng quên nhé."
Yasashi chạy khỏi cửa hàng, tay phải xách đồ, tay trái cầm điện thoại xem mãi, tầm mười phút, em đến được công viên, Vasco đang ngồi trên băng ghế nhìn điện thoại di động vụt tắt.
Ngực em phập phồng, thở nhẹ ra một hơi, bình ổn hơi thở rồi đi đến phía hắn. Dù cố gắng thế nào, Yasashi cũng không dấu nổi sự sợ hãi của mình, chân bước vội hơn ngày thường nhiều.
Vasco nghe tiếng bước tới cũng không để ý lắm, hắn chỉ chăm chăm vào điện thoại, ngẩn người. Lần đầu Yasashi thấy tình trạng này, trong lòng em có hơi hoảng, nhưng vẫn tỉnh táo đến bên cạnh Vasco.
Yasashi để túi đồ ở bên cạnh Vasco, hắn mới giật mình ngẩng đầu lên.
Vasco nhìn hình bóng trước mắt che mất đèn đường, từ góc nhìn này, Yasashi cứ như phát sáng, tựa như thiên thần đứng trước mặt hắn. Mắt Vasco đỏ lên, ôm chầm lấy eo cô gái.
Yasashi bị siết eo đến đau, thấy hắn kích động như vậy cũng để yên, tay trái không bỏ điện thoại xuống được, đành phải vòng qua đằng sau cổ, tay phải vuốt tóc Vasco.
Vasco khóc rất im lặng, không phải kiểu la lối om sòm. Người hắn cứ run run, dường như là bất lực, dường như là thất vọng.
Nửa tiếng trôi qua, Yasashi đứng đúng nửa giờ, Vasco mới nới lỏng vòng tay, không buông ra mà ngẩng đầu lên nhìn em: "Xin lỗi, bẩn mất áo em rồi."
Nhìn khuôn mặt buồn bực, Yasashi càng mềm lòng, em miết ngón tay dưới một bên bọng mắt của hắn, tiếng nói như nước chảy: "Làm sao vậy? Ai bắt nạt anh rồi? Còn có người gan dạ như vậy sao, nói em nghe nào."
Hắn khịt mũi, hơi tránh tay Yasashi, mặt lại áp vào cái eo thon, dụi dụi: "Anh bị một thằng khốn đánh bại!"
Yasashi giật mình, đẩy đầu Vasco ra, ngay cả tay trái cầm điện thoại cũng tiện tay áp vào mặt của hắn, chỉnh cái đầu qua lại vài cái: "Anh gặp nhân vật lợi hại nào rồi?"
Nói xong, bàn tay phải đã sờ trúng chỗ sưng lên, Vasco hơi đau, rụt cổ chứ không hề né tránh. Yasashi bỏ điện thoại lên ghế, buông hắn ra, lấy từ trong túi ra một bộc gòn và cồn, ngồi xuống bên canh Vasco. Em vừa chế cồn vào gòn vừa hỏi: "Sao anh không trả lời?"
Vasco buồn thiu, nghiêng mặt sưng, phối hợp theo hành động của Yasashi: "Thằng đẹp mã ấy."
Tay Yasashi khựng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng tẩy đi vết bẩn trên mặt hắn: "Anh ráng chịu một lát, xong ngay đây."
Hắn ậm ừ, đợi Yasashi làm xong mới nói tiếp.
"Em không thất vọng sao?" Vasco hơi do dự hỏi.
Yasashi không nhìn hắn, bỏ gòn đã sử dụng vào lại bọc lớn, mặc kệ viết cồn thấm lang ra cái chưa sử dụng. Em thà phí phạm nhưng không vứt đại.
Cầm khăn ướt từ trong túi, em chậm rãi lau đi vết cồn. Vasco gấp đến không chịu được, bắt lấy tay em: "Sao em không trả lời?"
Yasashi bất đắc dĩ đành để hắn nắm: "Em lau mặt cho anh đã, anh biết tính em mà?"
Đúng vậy, Vasco biết. Yasashi làm gì cũng nghiêm túc, cũng rất im lặng, nhưng hắn không chịu nổi mà vội vàng. Vậy mà Vasco vẫn vâng lời. Nội tâm thì hoảng loạn. Dù sao anh cũng thua người ta.....
"Anh lại nghĩ gì đó?" Yasashi đã bỏ khăn giấy ướt, rút một tờ giấy mềm khô áp lên mặt hắn để làm khô nước.
