Chương 7
Đêm trước ngày lễ hội một ngày.
Yasashi lau tóc, đứng dựa vào cạnh bàn nhìn ra ngoài. Lúc này trời đã tối, thú vui duy nhất của em là nhìn thứ gì đó lâu đến xuất thần. Thậm chí Yasashi còn chú ý tới chi tiết nhỏ bên đèn đường.
Vài con bướm đêm lượn lờ quanh ánh sáng, vật nhỏ như côn trùng thì bám vào mặt thủy tỉnh của bóng đèn. Ai ai cũng đi tìm ánh sáng của chính mình.....
"Cốc .....cốc" Tiếng ngõ ngắt quãng từ phòng khách truyền tới phòng ngủ của Yasashi. Em bật cười.
Thay một bộ đồ ngủ màu xanh, tay chân kính mích, Yasashi sợ người ta nhìn thấy da thịt. Đây là quần áo liền, Yasashi mặc vào không thấy béo ú mà là đáng yêu. Chính là kiểu em gái nhà bên người khác hay nhắc tới. Nhanh chóng đi tới cửa, nhìn vào bảng hệ thống camera trước nhà, là Vasco.
Trời tối, thời tiết trở lạnh đột ngột ngột làm Yasashi trong nhà cũng hơi run. Vậy mà người thanh niên dám mặc một cái áo ba lỗ, nó hơi rộng, rộng tới nỗi hơi lộ ra cơ ngực. Bên ngoài khoác một cái áo sơ mi xanh, trông hơi lạc quẻ.
Tay áo hắn xăn lên tới cù chỏ lộ ra hình xăm, vì áo ba lỗ trẽ xuống nên hình xăm trên ngực cũng không che được. Áo sơ mi không cài nút làm Vasco trông tùy ý, nhìn chẳng khác gì du côn.
"Vào nhà với em, anh không còn cái áo nào dày hơn sao?" Yasashi vừa mở cửa đã nói, tay hơi níu vạt áo anh.
Vasco lắc đầu, vẻ mặt phức tạp: "Không cần đâu. Anh có chuyện muốn nói chút thôi."
Yasashi buông tay, thấy vẻ mặt của anh thì chỉ thấy lạ: "Được, anh cứ nói đi. Em nghe đây."
"Hôm trước em nói đúng rồi, đứa học sinh mới đó không có bắt nạt người khác, chỉ là đến hôm nay anh mới nghe được bọn họ nói...."
"Không phải lỗi của anh."
"Anh biết."
Em nới bàn tay đang nắm chặt, vươn tay cầm lấy tay Vasco: "Anh muốn xin lỗi sao?"
Vasco quay mặt sang chỗ khác tránh né: "Không biết nữa..."
Xoa tay hắn một cái, Yasashi phát giác vết bổng trên tay anh, em nhìn mãi: "Ai làm?"
"Anh thấy cậu nhóc hút thuốc, nên tắt điếu thuốc đi..." Vasco rút hai tay lại định chà thuốc lên áo, anh sợ dính lên người Yasashi, làm bẩn tay em mất.
Ý định này rất nhanh đã bị Yasashi nhìn thấu. Em tóm lấy tay hắn, không cho nhúc nhích nữa: "Đừng làm trôi thuốc, anh dùng thuốc rồi em không kiểm tra làm gì đâu."
Hắn ậm ừ. Trong đầu vẫn là hai giọng nói của mấy đứa lúc nãy, tâm trạng không hề bị hóa giải mà còn nặng nề hơn.
"Hyung Suk sao? Đúng vậy, cậu ấy còn mời tớ ăn chung nữa."
"Cậu ấy chả bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu."
"Lúc đánh nhau với Jin Sung, là bất khả kháng thôi, chứ cậu ấy có muốn đâu."
Người đã chìm trong suy nghĩ không nhận ra Yasashi đã vào nhà từ bao giờ, lúc em ra ngoài, trong bàn tay đã nhiều thêm một cốc sữa.
