Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thấy tình hình thu nhập vừa mới bị mình phá hủy, Bum Jae gãi đầu, hỏi Vasco: "Vasco, tham gia mấy trò có con gái đi!"

Như nhớ gì đó, Bum Jae nhìn Yasashi rồi gượng cười sửa lời: "Cậu ra lệnh tớ phụ trách tham gia, thế nào?"

Lời cậu ta không liền mạch mà câu trước lại ngược với câu sau, Vasco liếc Bum Jae: "Được...."

Yasashi híp mắt, cười rộ lên: "Em cũng muốn chơi!"

Thế là từ vật tay, ban kiến trúc chuyển qua....ném bóng nước.

Vasco nắm tay bạn gái dẫn đầu, sau lưng đều là đàn em khoa kiến trúc. Thấy đám hung thần này đi tới một khuôn đất cỏ trống, mọi người liền bàn tán.

"Thằng cằm nhọn đó, nó là Oh Ira, trùm cấp 2 trường tao từng học đó!"

"A, thằng to con kia cũng là trùm cấp 2 đúng không?"

"Tên gì nhỉ?"

"Dae Woong! Nó tên Dae Woong đấy."

"Đứa dẫn đầu là ai vậy?"

"Mày không biết sao? Vasco đó!"

Người bên ngoài thấy Vasco nắm tay một cô gái thì nhíu mày: "Trường nghệ thuật cho phép yêu đương sao?"

Một học sinh nghe thấy, nói nhỏ: "Cho thì sao? Không cho thì sao? Người ta đều là yêu đương lén lút, bọn họ chẳng sợ ai mà công khai luôn."

Bạn thân bên cạnh tiếp lời: "Muốn công khai cũng có bản lĩnh, trường này có thầy cô nào không thích Yasashi? Còn người nào dám cản Vasco được chứ?"

Bàn tán rõ to, nhưng cả ban kiến trúc không ai quan tâm, bọn họ đang chuẩn bị cho hoạt động của khoa mình!

Không biết Bum Jae kiếm đâu ra cái bảng lớn được vẽ bốn hình thù con người to lớn, chỉ là bốn cái đầu trong hình bị khoét một lỗ để đám con trai đưa mặt vào.

Bọn họ lôi nhôi một chút, đôi hình được thử nghiệm đã được chọn. Vasco và Bum Jae đưa mặt vào khung bìa đã cắt, hai người bên cạnh là Dae Woong và Oh Ira. Người đầu tiên được trải nghiệm đương nhiên là Yasashi rồi.

Bên ngoài, đám con trai tập trung cổ vũ cho Yasashi.

"Chị Yasa, ném mạnh vào, nghĩ tới đau khổ của mình mà ném Vasco đi!"

"Đúng, đúng, chị đừng nhẫn nhịn, em....bảo kê cho!"

"Ném đi."

"Nhắm chuẩn vào chị ơi."

Khoảng cách ném chỉ hơn 5m một chút, Yasashi nhíu mắt nhắm cho chuẩn. Vasco hơi căng thẳng nhìn em, trong lòng thì vui sướng vô cùng. Cảm giác như đang hẹn hò với bạn gái vậy.

Chẳng có ai nghĩ Yasashi dám ném ba người còn lại, suy cho cùng thì đắt tội bạn trai có thể xin lỗi, còn với người khác thì chắc hơi khó.

Nhưng bọn họ còn chưa nghĩ tới một việc.

Yasashi nỡ lòng sao?

Không nỡ.

Em giơ tay ra sau lấy đà, bắt đầu ném. Đường bóng không cao lắm, khá giống bóng chày, một đường thẳng tắp bay về phía tấm bảng.

"Bụp". Bóng nước chạm vào đầu ai đó, vỡ tung.

Mặt Bum Jae ước như vừa mới bị tạt, ngơ ngác nhìn "chị" Yasa. Cậu ta đâu có ngờ!

Vasco ở bên cảnh không vui, nghi vấn tại sao Yasashi không ném vào hắn.

Yasashi cống hiến 5000 Won, cũng có nghĩa là năm trái bóng nước. Trong đó bốn trái nằm trên đầu Bum Jae, một trái trượt mục tiêu. Cậu trai chết lặng chịu trận, Bum Jae cũng ngầm hiểu bản thân đang bị trút giận. Được rồi, dù sao là bản thân lỡ miệng, phải chịu thôi.

