Chương 9
Bạn trai "bay" xuống bên cạnh Yasashi, bỏ mặc MC, Vasco nắm tay em ngay, hắn sợ phú bà của mình bị đứa khác cướp mất!
"Thật ra em không cần ra giá cao như vậy, 500 Won cũng đủ rồi...Em xài tiền...đúng là tốn kém thật đó."
Vasco dứt lời, Kim Hwan Joon trên sân khấu hét: "Na Yu Eop khoa luyện thanh, chốt mức 500 Won!"
Tay Yasashi nhúc nhích, nắm chặt tay anh hơn: "Thế anh có thích không?"
Vasco ừm.
Chỉ một tiếng này thôi, Yasashi vui như được mùa: "Tiền này em dùng để bạn trai vui vẻ!"
Vasco chưa đáp lại, Yasashi nói tiếp: "Tài sản của em cũng là của anh, vậy nên em dùng tiền của anh để mua lại anh!"
Có ai thấy vừa yêu đương đã viết di chúc chưa? Có đó, mà thiểu số trong đó chính là Yasashi.
Nhân lúc hai người tình tứ, Hareta đã ôm cánh tay còn lại dựa vào Yasashi mà làm trò: "Người ta cũng muốn tài sản của cậu!"
Yasashi chuyển sự chú ý qua Hareta, cánh tay phối hợp vòng hai khủy tay, đáp: "Được rồi, cậu muốn mua gì nào!"
Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, Hareta nhìn người đang bị đấu giá: "Chán òm!"
"Vậy cậu đi mà tìm Ma Cho Il, hai người cứ chụm lại là cả trường đều vui!" Là Dae Gong Ji.
Cổ áo cậu ta xộc xệch, nhăn nheo, có thể thấy "cuộc chiến" của hai người đàn ông rất dữ dội. Nhưng khuôn mặt thì thản nhiên như không có việc gì: "Ma Cho Il tìm cậu khắp nơi, hừng hực ngọn lửa báo thù luôn."
Cổ Hareta rút lại, lời nói không nhìn ra chút hối lỗi nào: "Không sao, người thiết kế là cậu mà.....Hahaha...."
"Cuối cùng! Đây là người bị đấu giá từ khoa thiết kế năm nhất, Bak Hyung Suk!" Tiếng hô của Kim Hwan Joon cắt đứt câu chuyện.
Bak Hyung Suk ngẩng đầu, mấy đứa con gái liền phát điên kêu lớn.
"Cậu ta là ai thế!!!"
"Aaaaa..."
"Ngon quá!"
"Hyung Suk..."
"Kyaaaa..."
"Đúng như mong đợi! Sàn đấu giá của chúng ta đang tất nóng! Đây chính là sức hút của lễ hội trường ta!" Kim Hwan Joon đúng là MC thật, cậu ta nhanh chóng khuấy động bầu không khí.
Bỗng, mặt cậu ta cứng lại, tỏ vẻ sợ hãi.
"Fufu....năm nay mấy em trai đẹp vãi! Trai trường Jae Won lúc nào cũng ngon hết." Cô gái béo ú nói.
Bạn bè đi theo cũng thổi gió: "Đúng vậy!"
"Chuẩn rồi A La!"
Kim Hwan Joon bỏ mic xuống, nhắc nhở Bak Hyung Suk: "Cậu kia, cậu biết tôi là người bị bán cao nhất năm rồi đúng không?"
"V..vâng."
"Cô ả kia là chủ nô đó!" Kim Hwan Joon mếu máo.
Lau những giọt nước mắt không tồn tại, Kim Hwan Joon nói tiếp: "DJ Rupi là nô lệ được giao giá cao nhất 2 năm trước, cô ả cũng chiếm được anh ta."
Kim Hwan Joon nói rất nhiều rất nhiều, Bak Hyung Suk nghe mà hoa mắt.....
"300 000!" Cô gái tóc ngắn đập tay lên mặt bàn, khí thế hừng hực quyết thắng.
"Là Na Heul kìa."
"Ra là cậu ấy hả?"
"Cũng không có gì đặt biệt."
"A! Chúng ta có mức giá 300 000 Won thưa các bạn!" Kim Hwan Joon hết mình báo giá.
"Một triệu." Hai mắt Kim La La khép hờ, tự tin giơ bàn tay mũm mĩm lên.
