Chương 6
Vasco nghe câu này của Yasashi mà hoảng thêm. Anh không có ý đó!
Cửa đã mở, Yasashi vào trước để cửa cho hắn, Vasco do dự vài giây cũng bước vào.
Vasco vừa bước vào đã sững sờ....
Nhìn từ bên ngoài, hàng cây quá rậm rạp đã che mất diện tích vốn có, đây đâu phải nhà, nhìn chả khác biệt thự gì cả! Vasco hơi hoảng thật rồi, không ai nói với anh bạn gái lại giàu có như vậy.
"Nhà không có tầng trên, bố mẹ sợ em mệt mỏi nên chỉ có một tầng chút." Yasashi giải thích.
Chiều con tới cỡ này á? Đúng vậy, Nyusa yêu Yasashi vô cùng, nếu con gái không về thì bà sẽ đến ở cùng. Vì vấn đề công việc, em nhất quyết từ chối mẹ mình, để bà không dồn gánh nặng cho bố.
Vasco nuốt nước bọt nhìn diện tích ngôi nhà: "Em ở một mình?"
Yasashi lấy cái cốc từ phòng bếp, tay cầm bình trà ấm ra bên ngoài: "Cuối tuần sẽ có người tới dọn dẹp."
Nhìn hoa văn đặc sắc trên bình bạn gái cầm, Vasco như ngừng thở. Trên mặt anh viết một dòng chữ: Đừng nói đây là đồ mạ vàng nhé?
Yasashi đã hết giận từ lúc nãy, em chưa nói đối Vasco bảo giờ, khẽ nói: "Anh nhìn cái gì thế? Đây không phải đồ mạ vàng đâu."
Hai người ngồi đối diện nhau, Yasashi cách Vasco một cái bàn thấp trong phòng khách. Em uống một ngụm trà, sau đó nhìn Vasco cúi đầu chịu tội: "Em biết việc này nhạy cảm với anh, lúc nãy là em không kịp suy nghĩ."
Người thanh niên ngồi đó căng thẳng. Nhắc tới chuyện cũ, Vasco không thể vui nổi. Ai cũng có một phần bóng tối trong mình, cho dù anh có vượt qua được nó không có nghĩa nhắc lại thì Vasco không nghe thấy.
"Em biết anh cũng khó chịu, nhưng em không xin lỗi, lời em nói hoàn toàn là suy nghĩ của em. Nếu em xem Hareta là bạn, dù là bố mẹ cũng không được nói cậu ấy như thế."
"Anh xin lỗi..." Vasco nhỏ giọng.
Yasashi ngắt lời: "Hareta quan trọng với em thật, nhưng anh còn đứng trên cậu ấy một bậc. Vậy nên em không muốn hai chúng ta giữ khoảng cách với nhau vì chuyện này. Em cũng sai, sai vì lúc nãy đánh anh một cái. Em xin lỗi."
Vasco ngẩng đầu nhìn em, khuôn mặt đầy nước mắt: "Là anh làm sai, em đánh thêm cái nữa cũng không có gì."
"Được rồi, em biết anh hiểu rồi, không khóc nữa, đừng xin lỗi, không cần hoảng sợ như vây, em đã làm gì anh đâu." Yasashi, di chuyển từ đối diện sang kế bên, dùng tay lau nước mắt của anh, sau đó lại ôm Vasco, để anh đặt cằm trên vai mình.
Được bạn gái ôm, Vasco không dám khóc quá nhiều sợ nước mắt dính lên người em. Hắn không có can đảm vùi vào cổ Yasashi, nhưng dùng tay ôm lưng em thì được.
"Anh sợ em chia tay với anh." Vasco sụt sùi.
Lần này tới lượt Yasashi giật mình: "Anh nằm mơ sao?"
Đùa gì vậy, Yasashi cố gắng hết sức mới khiến Vasco ở bên cạnh em thế này. Chia tay? Ai dám nói câu này trước mặt em, Yasashi sẽ không ngần ngại tạt nước vào mặt bọn họ.
Thấy Vasco không đáp, Yasashi buông hắn ra, nhưng bàn tay sau lưng không buông, em cũng để yên cho Vasco ôm. Bạn trai đang buồn phiền, huống hồ là vì em mà buồn, Yasashi phải ra sức dỗ dành.
"Ring ring..." Điện thoại màu hồng trên bàn phá hủy bầu không khí mập mờ. Yasashi nhìn người gọi, giật thót: "Buông tay ra, mẹ em gọi!"