"Có phải anh sợ em thích cậu ta đúng không?" Em chà nhẹ lên mặt Vasco.
Con ngươi hắn lại ngập nước, hai tay đặt trên đùi đã nắm chặt, câu trả lời của Yasashi cứ như sự phán quyết.
Yasashi lấy thuốc mỡ thoa nhẹ lên bên mặt đã sưng, em nhẹ nhàng đáp: "Anh sợ cái gì chứ? Em tìm bạn trai, không phải tìm một đứa con trai thích đánh bạn trai em."
Hắn nghe thấy giọng nói bao che thì sững sờ, hai mắt hơi sáng lên như đèn đường.
Mắt Yasashi rất chăm chú, cũng để ý phản ứng của Vasco. Thấy hắn bắt đầu có sức sống mới mỉm cười.
"Anh quay sang bên kia cho em xem?"
"Bên kia không có bị...."Vasco quay mặt sang thật nhưng giải thích.
Vasco chưa nói hết, môi của bạn gái đã dính lên má hắn, mềm mềm, chỉ là có hơi nhanh, Vasco còn chưa kịp hưởng thụ thì cảm giác mềm mại đã biến mất.
Yasashi dùng lòng bàn tay xoa bên mặt không sưng của hắn, lời nói tự như đinh thép, khẳng định suy nghĩ của mình: “ Lee Eun Tae.”
Nghe Yasashi gọi tên của mình, Vasco giật cả mình.
“Em thích anh không phải vì anh là một người lợi hại có thể đánh bại mọi người. Anh cứ như ánh mặt trời vậy, vui vẻ, sáng chói, thích làm gì thì làm đó. Em thật sự rất tự hào khi có anh bên cạnh."
Dừng một lát, Yasashi lại nói: "Em nói là thật, em cần bạn trai em, những người được chú ý hay có vẻ ngoài cũng không bằng anh được. Vasco, anh đẹp thế nào, anh lợi hại thế nào thì quan trọng sao? Anh không nói dối với em, quan tâm em, dịu dàng với em. Anh đối xử rất tốt với em. Nhiêu đó là quá đủ rồi."
"Bạn trai thân mến...."
Yasashi hơi kéo dài, tim Vasco cũng hẫng một nhịp, đợi em nói tiếp.
"Em không cần một đứa con trai ngầu lòi hay có thể đánh bại bất cứ ai. Em cần một người tốt bụng như anh, thích khóc như anh. Ở bên anh thật sự rất thoải mái."
Tay bạn gái nhỏ còn chưa buông khỏi má của mình, mặt Vasco đã đỏ lên, kìm chế ý định muốn ôm lấy người con gái trước mắt. Vasco lại muốn khóc nữa rồi......
Bum Jae ở đằng xa, trốn trong bụi cỏ nhìn thấy cảnh này cũng ray rứt. Cậu ta ở bên cạnh Vasco từ nhỏ, là người bạn thời thơ ấu của nhau, Bum Jae đã thấy Vasco khóc rất nhiều. Nhưng mà hôm nay, Vasco không khóc với cậu ấy nữa.
Cũng may mà Bum Jae thông minh, biết người có thể trị được Vasco, nếu không thì tối nay cậu ta chỉ có thể ngồi trong bụi cỏ nhìn Vasco mãi thôi.
Yasashi sờ đỉnh đầu người trước mặt, tóc rơi ra chút bụi, có lẽ là do ngã xuống đất. Mắt em hơi co lại, rất nhanh liền trở về bình thường: "Anh bỏ áo khoác ra, em xem có bị thương ở đâu không?"
"Không có." Vasco ỉu xìu trả lời.
Lúc này, Yasashi đã buông tay, thu dọn đồ trên băng ghế. Em nhớ tới cuộc gọi đột ngột vào buổi chiều của Bum Jae, nhìn hắn một cách thắc mắc: "Sao Bum Jae lại gọi điện cho em, hơn nữa số cũng đổi luôn rồi?"
Người Vasco đột nhiên khúm núm có lẽ là đang chột dạ việc gì đó, mắt vô thức liếc nhìn qua chỗ khác. Lòng bàn tay cũng rỉ ra mồ hôi.
Thấy cử chỉ của bạn trai, Yasashi chớp mắt: "Anh đập điện thoại của cậu ấy rồi?"
"Không có!!!"
"Vậy anh trả lời lớn như vậy làm gì?" Yasashi bắt điểm mấu chốt mà hỏi, Vasco cảm thấy bạn gái mình rất lợi hại. Nhưng hắn cũng không biết, lợi hại ở chỗ nào.