Ly sữa ấm được Yasashi đặt bên thành gạch của bồn hoa cao. Anh cúi đầu đứng đó, hơi ẩm bổng lan ra trên má thì sửng sốt. Em dùng tay miết lên hai bên má Vasco, vừa thơm lại vừa ấm.
"Không phải lỗi của anh, anh cũng không bắt nạt cậu ấy, huống hồ anh cũng là sợ hai thằng nhóc kia bị bắt nạt. Nếu nhầm lẫn thì cứ tỏ thái độ rõ ràng một chút, không xin lỗi thì cho cậu ấy thứ gì đó đi."
Thứ lỗi cho Vasco không thể phán kháng, lặng lẽ nghe lời khuyên của bạn gái nhỏ. Hắn như biến thành cái cột trấn giữ cửa nhà, mỗi ngày đều nghe được câu chào buổi sáng của em.
Yasashi đã cho Vasco một con đường chuộc lỗi, bây giờ anh chỉ cần thực hiện thôi. Vậy mới nói Yasashi là người dịu dàng lại vừa mạnh dạng. Dịu dàng từ ngoại hình đến lời nói, mạnh dạng trong chính tình yêu, bởi hai thứ này phối hợp, em khiến người ta lưu luyến không muốn dứt.
Chính Vasco không để ý, cổ hắn đã hơi nghiêng một chút vào lòng bàn tay Yasashi, tất cả suy nghĩ ban nãy vì một câu nói của em mà tan như sương.
Bàn tay Yasashi nặng, em nhận thấy sự dựa dẫm, trong lòng vui nở hoa. Ai lại nghĩ người có bề ngoài xăm trổ cùng tinh thần mạnh mẽ đồng ý vùi đầu vào tay một cô gái nhỏ. Khóe miệng kéo lên rất cao, Yasashi không cười ra tiếng mà chỉ lộ răng ra, tươi tắn hệt mặt trời.
Có người đi qua ngõ này nhìn thấy thì hơi tò mò dừng chân. Yasashi hơi ngại ngùng, không quên dúi cốc sữa giấy ấm vào tay hắn: "Anh về nhà đi, mai gặp lại!"
Vasco cứ vậy ngẩn ngơ, chìm vào hương sữa thoang thoãng bay quanh chớp mũi. Anh xoay người ra về, hai người bên ngoài cũng giật thót khi nhìn thấy hình xăm. Bọn họ không dám hó hé, kéo nhanh bước chân mau mau rời khỏi nơi này.
------------------------
Buổi sáng, trường nghệ thuật chào đón lễ hội hằng năm. Băng vải treo ngang trên cổng trường nhấn mạnh ngày vui: Lễ Hội Lần Thứ 10 Trường Jae Won!
Yasashi ở năm hai, em tập hợp cùng đám con trai lớp mình chuẩn bị trang phục tự thiết kế. Không khí vui vẻ cũng ảnh hưởng đến em, Yasashi thoải mái nhận xét trang phục và thay đổi vài điểm trên bản thiết kế cho phù hợp. Nói thật thì cầm trong tay toàn bộ bản vẽ, Yasashi hơi run tay...
"Yeh!" Hareta đập tay với Dae Gong Ji, hai người phấn khích nhìn tác phẩm vừa mới hoàn thành. Đây vốn là cuộc vui của cánh đàn ông, hai cô gái xen vào càng làm người khác ngưỡng mộ khoa thiết kế.
Chỉ là.....Ma Cho Il từ chối!
Dae Gong Ji thiết kế đã dị, nay rơi vào tay Hareta, hắn cảm thấy bản thân mình chẳng còn gì nữa rồi.
"Hai người yeh cái gì, tôi mặc cái thứ quái gì thế!" Cậu ta giận thì giận, chẳng ai sợ cả.
Hareta dũng cảm vỗ tay bốp bốp, thu hút sự chú ý của Ma Cho Il: "Cậu nhìn xem, ở đâu không ai có chiều cao hoàn hảo như cậu, nhìn tỉ lệ thân hình này mà xem! Khuôn mặt này nữa, vẻ đẹp trai sáng nhất lớp...à không, trường này,......"