Hôm trước Yasashi vừa nói với mẹ còn chưa dụ được người ta vào nhà, hôm nay Vasco đã ngồi ngay trong nhà em, ôm em.....
Bạn trai nhanh chóng buông tay, luống cuống: "Anh về trước nhé!"
"Em....." Hành động bỏ chạy quá nhanh, Yasashi không cản kịp.
Tiếng đóng cửa kết thúc câu chuyện của đôi trẻ, Yasashi không vui bật máy.
"Yasashi! Sao con bắt máy trễ thế? Có phải thật sự dẫn đứa nào về nhà đúng không? Đừng tưởng mẹ không biết!" Nyusa đùng đùng thả sét đánh vào tai Yasashi.
Em bất lực nhìn vào camera điện thoại, oán trách: "Người ta bị mẹ dọa chạy mất rồi, mẹ làm sao đền cho con?"
Nói một câu này, Yasashi cúp điện thoại.
Nhật Bản, nhà Kimura.
"Nebo¹!!!" Nyusa hét lên.
Người đàn ông hơn bốn mươi bước vào, ông cao tầm 1m86, chiều cao mà ai cũng phải ngước nhìn.
Nhưng ai ở đây không áp dụng với Kimura Nyusa. Nebo vừa vào tới nhà đã đến thẳng chỗ vợ, ngối khụy xuống để tránh Nyusa vì ngồi mà mỏi cổ: "Sao vậy? Con gái chọc gì em nữa à?"
"Ai là con gái em! Nó là con của anh, của anh sinh ra ấy!" Người phụ nữ này khi tức giận thì càng không nói lý với ai bao giờ, chỉ có Nebo mới chiều bà như thế thôi.
Nebo bật cười: "Nó là con anh, anh sai, được chưa?"
"Nó dẫn con trai người ta về nhà! Không được không được, em phải qua đó ngăn nó ngay!" Nyusa hoảng hốt đứng dậy.
Thấy vợ mình phát điên lên, Nebo ngăn cản: "Không được, vài hôm nữa còn có việc, để hôm khác đi, em không muốn bị bố cằn nhằn đâu đúng không?"
Quý bà nhíu mày nghĩ tới ông già nhà mình, nghiến răng ken két: "Em quên mất!"
---------------------
"Yasashi, hôm nay cậu bao mình ăn á! Có phải là đổi ý muốn quen em gái đáng yêu như mình không?" Hareta ôm cánh tay Yasashi, nép sát thẹn thùng.
Ma Cho Il ở đằng sau ọe một tiếng. Cô nàng mặc kệ ai đó, tiếp tục nũng nịu: "Này, có phải cậu thích tớ rồi đúng không?"
"Ừm thích cậu." Yasashi bất đắc dĩ cười.
"Bộp."
Tiếng điện thoại rơi xuống đất rất rõ ràng, nhưng dòng người quá đông, Yasashi không nghe thấy được.
Bum Jae hơi run tay, nhìn Vasco nhặt điện thoại di động của cậu ta lên. Cậu ta có hơi hoảng: "Có khi nào cô gái đó cướp mất chị Yasa không!"
Vasco đưa điện thoại cho cậu ta, hai tay đút vào túi, nghiêm túc đáp: "Không có khả năng này, Yasashi không nói với tôi là cô ấy thích con gái."
"Chị ấy nói gì cậu cũng tin á?"
Hắn ậm ừ, nhanh chân bước lên phía trước, giành lấy bên trái của Yasashi: "Yasashi."
Thấy hắn ta, Hareta trừng mắt, ngược lại thì Yasashi vui vẻ giới thiệu: "Bạn em, Dango Hareta."
Vasco gật đầu với cô nàng, không nặng không nhẹ nói trước: "Tôi là Lee Eun Tae, gọi Vasco cũng được."
Tình cảnh này hơi kỳ lạ, hai người họ cứ nhìn nhau mãi, giống như đánh giá, cũng là đấu đá. Hai đứa trẻ không chớp mắt, nước mắt cũng suýt tràn ra ngoài, Yasashi đưa tay quơ quơ mới dừng cuộc chiến ngay trước mặt em.
"Đừng nhìn nữa, ăn cơm." Yasashi bảo.
Vasco và Hareta giống ngựa được huấn luyện, một người bên phải một người bên trái kẹp Yasashi ở giữa. Bum Jae hiểu ý đi lấy thức ăn cùng Dae Woong, Ma Cho Il cũng đi cùng, thể hiện "thiện ý" của mình với Hareta.