Trời nóng cộng thêm vận động, hai má Yasashi đã đỏ ửng. Vasco thấy vậy thì đi ngay, chừa chỗ cho đàn em chơi, đồng thời lấy nước và bánh lúc nãy Yasashi vừa mua, nắm tay em rời khỏi đó.

Vasco đi hơi nhanh, kéo em về phía khu chuẩn bị của ban thiết kế năm hai.

Trong khi bạn cùng lớp đang bận rộn, Yasashi ngồi dưới bóng cây cùng bạn trai, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên kia. Vasco không chắc lắm, hỏi em: "Nếu muốn thì em cứ qua đó, lát nữa lại qua đây với anh."

"Anh chắc chưa?" Yasashi hỏi ngược lại.

Anh gật đầu, em lại cười: "Không cần đâu, bên đó có Hareta là đủ rồi, thấy vậy mà cậu ấy là lớp trưởng đấy."

Vasco bất ngờ: "Không phải em là lớp trưởng sao?"

Yasashi ngẩng cao đầu một chút, tự hào nói: "Em là nội gián của giáo viên!"

Vasco cười vì Hareta bị dính vào công việc bận rộn, cũng cười vẻ tự hào của bạn gái khi làm nội gián. Trong cứ đáng yêu thế nào ấy. Hắn đưa cốc nước bên cạnh cho em, trên tay cũng tự nhiên liệu cầm cái bánh mì nâu đen cắn một cái.

Hút một ngụm nước, Yasashi thở dài một hơi: "Lát nữa anh cũng tham gia đấu giá sao?"

Vì đang ăn mà Vasco không trả lời nhanh được, vội nuốt nó, sau vài giây mới thể hiện thái độ không vui: "Bọn nó đều bầu anh."

"Ừm, em biết rồi. Em mua lại anh!"

Mắt Yasashi cười lên, Vasco cũng vui theo, lần đầu đưa ra một yêu cầu quái lạ: "Nhất định phải mua được anh đấy!"

"Đương nhiên rồi! Cứ tin ở em!"

Điều đặc sắc nhất buổi lễ hội sắp diễn ra, toàn bộ học sinh tụ tập lại bên này, bắt đầu xem buổi biểu diễn thời trang độc đáo, sáng tạo và....khắc người nhất của trường nghệ thuật.

Trang phục không hở gì nhiều, người mẫu toàn là nam nên có phần hơi nhàm chán. Xét về góc nhìn khác, nó không đẹp mà lại thú vị hơn bình thường nhiều. Toàn bộ nam sinh khoa thiết kế năm hai đỏ mặt bước đi, cố gắng hoàn thành từng bức nặng nề khi đối mặt với đám học sinh cùng lứa.

Hareta bắt nguồn mọi thứ, đứng dưới bục biểu diễn, sử dụng tất cả quyền tự do con người, trong đó chính là tự do ngôn luận. Đến lượt Ma Cho Il, cô nàng ôm bụng, phun ra từng chữ rõ ràng: "Hahaha....Đây là sự kết hợp hợp con người với thiên nhiên! Đầu cá, áo ba lỗ và quần cụt! Hahaha."

Có người bắt đầu, đương nhiên cũng có người nói theo.

"Gì vậy? Thời phục hưng hả?"

"Hahaha, trong dị quá."

"Cái này là mặt thú dạ người hả?"

"Hahaha...."

"Độc đáo quá! Hahahaha..."

Bị khiêu khích đến vậy, Ma Cho Il cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình, vừa xuống bục đã vứt ngay cái áo ba lỗ trên thân, hét lên: "Hareta! Dae Gong Ji! Các cậu cút ra đây, tôi bắt các cậu đền mặt cho tôi!"

Không may cho cậu ta, Hareta đã trốn mất, chỉ còn "bạn thân" đang đứng đợi. Ma Cho Il nổi điên: "Sao mày làm quần áo kiểu của nợ gì thế hả?"

Dae Gong Ji quay mặt một bên, lớn tiếng phản bác: "Sao chứ, nhìn đẹp thế mà. Tao mà mặc thì nhìn nó còn đẹp hơn nữa kìa!"

"Thế sao mày không tự làm mà mặc mẹ nó luôn đi!"

Nói xong Ma Cho Il châm chọc: "Có phải là mày muốn mà có được beep đâu. Ha, ai kêu tao cao chỉ rồi bị chọn làm người mẫu!"