Nhưng cả trường chẳng phản ứng gì, cô ta hơi mất tự nhiên nhìn xung quanh.
Bak Hyung Suk ngơ ngác, có chút tuyệt vọng chờ người khác nâng giá lên.
"Hai triệu."
Hareta liếc mắt: "Ai thế? Trông lạ quá."
Cô nàng quay đầu, tiện thể kéo Yasashi quay lại. Đáy mắt Hareta sáng lên: "Trời ạ! Nhìn xinh quá."
Cô gái được gọi là xinh đẹp có mái tóc màu đen dài xõa sau lưng, thân hình thon thả và cao. Bên cạnh là một người đàn đeo kính đen cùng mái tóc vuốt ngược ra sau. Hắn mặc một cái áo sơ mi vàng sọc nâu cùng quần tây được phối thêm dây yếm hình chữ Y.
Người này xăng tay áo lên, lộ ra hình xăm chằng chịt trên cánh tay mạnh mẽ, nhìn vào liền biết không dễ chọc gì.
"Đẹp thật ha!"
"Sao tớ thấy cũng không xinh tới vậy."
"Thì trường mình có thiếu người đẹp đâu?"
Hareta chụp một tấm ảnh hai người gửi đi, nhận được tin nhắn trả lời, cô nàng lén bậc cười.
"Làm sao vậy?" Yasashi hỏi.
"Mình đu cp!" Hareta nói ngắn gọn nhất có thể.
Bên này, Kim La La cắn môi: " Hai triệu năm trăm!"
Cô gái kia cứ như không để mắt, giơ tay lên: "Năm triệu."
"Giá gấp đôi luôn."
Kim Hwan Joon dường như thấy được ánh sáng, đổ dầu vào ngay lửa: "Có vẻ Kim La La của chúng ta đang tức giận rồi các bạn ạ!"
Cô gái nắm ngay chiếc túi của mình, mãnh liệt quơ qua quơ lại: "Cái này hơn bảy triệu đó!"
Kim Hwan Joon rõ ràng rất vui, nhưng vẫn giữ bình tĩnh trả lời: "Xin lỗi, mục đích buổi đấu giá là để lấy tiền làm từ thiện, chúng tôi không chấp nhận thưa cô..."
"Bak Hyung Suk đã được đấu giá thành công với năm triệu! Buổi đấu giá đến đây là kết thúc, các bạn, hãy chờ đợi trong giây lát để chúng tôi chuẩn bị tiết mục văn nghệ. Xin cảm ơn!"
Tự giải vây cho mình, MC chạy ngay khỏi bục, chạy về phía đàn em của, chuẩn bị bài luận 3000 chữ về quá khứ đen tối.
Vasco bên cạnh giật nhẹ tay Yasashi. Đôi mắt hơi khẩn cầu em việc gì đó.
"Anh về lớp thay đồ rồi đi, cậu ta cũng không chạy được." Yasashi buông tay, nhẹ nhàng nói.
Vasco gật đầu: "Anh biết rồi, lát em đến tìm anh nhé?"
"Ừm, nhớ mua gì đó." Yasashi nhắc nhở.
Vasco nhanh chân chạy vào lớp lấy đồng phục và hai hộp sữa trong cặp. Sau khi thay đồ ra thì thoải mái hơn hẳn. Hắn như nhớ tới hướng Bak Hyung Suk rời đi, chạy nước rút tới bãi đỗ xe của trường.
Đường hơi dài, Vasco cũng thấy mệt, tiện thể hút mất một hộp sữa trong túi mình. Đến khi nhìn thấy cua quẹo, tiếng nói của gã đàn ông vang vọng: "Tôi không cho ai chạm vào cô! Và tôi sẽ hạ hết gã nào làm điều đó."
Câu nói tưởng chừng không có gì, nhưng Vasco lại chứng kiến Bak Hyung Suk ngồi ngây ra trên đất thì biến sắc: "Này! Mắt kính....Ngươi đang làm, cái giống gì đấy?"
Vasco tức giận ném hộp sữa vào thùng: "Tôi thấy mọi chuyện rồi, tên côn đồ này!"
Người đàn ông thở dài: "Ai thế? Bạn của tên nhóc này à?"