Cô nàng không muốn mất chỗ, chỉ đành nhận ý tốt của Ma Cho Il: "Cậu lấy cho đàng hoàng! Tôi mà đói thì tôi tẩn cả cậu!"
Ba người con trai đi mất, chỉ còn Yasashi chịu đựng hai người. Hareta nổ trước: "Ai da, hôm qua ảnh cậu chụp rất đẹp, mình còn lấy làm hình nền điện thoại này."
Cô quơ quơ điện thoại, không nhanh nên Vasco cũng thấy hình ảnh bên trong. Chỉ là một tấm hình trong lớp bình thường thôi mà cũng làm quá lên như vậy.
Sờ đến điện thoại mình, Vasco cứng người. Hắn....không có ảnh chụp của Yasashi!
1-0. Hareta thành công được một hiệp.
Tiếng ồn của việc bắt nạt dừng cuộc chiến lại, cả ba cùng nhìn về phía kia.
Vasco nhíu mày: "Lại là Jin Ho Bin."
Jin Ho Bin đá văng một đứa nhóc mập mạp, tự hào cười: "Hahaha, đá thấp này!"
Nó đá xong, ngồi xuống ghế rồi bảo: "Đi lấy cơm cho tao!"
Mấy đứa đi cùng cũng cười hèn mọn nhìn cậu nhóc đi mất.
Đến khi Bum Jae và Dae Woong lấy cơm xong, cậu nhóc béo đã ngồi cùng tên đẹp mã và cậu trai cận hôm nữa. À mà, cậu ta nhuộm lại màu tóc đen, trông có vẻ thật thà hơn nhiều.
Trong nhà ăn thấy hành động bảo vệ của cậu ta, ai cũng thì thầm.
"Tử tế thật."
"Còn gì nữa chứ."
"Chắc đang bảo vệ kẻ yếu đấy."
"Bốp." Cốc nhựa bị ném lên mặt bàn trước mặt cậu trai bị bắt nạt, Jin Ho Bin gọi: "Duk Hwa!"
Nó bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế: "Mang cốc nước cho tao!"
Jin Ho Bin nhìn Duk Hwa không nhúc nhích nhích, nó ngẩng cao cổ, nhếch mép nhìn vào đứa đầu nấm đẹp trai đang nhìn nó: "Này cậu là cái tên học sinh mới điển trai đó sao, tôi thích chơi với mấy tên trai đẹp lắm á!"
Người ta chưa đáp, Jin Ho Bin vẫn tiếp tục nói: "Có muốn làm điếu thuốc với tôi không hả? Nhìn bề ngoài như này chứ tôi tử tế lắm đấy."
Nếu Jin Ho Bin bỏ kính đen và đứng lên mà nói, ai cũng tin cả, phải khen giọng cậu ta truyền cảm, cảm giác của một tên du côn khốn nạn.
Lee Jin Sung không nhịn được, ngồi trên ghế đút hai tay vào túi: "Tự mày đi lấy đi, tay mày tật à."
Ồ...mọi người dừng đũa, nhìn tình cảnh sắp diễn ra trước mặt, mùi chuyện hay bắt đầu tỏa ra khắp không giận.
"Wao.....nay Lee Jin Sung hiền dữ vậy?"
Câu này nói rất nhỏ, nhưng Lee Jin Sung vẫn nghe được, mắt cậu ta giật giật, nhớ lại cảnh mình vì hẹn hò mà nhịn nhục vào mấy hôm trước.
Gân trán Jin Ho Bin nổi lên: "Có vẻ mày muốn bị ăn đập rồi đây. Mày muốn chọc tức tao đó hả."
"Mày có nhìn thấy cái đếch gì với cái cặp kính xấu như chó trên mặt không hả?"
Lee Jin Sung như tìm lại quá khứ, mạnh miệng nói tiếp: "Có phải mày cũng đi lang thang trấn lột khoai tây chiên mật ong của đứa khác rồi ăn đúng không?"
Mùi chiến tranh lan khắp không gian, Yasashi dùng đũa chọc khay thức ăn nhìn lên.
"Sắp đánh nhau rồi!"
"Khoa thiết kế với khoa luyện thanh!"
"Lại là Lee Jin Sung với Jin Ho Bin nữa à?"
"Này! Thằng mắt kính!" Vasco đứng dậy, đứng yên nhìn Jin Ho Bin.