Hai đứa năm nhất đứng bên cạnh định chào hỏi, cảnh tượng bạo lực làm Lee Jin Sung và Bak Hyung Suk cúi đầu. Lee Jin Sung còn buột miệng thốt ra: "Dạ.....Xin lỗi."

Bak Hyung Suk giật mình, lấy khủy tay chạm vào Lee Jin Sung cậu ta mới sửa lời: "Xin chào......đàn anh ạ."

Ma Cho Il đã bỏ cái áo và quần cụt, thân trên ở trần, mặc một cái quần tây. Chỉ là còn đội con cá mập trên đầu, trông hơi buồn cười: "Hở? Jin Sung đấy à?"

Lúc này Dae Gong Ji mới để ý hai đứa, nghiêng đầu nhìn: "Hừm....Chú em thấy anh thiết kế thế nào hả? Mặc dù người mẫu có hơi cùi một tí...."

"Shit!"

Lúc này Ma Cho Il lại chú ý tới thằng bên cạnh Lee Jin Sung: "Ơ, thằng thầy quen nhỉ? Nhìn đẹp trai đấy."

Lee Jin Sung lễ phép đáp: "Dạ nó là học sinh mới chuyển tới đó ạ...."

"X....xin chào ạ." Hai tay nó đan nhau, khép nép lên tiếng.

"A! Cái thằng thách thức Vasco đây hả?" Ma Cho Il lấy lại kí ức, nhìn nó chăm chú.

Thấy thằng nhóc lo sợ, Ma Cho Il không để bụng chuyện người khác, hai mắt lưng tròng, nhắm vào Dae Gong Ji một lần nữa: "Nhìn có tướng người mẫu lắm.....Sang năm nhớ tìm thằng bạn thiết kế khác nhé, đừng như anh mày!"

"Phù...thằng người mẫu như c*t ấy!"

"Đmm, tao giết mày giờ!"

Show diễn năm này thật sự rất "thú vị", tiếp theo chính là chương trình đáng mong chờ nhất, chương trình mà người đến đều muốn xem.

Đấu giá nô lệ!

"Xin chào mọi người!" Thanh niên với chiếc áo khoác trắng đứng trên sân khấu, kiểu tóc top knot làm nổi bậc khuôn mặt góc cạnh, không ai khác, đây là người dẫn chương trình năm nay của buổi đấu giá.

"Tôi là Kim Hwan Joon khoa bếp bánh, tôi rất hân hạnh làm MC cho buổi đấu giá hôm nay."

Sau đó Kim Hwan Joon nói dài ngoằng, nhưng tóm lại chỉ có ba ý. Thứ nhất, đây là chương trình dành cho nữ sinh. Thứ hai, đấu giá thành công sẽ nhận được tám tiếng hẹn hò vào buổi sáng. Cuối cùng, đây chỉ là một cuộc vui, không được xem những chàng trai này là nô lệ, làm việc trái luân thường đạo lí.

"Và giờ là nô lệ đầu tiên của chúng ta! Kim Seul Beom từ khoa âm nhạc ứng dụng!"

Cậu trai tóc vàng nước từ cuối bục bức tới giữa sân khấu, tay vén mái tóc vàng hơi dài.

"50 000!"

"60 000!"

"65 000!"

Giá chỉ có ba người gọi, không còn ai khác nên Kim Hwan Joon chốt giá Kim Seul Beom: "Vâng! Mức giá của anh ấy là 65 000 Won!"

Kim Seul Beom hơi khó chịu, nhăn mặt vì "giá" của mình. MC lại đẩy chàng trai xuống, giọng nói hưng phấn hẳn lên: "Tiếp theo là nô lệ thứ hai! Jeong Yang Ho từ khoa bếp bánh."

Nói tới đây, Kim Hwan Joon híp mắt lại, quay vòng Jeong Yang Ho: "Về thông tin của cậu ấy....đây là hậu bối của tôi, người sẽ kế thừa con dao cắt bánh huyền thoại..."

"Câm miệng đi!" Jeong Yang Ho đỏ mặt quát.

"80 000!" Một cô gái hét lên.

"Quao, vô cùng thẳng thắng, Jeong Yang Ho bị bán với giá 80 000 Won!

Đấu giá đàn em mình xong, Kim Hwan Joon kéo một người khác lên: "Tiếp theo là Jang Hyung từ khoa tạo mẫu tóc!"

Những cô gái từ bơ phờ trở nên mất kiểm soát, điên cuồng xông tới, sẵn sàng chiếm lấy chàng trai xinh đẹp này.

