Haiz, đáng lẽ chap này phải có từ lúc thì học kỳ một rồi, nhưng thời gian không cho phép, cộng với bệnh lười mãn kinh mà rề tới bây giờ, xin thứ lỗi nha!!!
____Vào Truyện____
Tiếng chuông lại ngân vang, lớp học lại bắt đầu.
Nhưng hôm nay có một điều kỳ quái, Koro-sensei lại đang phân thân rất nhiều nha~
"Nào cả lớp, chúng ta bắt đầu chứ!"
Cả lớp:"Bắt đầu gì cơ?"
Hayami"Ta chỉ muốn bình yên làm một con lười"
Hayoko"Làm con lười thì kệ mày chứ, liên quan gớm"
Tác Giả"Chúng bây bớt suy nghĩ cho tao nhờ, đánh mỏi tay gần chết!"
-"Kỳ kiểm tra đã đến gần rồi."Phân thân Giáp nói
--"Đúng chính xác!"phân thân Bính đồng tình.
---"Chính vì vậy trong thời gian này."Phân thân Giáp lại nói tiếp.
--"Sẽ dành cho các buổi học ôn chính thức" Tất cả phân thân cùng nói.
Và sau đó các phân thân lao vào như một vị thần, kèm ôn cho từng người với những môn học họ yếu nhất.
Tiết lộ nho nhỏ, Hayami sẽ bị kèm môn Nhật ngữ, dù gì vẫn chưa quen với ngôn ngữ mới này. Còn Hayoko thì đang rất khổ sở để ôn môn xã hội học với những sự kiện lịch sử nhàm chán.
Tổng kết có: môn Nhật Ngữ 6 người, 8 người môn toán, 4 người môn xã hội học, 4 người môn khoa học và 4 người môn Anh, đặc biệt ta có một bạn Naruto. Tội cho Terasaki tới bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình là Naruto nữa. À tại sao ta lại quên khi còn có 1 phân thân khác được giao nhiệm vụ nghỉ ngơi chứ!
Có thể nói cả ngày chẳng có gì nhiều để nói, chỉ là lâu lâu Karma ngứa tay nên chọt chọt vài cái phá phân thân của thầy, còn lại chẳng có gì đáng nói.
Nó cứ như vậy đến suốt buổi chiều, cho đến khi ra về thì thầy mới thả chúng học trò đáng thương để về với tổ ấm gia đình thân thương.
Và con Hayami cũng như Hayoko sẽ không hóng hớt chuyện người ta, vì quá mệt rồi, muốn nghỉ ngơi a~
Số nhọ cho hai bạn, vì hôm đó Hayoko phải trực nhật mà Hayami lại không muốn tìm nó khắp nơi nên cả hai phải ở lại lớp.
"Này! mày giúp tao cái coi, không muốn về sớm à. Còn nằm dài ra đó nữa, mau đứng dậy." Hayoko vừa lau bảng vừa ngoái cổ rống lên với Hayami.
"Mày ngon thì trực một mình đi, cũng không phải ngày tao trực, không trực, tuyệt đối không trực."
Hức, cho mày trực đã luôn, trả thù dụ mới ngày đầu đã phá bếp tao còn không chịu dọn!
"M,Mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì à? Con thù dai, chờ đấy!"
"Được thôi tao chờ mày. Nhanh nha tao không thể chờ loại rùa bò không thấy đích như mày a~"
Và sau đó là một cuộc đấu khẩu giữa hai thí sinh Hayami và Hayoko, tất nhiên Hayoko thua và vẫn phải trực một mình.
Đến khi mọi thứ đã xong, đang chuẩn bị về thì...
"Ồ, chào trò Hayashi, có vẻ trò thích ứng khá tốt nhỉ?" giọng nói lạnh lẽo trầm ổn vang lên sau lưng hai người khiến cả hai giật bắn mình.
Hayoko"Hù chết bổn cô nương ta rồi!"
Hayami"Tao cũng bị doạ sắp chết đây này!"