Hareta thao thao bất tuyệt, cuối cùng còn giơ hai ngón cái lên để làm màu. Đừng nói đùa, suốt đêm qua cô nàng đã hy sinh một đêm tròn giấc để nặn ra bài văn 2000 chữ! Cuối cùng, Ma Cho Il "đẹp trai" cũng dễ dàng bị thuyết phục.
Mọi việc đã xong, thấy Hareta còn vây quanh Ma Cho Il, Yasashi nói nhỏ một tiếng với Dae Gong Ji rồi đi mất.
Đây là ngày lễ hội của trường do học sinh tự tổ chức hoạt động, ngoài bọn họ, một phần nữa là giáo viên, phụ huynh cùng học sinh trường khác. Thậm chí còn có người bên ngoài bị thu hút mà xem thử. Hôm nay đông hơn ngày thường nhiều, Yasashi phải lách qua dòng người đông nghẹt để đi qua bên này.
Năm nhất ban thiết kế đang tìm thu nhập bằng trò chơi đấm bóc. Trên biển hiệu ghi chú: Bất ai đánh trúng trong vòng một phút sẽ nhận gấp đôi số tiền thăm gia là 5000 Won.
Yasashi cũng biết nhóc này, tên là gì nhỉ? Không nhớ rõ.
"Nó thật sự ghét buổi đấu giá này đến thế sao?"
"Cái gì làm nó cư xử kinh khủng vậy?"
"Nó đâu học boxing nữa, chắc là để luyện tập...."
Yasashi chỉ tình cờ nghe được, không nhịn được em mới cười. Năm rồi chắc là ác mộng thật nhỉ?
Em đi một khoảng, hàng dài nữ sinh đã chặn bước em lại. Yasashi khó chịu nhìn tới đầu hàng. Một cậu trai tóc xanh đang mỉm cười cắt tóc, trông cũng đẹp, nói sao thì ai mà không thích đẹp.
Cô gái vừa cắt tóc xong xoay người, Yasashi nhìn thấy tóc mái như chó ngặm thì giật mình. Thế này cũng được á?
Không dám nhìn nữa, Yasashi vội đi đường vòng qua ban kiến trúc.
"Nào! Bánh mì nóng đây!"
Tiếng kêu nội lực vang khắp sân trường, ai nghe thấy cũng nhìn nhưng không dừng chân. Cách bán đồ này dùng nội lực cũng nhiều quá rồi. Chủ tịch hội học sinh năm hai khoa bếp bánh mạnh dạng vỗ lên cái bàn, hô to: "Mua bánh mì ngay để nhận cà phê miễn phí, mua đi, mua đi!"
Jeong Yang Ho, đàn em năm một kiêm chủ tịch khoa bếp bánh năm nhất nhỏ giọng bên cạnh: "Mua....mua đi ạ..."
"Yang Ho, mau hô to lên!" Kim Hwan Joon ra lệnh.
"Làm sao em lo mấy vụ kiểu này được..."
"Xin lỗi?" Yasashi một lượt hai người, ra hiệu muốn nói.
"A, cô gái này muốn....ăn gì....thế?" Kim Hwan Joon phấn khích khi thấy một cô gái đến đây, nhưng nhìn tới khuôn mặt, hắn ỉu xìu xuống.
Yasashi chỉ ổ bánh mì khá to trên kệ, thắc mắc: "Bánh mì đen của Nga ạ?"
Cậu trai lắc đầu: "Không phải, chỉ là có màu đen thôi, không nặng và mùi nhạt hơn."
Em ngần ngại cầm lấy, chỉ vào rồi bảo: "Hai cái, cảm ơn."
Mắt hai người khoa bếp bánh sáng lên, Jeong Yang Ho lấy cà phê, Kim Hwan Joon thì lấy bánh mì. Hai người đồng loạt đưa tới, Yasashi một tay nhận đồ một tay trả tiền, cầm thức ăn tới chỗ bạn trai.