"Đúng! Tôi là bạn cậu ấy."
Đặt hộp sữa trên biển chỉ dẫn thấp chủng, Vasco xoa bả vai trái, sẵn sàng chiến đấu: "Không được đụng tới cậu ấy! Nếu không là tôi hành anh ra bả!"
Vasco dứt lời, cú đấm mạnh mẽ của gã đối diện đã đập thẳng vào mũi anh, tiếng động lớn làm cô tiểu thư và Bak Hyung Suk giật cả mình.
Sau đó biểu cảm Vasco thay đổi, hai tay nắm thành quyền, giơ ngang vai: "Tháo kính ra."
Gã đàn ông ồ một tiếng, giọng nói hứng thú: "Lại bị làm cho bất ngờ nữa rồi....Bộ tôi đấm không đau sao?"
"Cái trường này thú vị thật đó." Hắn tháo kính, liếc nhìn Bak Hyung Suk đã đứng lên, ngầm ngầm nói.
Vasco mặc dòng máu từ mũi nhiễu dài dưới cằm, vững vàng đứng đó đợi người đối diện ra đòn: "Tới đi!"
Cô tiểu thư lúc này mới hoảng hốt nhào tới nắm cánh tay gã kia: "Dừng lại!"
"Anh ta còn chưa chạm vào tôi mà! Tôi có hối anh vung tay đánh người ta như vậy đâu?"
Có lẽ quá sợ hãi, cô ta bắt đầu uy hiếp: "Anh có muốn tôi đưa anh quay lại nơi anh từng ở không? Nếu anh quay lại đó, liệu Jong Gu có thấy hạnh phúc không hả?"
Anh ta cuối cùng cũng dừng lại, đút tay vào túi nhìn Bak Hyung Suk: "Cậu.....Tôi thấy hứng thú rồi đấy!....Bảo bạn cậu bỏ tay xuống được rồi."
Yasashi đi chậm chạp, em vừa tới đã chứng kiến cảnh tượng kinh hãi này.
"Vasco!" Yasashi kêu lên, em sợ hãi, kích động chạy tới chỗ Vasco.
Mà người đàn ông kỳ lạ đã tháo kính kia vẫn nhìn về phía này, đôi mắt đèn ngòm chẳng bị thứ gì che đi, lộ rõ mồn một làm Yasashi và Hareta từ đằng xa cũng giật mình.
Mà Yasashi nghĩ đến chuyện khác. Đám đàn ông này sẽ không nương tay với nhau chút nào, vậy nên một đấm này, Vasco chịu thiệt.
Hareta đuổi theo bạn mình, cố hết sức để Yasashi không kích động, cô nàng dùng hai tay nắm lấy vạt váy mình mà mím môi: "Đừng chạy! Yasashi!"
Vasco không nhìn về hướng này, lưng hắn đối diện với Yasashi, hơi hoảng hốt: "Đừng lại gần!"
Vừa cách đó năm mươi mét, Yasashi đến được chỗ Vasco đã là mười giây sau, máu mũi chảy dài trên cằm rơi xuống đất lộp bộp, Vasco cũng không nhìn Yasashi mà lặng lẽ quan sát đến lúc người đàn ông đi mất.
Hai chân Vasco run một cái, cả người ngã ra đằng sau, chuẩn bị tiếp đất thật mạnh. Yasashi hoảng hốt dùng tay đỡ lấy anh, may mà Hareta cũng tới, cùng lúc đỡ Vasco.
Yasashi quỳ bên cạnh anh, khóe mắt đỏ lên, em dùng luôn tay áo khoác để lau đi vết máu. Em lau tới tay áo nhuốm màu đỏ vẫn chưa hết, Yasashi mím môi.
"Đừng khóc." Vasco gục đầu, cản tay Yasashi đang chà sát dưới mũi của mình.
Em không khóc, nhưng bị câu nói này của anh làm vỡ òa, nước mắt rơi lã chã.
Yasashi không thể trách Vasco được, em lau nước mắt, xoay người nhìn cậu nhóc đang nhìn về hướng này với khuôn mặt bối rối, giọng nói không còn chút dịu dàng, tông lạnh thể hiện sự tức giận của chính mình: "Cậu nhìn cái gì! Sao ban nãy không nhìn, bây giờ khoang khoái lắm sao? Muốn nhìn anh ấy ngã xuống đất thế này à?"