"Chào thầy hiệu trưởng! Em ở đây rất tốt nga~" Hayoko sau mấy giây bình ổn tâm trạng mong manh bị doạ sợ thì cũng biết là ai nên cất tiếng chào.
Còn Hayami khá mệt nên chỉ lễ phép gật đầu một cái coi như có chào.
Sau đó... không còn sau đó nữa, thầy hiệu trưởng rất tiêu sài dưới ánh hoàng hôn mà đi.
Hayami & Hayoko"Cái giống gì đây, khinh nhau à, hù xong rồi chạy?"
Hai bạn loi nhoi của chúng ta phải ra về trong khi đầy dấu chấm hỏi bay khắp não. Và tất nhiên, ta cũng chẳng cần kể về sinh hoạt cá nhân của chúng nó, chúng ta nên giữ một chút riêng tư hay nói trắng ra là méo có gì để tả hết.
Ngày hôm sau lại đến~~~
Koro-sensei vừa uống nhầm thuốc.
Đó là suy nghĩ của ba đứa, tính cả tác giả.
Vì hãy nhìn đi, thách bố con thằng nào đếm được bao nhiêu phân thân đấy, đm.
Hôm nay lại nhiều phân thân hơn hôm qua, trung bình thì 1 người 3,4 phân thân. Và vì điều đó mà Koro-sensei mệt bở hơi tai khi giờ nghỉ trưa đến, có thể nhìn thấy cả khuôn mặt vàng của thầy có phiếm chút đỏ, và cầm cây quạt phe phẩy.
"Quả nhiên trong thầy ấy cứ như kiệt sức luôn rồi kìa!" Maehara tay đút túi quần nói.
"Nếu mà là lúc này, biết đâu chúng ta lại ám sát thành công?" Rio-san rất hăng hái cầm sẵn con dao giết thầy nói.
"Mà sao thầy lại phải hết sức vậy chứ?" Okajima lần đầu không nói bằng mặt dê xòm!!!
"Nhehehe, Tất cả là giúp thành tích mấy đứa đó! Nếu làm được điều này..." Giọng của thầy do quá sức nên hơi trầm, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến sự tượng tưởng của ổng đến con tác giả cũng phải khâm phục.
Khung cảnh tưởng tượng của Cô Rô Sen Sê
Một khung cảnh rất hường phấn mà ở đó có các học sinh thân yêu đang chạy đến chung vui khi đạt thành tích tốt, mọi người nhìn ông với ánh mắt kính trọng. Mà về việc ông dạy giỏi đã được loan truyền đến các trường đại học nên các nữ sinh đại học cũng nghe danh mà đến. Sau đó, lớp học ngày càng tốt hơn, sát ý cũng tiêu tan và ông cũng không phải lo về việc ám sát nữa.
"Không đâu... cứ đối phó với việc học hành đi..." Bạn Mimura phán một phát, phá vỡ mộng tưởng của Koro-sensei.
"Ừm... Vì nếu ám sát thầy chúng ta sẽ nhận được 10 tỷ yên mà."
"Và nếu có 10 tỷ yên thì thành tích học tập dẫu có xấu thì chúng ta vẫn sống tốt mà."
Và cứ thế có những lời đồng tình với ý kiến chẳng cần học thì cuộc sống vẫn tốt.
"Hà! Mấy đứa nghỉ vậy sao?!" Koro-sensei nghi ngờ hỏi một câu
"Tụi em là lớp kết thúc mà! Koro-sensei".
"Tụi em có nhiều cơ hội với việc ám sát hơn bài kiểm tra."
(Ta khẳng định là không có Bách nhé!!!)
"Ngu ngốc..."
"Ừ, bọn họ thật ngu ngốc..."
Hayami và Hayoko chẳng ai có thể thấy được biểu hiện của họ bây giờ, không ai cả... Họ nói rất nhỏ, dường như chỉ có hai người họ mới nghe được nhau. Mà Koro-sensei nghe được thì cũng chả hiểu hai người nói cái gì cả, một thứ ngôn ngữ xa lạ huống chi thầy cũng chẳng chẳng có tâm trạng để thắc mắc những gì mình nghe nữa.