Bóng cô gái khuất mất, Jeong Yang Ho nhát gan hỏi nhỏ: "Lễ hội hằng năm toàn là bọn năm nhất chúng em tham gia, anh ở đây làm gì vậy, đừng nói anh thích cô gái lúc nãy nhé?"
Kim Hwan Joon đập vào gáy cậu nhóc: "Đừng có nói bậy! Muốn bị đánh đúng không?"
Ai mà không sợ bị đánh chứ. Jeong Yang Ho im miệng, tiếp tục đứng bên cạnh đàn anh làm tượng đá tượng trưng cho cửa hàng khoa mình.
Ban kiến trúc.
"Hắn là ai thế?"
"Thắng thi vật tay 10 lần rồi đấy!"
"Năm nhất khoa kiến trúc hay sao ấy..."
"Thắng cậu ta thì gấp đôi tiền đó!"
"Lần này để tao."
"Không, tao thắng chắc cho coi!"
"Hắn không mệt sao?"
"Để tao đấu với nó."
"Đếch biết mệt luôn à."
"Cả tao nữa!"
Vasco nghiêm túc ngồi trên ghế đấu với từng người một, hắn trưng ra khuôn mặt hết sức tập trung, chỉ sợ không ai biết mình đang cố gắng.
Đợi người thách đấu đều thua một lượt, Yasashi nhét thức ăn lên tay Bum Jae rồi mới vào.
Đối diện Vasco, Yasashi ngồi xuống vươn bàn tay trắng ngần nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt chiều chuộng không che giấu nhìn thẳng vào mắt Vasco. Bạn gái nhìn anh như vậy, cơ bắp của Vasco bắt đầu dịu xuống, mềm nhũng ra.
"Bụp."
Tiếng va chạm làm mọi người chết lặng, tay Vasco đã chạm mặt bàn....
Vasco tỉnh lại thì đã thấy tay mình bị đè xuống, sức vừa đủ không hề làm tay hắn đau.
"Trời ơi!"
"Tao gồng bao nhiêu sức mà thua, cô này, cô chơi ăn gian à!"
"Thua mỹ nhân, mãn nguyện ha!"
"Vasco thua rồi à!"
"Chị!"
"Chị! Chị chính là chị ruột của em!"
"Thua bạn gái thật hả Vasco!"
Ban kiến trúc ồn ào đến nổi người bên khoa khác cũng tập trung dần đến bên này. Ai cũng thấy đám con trai làm trò quanh Yasashi, vây quanh em như xem báu vật. Trong lòng họ cũng từng đặt câu hỏi.
Từ bao giờ mà ban kiến trúc lại vui vẻ thế nhỉ?
Có lẽ không lâu, nhưng chả ai nhớ nổi. Hai người cứ như đương nhiên mà đến với nhau, cả trường đều thấy sự công khai này là quá quắc. Kỉ luật kỉ cương làm ngơ đến vậy sao? Đúng hơn là không dám quản.
Vasco thế nào không ai biết. Chỉ là học sinh còn đi học lại xăm trổ đầy mình, đừng nói bạn học bình thường, ngay cả thầy cô cũng e dè mấy đứa "nhóc" này.
Lại nói thần kì bao nhiêu. Vasco đáng sợ như vậy mà Yasashi xem anh như một đứa trẻ, dỗ ngọt hay cho sữa đều có. Kiểu bạn gái dịu dàng, quan tâm, có giới hạn với không gian của bạn trai, không quản quá nhiều thì ai mà không thích.
Kiểu người như Yasashi được gọi là hình mẫu lý tưởng, là nhân vật chính của đám đông. Đau lòng là em rơi vào tay Vasco nên chẳng ai dám cướp cả.
Thấy nhiều người rầm rì, Bum Jae ra ngoài rống lên: "Có vào không! Không vào thì tránh đường cho ông!"
Người thanh niên vốn có tiếng tăm này vừa hét lên, đám người đã tản ra rất nhanh bằng mắt thấy. Bum Jae như nhớ tới gì đó.
Thu nhập khoa kiến trúc còn chưa có!
Cậu ta vừa mới đuổi người ta đi hết rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com