Thấy hắn đứng, Bum Jae và Dae Woong cũng buông đũa đứng lên, bọn họ cứ như ba cây cột chống trời, lặng lẽ nhìn qua Jin Ho Bin.
"Nhặt cái ly lên mau!"
Càng ngày càng đông vui, ban thiết kế, ban luyện thanh, rồi giờ cả ban kiến trúc luôn!
Vasco nghiêng người tránh khỏi cái ghế, đi về phía nó: "Vứt cái lý vào bồn rửa tay ở đằng kia!"
Jin Ho Bin tức giận: "Mày cũng muốn chết hả, biến dùm như lúc mày tới đi."
"Bạn gái.....không, tao còn chưa ăn cơm. Bộ mẹ mày không dạy mày không được vứt rác trên sàn hả?"
"Mày nói cái quái gì thế! Lượn dùm đi!"
"Mày muốn tao phị...."
"Vasco." Yasashi gọi.
Vasco ngoan ngoãn sửa lời: "Đánh mày một trận."
Jin Ho Bin càng cay mắt hơn: "Muốn đánh nhau sao? Mẹ kiếp!"
Xoa cổ tay hai cái, Vasco đáp: "Được rồi, để tao cho mày một trận, tháo kính ra."
Thấy cái người cao lớn ngày càng gần, Jin Ho Bin cắn răng: "Đừng....đừng bận tâm, ngon cứ nhào vào đây!"
"Tao không đánh mấy thằng đeo kính! Mày chả biết gì hết!"
Nó tức giận quay người, đá mâm cơm của mình rồi than thở: "Bà mẹ nó chứ!"
"Phiền vãi cứt! Bọn chó!"
Bum Jae cắn răng....đang trong nhà ăn mà: "Thằng này...."
Hareta ăn cơm trừng mắt, đập bàn đứng dậy: "Thằng chó! Có để bà ăn không thì bảo!"
Ma Cho Il bên cạnh thấy cô nổi điên thì nhanh chóng bịt miệng lại, liếc nó mới lên tiếng: "Mày nhìn cái gì, nói mày không được sao?"
Jin Ho Bin nhìn hắn ta, nghiến răng không đáp. Là cái bọn năm hai!
"Sao thế?"
"Không đánh nhau nữa á."
"Chán thật!"
"Chúng nó sợ à!"
Không đánh nữa, Ma Cho Il ấn Hareta xuống ghế, híp mắt: "Cậu gây chuyện cái gì? Yasashi còn chưa nói gì đâu."
"Câm miệng! Tớ gây chuyện lúc nào, rõ ràng là miệng hắn không sạch sẽ!"
Yasashi gấp cánh gà của mình cho cô nàng, dỗ ngọt: "Đừng giận, lát nữa tớ mua coca cho cậu."
Vasco thấy em nhường mất cái cánh gà thì không vui, ngồi xuống bên cạnh đã gấp đùi gà của mình cho Yasashi: "Ăn cơm đi, sắp vào học rồi."
Em cong mắt, ừ một tiếng, gắp bông cải qua cho hắn.
Bông cải luôn là thiên địch của Yasashi, em cái gì cũng tốt, chỉ có bông cải là không tốt được. Vasco im lặng ăn hết phần của em, lấp đầy dạ dày bằng cơm và cánh gà.
Hareta cảm thấy bị thách thức, kẹp lấy đùi gà bên khay của Ma Cho Il, gắp qua cho Yasashi: "Nào, mình cũng cho cậu!"
Ma Cho Il gầm lên: "Cậu cho cái đếu!"
Yasashi bậc cười trả cái đùi lại: "Đừng cãi nhau, chừa sức lát nữa làm bài kiểm tra.”
Ma Cho Il và Hareta sửng sốt, cả hai cùng hỏi: "Bài kiểm tra gì?"
"Cô giáo gọi mình chuẩn bị giấy trước, có lẽ phải kiểm tra cô mới dặn dò như vậy." Yasashi đáp.
Hai đứa ồ một tiếng, cúi đầu ăn cơm.
Cuối ngày, Vasco dắt tay bạn gái rời khỏi trường trước mặt Hareta, cô nàng trưng mặt ra nhìn hai người về nhà.
Trong lòng Bum Jae kêu lên: 1-1!
__________________________
¹Nebo: tên đầy đủ là Nebo Viery Ignatov: небо веры Игнатов(Nga). Tên người Nga: Tên+Tên cha+Họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com