"Thì ra là vậy! Thầy hiểu rồi." Thầy cuối đầu xuống không rõ tâm trạng.
Cả lớp:"???"
"Đối với các em bây giờ, không có tư cách làm sát thủ đâu. Tất cả ra sân ngay!" Khuôn mắt thầy chuyển tím và có dấu X màu đậm hơn, biểu thì cho một sai lầm nào đó.
Mọi người đều ra sân hết, cả Bitch-sensei hay Karasuma-sensei cũng được thầy gọi ra.
Có thể thấy ông đang khá tức giận, vì lời nói của ông rất nhanh. Ông nói về hệ thống lớp E và cách để rời khỏi lớp E, nhưng ông cũng phân tích về điều kiện học tập của lớp E. Trong môi trường tồi tệ ấy, học sinh lớp END sẽ chẳng bao giờ "ngoi" lên được các lớp thường.
"Irina-sensei, tôi hỏi cô với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp nhá." Thầy khá là nghiêm túc hỏi
"Tự nhiên sao vậy?" Đến Irina-sensei cũng hơi bất ngờ.
"Khi cô làm việc có phải cô chỉ chuẩn bị duy nhất một kế hoạch không?"
"Không... Những lúc kế hoạch chính đi theo dự định của tôi là không nhiều. Lập ra kế kế hoạch dự phòng chi tiết để đối phó với bất cứ tình huống bất ngờ nào là cơ bản của việc ám sát đó" Irina cũng rất nghiêm túc trả lời vấn đề chuyên môn này.
"Vậy thì tiếp theo, Karasuma-sensei." Có vẻ khá hài lòng về câu trả lời của Irina-sensei nên ông quay qua hỏi Karasuma-sensei.
"Khi thầy dạy các kỹ thuật dùng dao , có phải chỉ cú đâm đầu mới quan trọng?"
"Cú đâm đầu tiên dĩ nhiên quan trọng nhất, nhưng những hành động tiếp theo cũng quan trọng không kém. Khi gặp kẻ thù mạnh, cú đâm đâu tiên rất có thể bị né thế nên sự chính xác của cú đâm thứ 2,3 có thể ra sẽ quyết định trận đấu."
&Rốt cục thầy tính nói cái gì vậy?" Maehara mất kiên nhẫn hỏi.
Sau đó, Koro-sensei tự xoay tròn tạo ra một cái vòi ròng lớn mà đứng dưới chân núi aka cơ sở chính cũng nhìn thấy.
"Như hai giáo viên của các em nói, có một bước đi thứ hai đáng tin cậy, làm nên một sát thủ đầy tự tin."
"Nhưng mà, các em thì sao?" Giọng thầy có vẻ gì đó là thất vọng.
"Các em nghĩ rằng"Vì chúng ta có việc ám sát rồi nên sao cũng được." Và các em lơ là học tập."
"Đây chỉ là lý do các em không muốn đối diện lòng tự ti của mình mà thôi."
"Giả sử như thầy chạy trốn khỏi lớp học này?"
"Giả sử như một sát thủ khác giết thầy trước?"
"Mất đi viếc ám sát, các em chỉ là những học sinh tự ti của lớp E thôi" từng cái giả thuyết được thầy đưa ra khiến mọi người trong lớp E cuối gầm mặt xuống không thể nói được gì.
"Đây là lời khuyên của thầy cho các em khi đứng trên ranh giới mong manh ấy: Những người không có lưỡi dao thứ hai, thì không có đủ tư cách để làm sát thủ."
"Sân trường này lôi lõm và đầy cỏ dại nhỉ? Thầy dọn sạch nó rồi đấy."