Hai bàn tay Vasco đan lại, mắt nhìn chầm chầm vào đó rồi dùng ngón cái bên phải xoa xoa một phần nhỏ dưới ngón tay cái bên trái: "Anh tháo sim cậu ta, bẻ gãy mất rồi."
Yasashi bật cười: "Để không gọi cho em sao?"
Vasco chỉ ừ.
Em lấy để điện thoại của mình vào túi áo khoác của hắn, kéo khóa lại. Yasashi đứng lên, tay phải cầm túi đồ, em xòe tay trái đưa ra trước mặt Vasco: "Đi nào, em vẫn còn đồ chưa lấy ở tiệm tạp hóa."
Mắt Vasco hơi sáng lên, không đan tay mà lựa chọn nắm gọn bàn tay trắng nõn của cô gái. Tay trống tự giác giành lấy túi đồ trên tay em.
Yasashi để mặc hắn cầm, dẫn hắn đi chậm rãi đến của hàng tiện lợi.
Đến được nơi, Yasashi vào lấy túi, khi bước ra ngoài thì trên tay đã cầm thêm hai hộp sữa. Vasco tiếp tục nhận cái túi hơn năm kí, trong lòng không khỏi giật thót.
Nặng thế này, Yasashi xách lâu như vậy phải làm sao đây?
Hắn im lặng một lát, chủ động nói: "Sau này em mua đồ cứ nói cho anh, anh giúp em mua, sau đó đưa về cho em."
Cô gái cười cười, nhét sữa socola vào túi trống của hắn, sau đó cắm ống hút lên hộp còn lại, đặt vào tay trống của Vasco: "Biết rồi bạn trai. Vậy thì hôm nay anh phải đưa em về nhà nhé.”
Thế là Vasco xách hai cái túi, bước được vài bước đã uống xong hộp sữa. Hắn nhanh chóng vứt vào thùng rác, dùng tay đang rảnh để nắm tay Yasashi.
Suốt con đường, Yasashi cứ cười mãi, cười đến mỏi cũng không hạ khóe miệng xuống. Gió xuân phe phẩy, lòng dạ người đàn ông càng rung động nhiều hơn.
Lấy điện thoại và hai túi đồ, Yasashi và Vasco tạm biệt nhau trước cửa.
Em vừa bước vào nhà, tay đã bấm thoăn thoắt một dãy số, nếu ai còn nhớ, thì đó là dãy số buổi chiều nay.
"Chị Yasa?" Đầu dây kia gọi một tiếng.
"Là tôi, Bum Jae. Cảm ơn cậu rất nhiều."
"Chị nói gì vậy! Em phải cảm ơn chị chứ, em cảm thấy Vasco tiến hóa rồi, chỉ có chị mới trị được thôi."
"Xin lỗi cậu nhé, hôm nay anh ấy kích động quá, làm hư mất sim của cậu rồi."
Bum Jae thở dài một hơi: "Thật ra là em không biết suy nghĩ, lần sau em sẽ lén lút, chị đừng để trong lòng."
Yasashi lại nói cảm ơn, sau đó đợi Bum Jae cúp máy.
Em đứng trước bậc thềm, giày vẫn chưa thay, dựa vào tường thở phào một hơi.
Mãi đến tin nhắn thông báo thời tiết vang lên, Yasashi mới tỉnh táo. Em thay dép ở nhà, sau đó vào phòng tắm rửa.
Nước xối xuống từ đỉnh đầu, trượt xuống đường cong uống lượng, vừa lạnh vừa mát cũng không làm em thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.
Yasashi biết chứ. Biết việc Vasco thua có nghĩa là gì. Anh không khóc trước mặt Bum Jae được. Anh thua, đương nhiên Bum Jae sẽ thất vọng, đồng thời càng lo sợ thủ lĩnh của mình bị kích thích, không cố gắng như lúc đầu nữa.
Nhưng Vasco càng không muốn Yasashi thấy mặt này của mình, việc em xuất hiện đã khiến anh cảm thấy bối rối, cảm thấy lo sợ. Cuối cùng là cảm xúc bùng nổ, nước mắt tràn ra như mưa.
Lời nói của em không chỉ là an ủi, mà còn là khẳng định vị trí của anh. Yasashi tạo cho Vasco một chỗ dựa tinh thần, để anh biết, chỉ cần anh không phạm sai lầm, luôn tốt đẹp như vậy, đối xử với Yasashi như trước, anh vẫn là bạn trai của cô gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com