Em không chỉ tay mà đứng lên liếc nhìn Bak Hyung Suk: "Cậu gây chuyện có vui không? Tự hào không? Miệng cậu tôi không quản được, tay chân cậu không phải của tôi, nhưng tôi nhắc cậu. Cậu liệu hồn mà mở miệng, lần sau có chuyện, tôi chắc chắn không chỉ tìm người đánh cậu mà còn báo với nhà trường, với gia đình cậu."
Hareta thấy Yasashi bùng nổ, nhẹ giọng trấn an em: "Cậu đừng nóng, trước tiên đưa Vasco vào phòng y tế đã, anh ta còn chảy máu kìa."
Vẫn là Hareta nói đúng, Yasashi nâng Vasco lên, tiện tay ném hộp sữa gần đó vào Bak Hyung Suk.
Cậu ta phản ứng rất nhanh, chụp ngay nó để không bị rơi xuống đất.
"Lời xin lỗi của anh ấy, không phải tôi."
Nói xong, em không nấn ná nữa, đỡ Vasco đứng lên không cho anh cơ hội nói câu nào, dìu anh vào phòng y tế.
Bak Hyung Suk ngơ ngác vì bị mắng, cậu ta đưa mắt nhìn Hareta, lắp bắp: "Tiền bối, có....có phải em vừa đắc tội với hai người họ rồi hay không...."
Hareta chống nạnh, nhìn cậu ta một lượt: "Ừ, cậu bị hăm dọa rồi!"
Nhìn mặt đứa nhóc trắng bệch, cô nàng bật cười: "Đừng gây chuyện làm liên lụy người khác thì Yasashi không tìm người đánh cậu đâu. Cậu ấy là người tốt mà."
Một nam một nữ đi đã xa, Bak Hyung Suk chỉ có thể nhìn bọn họ khuất dần vì khoảng cách.
.......
Vừa đến phòng y tế, máu mũi của Vasco đã ngừng chảy, lúc này hắn mới dám lên tiếng trấn an: "Em xem, hết rồi này! Có gì đâu...mà....phải....lo...."
Giọng Vasco nhỏ lại từng chữ một, cuối cùng như ngọn đèn cạn dầu mà tắt mất. Yasashi lại khóc, em khóc trước mặt hắn và cả cô giáo trực phòng y tế. Ngay khi khóc, Yasashi cũng chỉ mím môi không phát ra tiếng động gì, thỉnh thoảng mới hít một tiếng.
Cô giáo thở dài, để cồn lên khây, bỏ ra ngoài. Trước khi đi, với tâm lý của một người phụ nữ, cô ấy chỉ có thể nói: "Dỗ bạn gái đi, con bé giận rồi."
Vasco trơ mắt nhìn người phụ nữ đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hắn hoảng loạn!
Nhưng hành động chứng minh Vasco vẫn ý thức được tình trạng của mình, anh dùng cồn lau vết thương trên mũi, nhét gòn vào rồi mới nói chuyện: "Yasashi, không sao, anh đều xử lý hết rồi, em đừng khóc."
Thấy em không đáp, Vasco kiên nhẫn tiếp tục: "Anh yếu hơn gã ta, lại khinh địch, đúng là không tự lượng sức mình. Nhưng mà anh hứa, không có lần sau đâu! Thật đấy."
Nhận lỗi cũng nhận, vạch ra vết thương cũng làm, vậy mà lần này Yasashi không có chút phản ứng, vẫn cứ rơi nước mắt lộp bộp mãi. Vasco nhìn em, mắt bất giác ướt đẫm, nước mắt cũng rơi ra theo.
Yasashi thấy Vasco không nói, ngẩng đầu mới thấy anh đang khóc. Em lau nước mắt, ngồi lên giường bệnh cùng Vasco, sụt sùi: "Sao lại khóc rồi, lúc nãy không kêu đau, giờ thì khóc cùng em."
"Vậy sao em khóc?" Vasco nín khóc ngay, hỏi ngược lại.
Yasashi cau mày: "Vì anh ngốc, xen vào chuyện của người khác lại còn bị đánh. Có bao giờ em quản anh đâu, nhưng lần này em phải nói. Cậu nhóc kia không còn nhỏ, lại gây chuyện không thua ai. Anh tránh xa nó ra chút."