Qủa thật cái sân của lớp E từ một nơi lồi lõm và đày cỏ dại, lại biến thành một sân thể dục rộng rãi bằng phẳng, có đầy đủ các dụng cụ cần thiết sau khi cơn lốc của Koro-sensei quét qua. Koro-sensei không chỉ muốn dọn sân, thầy còn đang thể hiện cho lớp E thấy năng lực của mình không chỉ là thầy giáo. Thầy là sinh vật có khả năng phá hủy trái đất. Đó là điều mà Koro-sensei muốn khẳng định
"Thầy là một siêu vật có khả năng phá huỷ Trái Đất, làm phẳng khu vực này quá dễ" Đôi mắt của Koro-sensei màu đỏ chói, giống như lần Terasaka dùng Nagisa-kun để ám sát ông vậy.
"Nếu các em không thể cho thầy thấy lưỡi dao thứ hai đáng tin cậy, thì thầy biết chắc là trong cái lớp này có sát thủ đáng đối phó với thầy cả. Và thầy sẽ san phẳng toàn bộ cơ sở này trước khi đi"
Nagisa:"Lưỡi dao thứ hai...Thời hạn là..."
"Dĩ nhiên là ngày mai rồi, thầy muốn tất cả mọi người đạt top 50 trong bài kiểm tra giữa kỳ ngày mai."
Cả lớp"Hể"+ Bất ngờ face.
"Thầy đã dạy lưỡi dao thứ hai cho các em rồi. Phương pháp dạy học của thầy không đến nỗi thua các giáo viên ở cơ sở chính."
"Hãy nắm lấy lưỡi dao đó với tất cả sự tự tin! Hoàn thành nhiệm vụ của mình, hãy ngẫng cao đầu cười và không cảm thấy xấu hổ. Các em là những sát thủ đáng tự hào của lớp E."
Sau hôm đó, tất nhiên là bài kiểm tra giữa kỳ rồi.
Lúc đầu, mọi người làm bài khá tốt nhưng càng về sau... mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. 10 câu hỏi đầu, nó tuy khó nhưng chi ít Koro-sensei cũng đã từng nói qua, đã giảng kĩ về cách làm, nhưng câu thứ 11 nó hoàn toàn khác, thầy chưa từng nói về nó, Không ai biết cách đánh bại nó, họ bị hạ gục bởi kẻ họ không thể thấy.
Bài kiểm tra, cũng như kết quả được phát ra khiến cho không khí trong lớp rất âm u, mọi người đều mang một tâm trạng buồn, cả hai bạn loi nhoi cũng bị ảnh hưởng không ít nên cũng không pha trò nữa. Một màu xám xịt bao trùm tâm trạng của mọi người.
Nagisa Shiota- Tổng điểm: 315đ hạng 105/186
Yuma Isogai- Tổng điểm: 367đ Hạng 86/186
Ryoma Terasaka- Tổng điểm: 230đ Hạng 159/186
.
.
.
Mọi người đều buồn và Koro-sensei cũng vậy.
- Có vể thầy đã đánh giá thấp chế độ ở trường học này, Thầy không còn mặt mũi nào đối diện các em nữa
Soạt,
Hayah,
bụp bộp.
đó là những âm thanh phát ra, một con dao xé gió bay tới, tiếng hét giật mình của thầy, cuối cùng là tiếng con dao rơi trên nền gỗ.
"Vậy có được không? Nếu thầy không đối diện với tụi này, thì sẽ không thấy tụi này giết thầy đâu."
Karma vừa nói vừa tiêu sài bước lên trên sàn gỗ tạo ra những âm thanh cộp cộp đệm cho tiếng nói của cậu. Khuôn mặt cậu đầy kiêu ngạo và tự tin.
Hayoko"A...a Nam thần a~"
Hayami"Tao nhớ mày đã chửi nam thần của mày từ thuở chap 6 rồi, khoan đã, mày lại đổi cách gọi rồi?
"Karma-kun thầy đang buồn đấy. Hế..."
Mặt của Koro-sensei biến sắc, theo chiều hướng là ngạc nhiên khi nhìn thấy sắp kiểm tra trên bàn mà Karma-kun vừa ném lên.
2 bài 98đ, 2 bài 99đ và 1 bài được tận 100đ.