"50 000 Won!"

Giá tăng không ít ỏi như trước, trực tiếp biến thành chiến tranh: "100 000 Won!"

Cô gái khác còn kích động hơn, lên giá: "500 000 Won!"

Kim Hwan Joon giật mình, phá kỷ luật của cậu ta rồi còn đâu!

Chiến đấu tới phút cuối, giá của chàng tạo mẫu "thiên tài" này là 500 000 Won.

Dẫn chương trình bỏ qua đám đông đang tụ lại, tiếp tục công việc của mình: "Ừm... tiếp theo là, khoa kiến trúc!"

"Lee Eun Tae!"

Vasco đã thay một bộ đồ đàng hoàng hơn, áo sơ mi cùng quần tây xám, nhưng hai cúc áo trước ngực lại không gài, hở ra khiến cơ ngực phơi trước bao nhiêu người. Hắn cứng nhắc nâng bước chân lên giữa bục. Ai cũng chú ý Vasco, có người không nhịn được mà bàn bạc.

"Nhìn cơ ngực đó xem!"

"Vạm vỡ thật nhỉ?"

"Trông có hơi đáng yêu!"

"Mặt đỏ rồi kìa."

"Nhưng mà....có bạn gái rồi cũng đấu giá được sao?"

Nghe tiếng các cô gái, Vasco im lặng, khuôn mặt căng thẳng, mày cau lại, mặt nhăn nhúm.

Bạn trai đang ở thế khó, vậy mà Yasashi đứng đối diện lại cười, tiếng cười nhẹ nhàng vang vào tai người bên cạnh.

Hareta bĩu môi: "Hay là mình cũng chuyển giới cho cậu đấu giá nhé?"

Giọng Hareta không nhỏ, nhưng vì quá đông, Yasashi không để ý tới. Em tập trung nhìn vào bạn trai, đáy lòng gợn sóng lăn tăn.

Không ai lên tiếng ra giá, Vasco có hơi hấp tấp nhìn Yasashi. Nếu cứ tiếp tục thì anh chẳng có đồng nào luôn!

"A? Không có ai sao?" Kim Hwan Joon cũng nhìn Yasashi, bạn gái của nguyên chủ.

Không chỉ hai người, cả trường đều hướng mắt về em, hóng hớt xem Yasashi ra giá thế nào.

Mắt cô gái cười, hơi giơ bàn tay lên cao, chỉ hành động này cũng làm nổi bậc em giữa đám đông trong biết bao người: "100 000..."

Kim Hwan Joon hơi rũ mắt, thoáng chốc đã bình thường: "Lee Eun Tae khoa kiến trúc, 100....."

Cậu ta chưa nói hết, Yasashi hơi lớn tiếng tiếp lời: "100 000 đô."

Hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng, Kim Hwan Joon vẫn chưa kịp khép miệng, nước bọt suýt nữa cũng tràn ra.

Không gian bị ngưng động, cả trường im phăng phắc, chỉ có vài người cầm điện thoại tra lấy thông tin. Một cậu nhóc năm nhất vừa tra cứu xong, khóe miệng run run: "H...hơn 100 triệu...."

"Phú bà!" Một nhóm người cùng reo lên.

Năm trước Yasashi không tham gia, không ít người cũng thắc mắc rốt cuộc em thích người thế nào. Thì ra là chưa đúng đối tượng! Lúc trước bạn trai người ta còn chưa xuất hiện, đi làm cái gì?

Kim Hwan Joon kích động nhảy khỏi vị trí cao cả của mình, đưa mic đến Yasashi, ra hiệu em nói vài tiếng.

Yasashi cười cười, lắc đầu từ chối.

Hareta giật micro: "Tôi mong số tiền này nhà trường gửi đến đúng chỗ. Đừng gửi sai, dù có lạc hướng, tôi cũng có thể nhờ cảnh sát chuyển lại cho đúng."

Tay Kim Hwan Joon run run: "A! Cảm ơn lời phát biểu đầy ý nghĩa này, Lee Eun Tae ban kiến trúc được đấu giá với mức 100 000 USD! Đây có lẽ là mức giá cao nhất năm nay, à không, lịch sử trường rồi. Chúng ta chờ xem tiếp nhé!"

------------------------

P/s: Lúc mô tả có phần: .....khắc người là khắc thật, không phải khác đâu nhé.

Ở đây có ai thích tạo sóng cho hai đứa nhỏ không, thấy ngọt quá không quen🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com