Lần đầu bị Bak Hyung Suk đánh, Vasco đã xác định có một bức tường giữa hai người. Lúc bị gã đàn ông kia đánh, trong đầu anh chỉ còn hai chữ: không thể. Không thể phản kháng, không thể ra đòn và không thể đuổi kịp.
Hơn ai hết, lý tưởng mang theo công lý là khó nhất, Vasco cần sức mạnh, vậy nên Yasashi chỉ nghe được vài chữ: "Không được.....Cậu ấy là bạn anh."
Đúng vậy, bạn bè. Thay vì tránh xa, Vasco quyết bảo vệ người tốt, người cũng có hành động mang theo sự lương thiện.
Mắt Yasashi đỏ lên: "Còn em thì sao?"
Vasco lần đầu phản bác em, nhưng lần này lại chắc chắn hơn nhiều. Hắn dũng cảm nắm tay Yasashi, giải thích: "Em đừng hiểu lầm. Em đương nhiên quan trọng hơn, nhưng anh không muốn mất cậu ấy."
Nước mắt một lần nữa rơi xuống tay Vasco, hắn sững sờ nhìn con ngươi không đáy của Yasashi, nó tối lại, không chừa lối thoát nào cho ánh sáng phát ra ngoài. Em cúi đầu che đi sự thất vọng, rút hai tay khỏi Vasco, nhẹ giọng: "Em về trước, anh đừng đánh nhau nữa."
"Anh muốn làm gì thì làm đi."
Sợ Vasco đuổi theo, em còn nói: "Anh đừng đuổi theo, để em yên một chút." Yasashi chỉ chừa một câu này rồi bỏ đi mất.
Sải chân về phía phòng học, ngực phập phồng, tim co thắt dữ dội. Chỉ vài bước nữa thôi, em sẽ đến phòng học, nhưng tiếc là bóng tối phủ xuống, trước mắt Yasashi tối sầm.
"Yasashi!"
Không phải là Vasco, là Hareta.
"Cậu làm sao vậy, nói tớ nghe, Yasashi!" Hareta không biết từ đâu đi đến mà đỡ kịp em, tay chân luống cuống đặt Yasashi xuống ngay sàn nhà.
Yasashi thật sự rất mệt, chỉ có thể thì thầm: "Lấy...thuốc giúp mình..."
Hareta chắc chắn Yasashi ngồi dựa tường và không nằm lăn ra đất mới vào phòng học. Cô nàng mở cặp Yasashi, lấy hộp thuốc màu cam nổi bậc, nhanh chóng trở lại, mở nắp, đưa trước mặt bạn mình.
Em lập tức chộp lấy, nốc hết vào miệng, sau vài giây mới thở ra một hơi thật dài. Yasashi uống xong thì gục đầu, chẳng thèm để ý hình tượng mà ngồi ngây người.
Hareta càng lo lắng: "Cậu uống nhiều thuốc như thế, chết người đấy! Tớ...tớ đưa cậu đi bệnh viện."
Tay Yasashi chống lên sàn, lấy lại sức lực vốn có, dễ dàng đứng lên. Em mỉm cười, từ tốn đáp: "Được rồi, tớ về nhà trước nhé!"
Lấy cặp sách xong, Yasashi đi một mạch không quay đầu, khóe môi giữ nụ cười tự nhiên nhất. Cứ như người vừa khóc ba lần chẳng phải em, em hoàn toàn trở về làm một người bình thường.
Tinh thần song song với tâm thần. Tinh thần tốt không có nghĩa là không thể tâm thần. Hareta thấy Yasashi cười, trong lòng lạnh hơn một nữa.
........
Vừa bước vào tới cửa, dép còn chưa đổi, áo khoác dính máu còn chưa thay, Yasashi đã đổ sầm xuống sàn nhà, em ngã ngay vào bậc thang thấp chủng trước cửa. Mong đợi cái gì? Không một tiếng kêu đau nào cả, em mím môi ngồi dậy.
Không thay giày mà bước vào phòng của mình. Cánh cửa khép lại cứ như tảng đá nghìn cân trấn giữ, thế giới im lặng làm Yasashi cũng bình tĩnh hơn.
------------------------
P/s: 3000 chữ 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com