"Thay đổi câu hỏi, không ảnh hưởng gì đến em hết."
Thật bất ngờ, cái lớp hóng hớt này đã đứng ngay bên cạnh cậu và thầy tạo thành hình bán nguyệt lấy cậu làm trung tâm. Tất nhiên, nếu nói đến hóng hớt mà không kể hai bạn loi nhoi thì thật là sai lầm rất lớn. Chúng nó có được một góc nhìn tốt nhất.
"Để ngang bằng với trình độ của em...thầy đã giảng dạy cho em cả những phạm vi rộng hơn, chính vì thế, cho dù họ có đổi phạm vi của đề em vẫn có thể xử lý được."
"Những mà, em không có ý định rơi khỏi lớp này, ám sát vui hơn nhiều so với việc về lại lớp cũ của em."
"Vậy thầy thì sao?"
"Thầy sẽ dùng việc tất cả tụi em đều không lọt top 50 làm cái cớ để cong đuôi bỏ chạy chứ?"
"Chẳng qua là thầy sợ bị giết thôi, không phải sao?"
"Gì chứ? Hoá ra là thầy sợ bị giết sao?"
"Vậy thầy đừng ngại nữa mà nói ra đi nào!"
"Không cần kiềm nén đâu, thầy nên nói với chúng em ngay từ đầu rồi là được rồi!"
.
.
.
Và N+1 các thể loại khích từ học sinh lớp E hưởng ứng từ Karma tới thầy. Thành công vang dội khi:
"Nhá nha, Thầy không có muốn chạy trốn!"
"Hể vậy thầy tính làm gì?"
"Hửm! Chúng ta sẽ trả thù bọn họ gấp đôi trong kỳ kiểm tra cuối kỳ này!"
Cả lớp cười rộ lên khi thầy nói xong câu đó với cái biểu cảm hết sứ hùng hồ.
Trong bầu không khí ấy, mọi người chẳng ai để ý khi trong một góc lớp, không biết từ bao giờ hai bạn loi nhoi, từ chỗ có vị trí quan sát tốt nhất lại đứng ở đây.
Hayoko chòm người về phía trước, nghía thử bài của Hayami.
Rinka Hayami Tổng điểm 450đ Hạng: 50/168
-Ấy chà chà, mày lúc nào cũng luôn hoàn thành chỉ tiêu nhỉ?
"Ồ xem ai nói kìa, máy kém hơn tao chắc?"
Hayash Hayoko Tổng điểm 500đ Hạng: 43/168
"Haha, chúng ta lúc nào cũng phải hoàn thành chỉ tiêu nên có thể coi là quen rồi đi. Một thói quen rất lâu rồi."
Câu cuối cùng, nếu không nghe kĩ cũng sẽ bỏ qua nó trong cái bầu không khí đầy tiếng ồn này, nhưng:
"Ừ, phải một thói quen cũ đáng ghét!"
Hãy cũng trờ đón tiếp câu chuyện nào~~~
___Góc Tác Giả___
Hayoko:"Này, bạn bè kiểu gì vậy, sao không giúp tao trực lớp?"
Hayami:"Mày có bao giờ trực phụ tao chưa?"
Hayoko:"Ây, tao không có trực phụ mày nhưng tao vẫn chờ mày khi mày phải trực mà!"
Hayami*Khinh bỉ face*:"Còn dám nói, mày đã từng khiến tao phải lau đi lau lại cái lớp học nhiều lần, làm tao xém gãy luôn cái lưng. Còn dám ý kiến nữa!"
Hayoko"Thù thật dai! Thù dai thì sau này éo có chồng đâu!"
Hayami:"Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì, dám trù tao ế sao? Tao đánh chết mày luôn"
Tác Giả:"Ấy ấy, trước khi hai đưa chơi rượt đuổi cũng phải nói gì đó với khán giả chứ."
Hai bạn loi nhoi:"À, Chào tạm biệt mọi người, cho chúng ta xin cái ngôi sao màu vàng nha~"
Sau đó, à không còn sau đó nữa...
Bye bye...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com