Hayami chắc chắn 100% rằng mình rất khoẻ, rất ổn không có gì đáng lo. Tiếc rằng Hayoko không tin điều đó. Cô ấy kiểm tra hầu như từ trên xuống dưới, dò xét cả trong lẫn ngoài. Sau khi chắc rằng bạn mình đã thật sự ổn cô mới thu liễm lại, đi thay đồ chuẩn bị đi học.
Hayami thề rằng từ nay sẽ không kể bất cứ điều gì về tín hiệu chập chờn nữa. Quá đủ cho việc kiểm tra toàn thân này rồi!
Hai người đi học, trên con đường quen thuộc, Hayoko móc điện thoại ra đưa cho Hayami coi một tấm hình.
"Mày thấy chứ, đó là bạn học mới đấy. Karasuma-sensei đã nói vậy."
"À người bạn ồn ào đó à? Tao có nên tháo tung cô ta ra trước khi kịp xả đạn ầm ầm không?" Hayami đề xuất ý kiến.
"Đừng! Đừng làm điều ngu ngốc như thế, mày sẽ tự diệt đi một nhân vật chính đấy, và tao không chắc về điều đó. Với lại tao ngồi gần hơn mày, điều đó đồng nghĩa với việc bị làm phiền hơn mày." Hayoko gần như là bị dọa sợ rồi,
Ai hiểu cho trái tim mong manh này đây?
"Việc mày bị phiền hơn có khiến tao hết phiền sao?"
Mày chỉ quan tâm đến điều đó?
Đoạn trước quan trong hơn mà mày lại bỏ qua?
Hai người vừa đi vừa tán ngẫu về việc có nên tháo tung bạn học mới hay không, cuối cùng Hayoko cũng thuyết phục được bạn mình rằng "Không nên phá hư một nhân vật chính, vì có lẽ sẽ rất cần thiết cho sau này."
Hayami dù không thích ý tưởng sẽ có một người máy nã đạn ầm ầm trong khi cô đang ngồi trong lớp nhưng vẫn phải thừa nhận mình không biết quá nhiều, ít hơn đối với Hayoko. Nên việc phá hư một cổ máy nằm trong dàn nhân vật chính có thể không phải ý hay.
Hayami uể oải bước đến trường.
Như mọi khi cô sẽ quăng cặp xuống ghế và nằm lăn ra bàn, nhưng không! Sau khi đã treo cặp cẩn thận, Hayami bước đến chỗ cái hộp chữ nhật đen đang ngự trị. Cô ngắm nghía nó một cách kỹ càng, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Điều đó làm Hayoko sợ toát mồ hôi, chỉ sợ con bạn nổi khùng lên, tay cầm dụng cụ mà tháo bung cả "Bạn học mới".
Có vẻ Hayoko chỉ lo suông thôi, Hayami sau khi đã chán ngắm nghía một khối sắt đen cao hơn mình một chút, thì rất an phận về chổ nằm và quan sát những khuôn mặt há mồm, trầm trồ, chấm hỏi bay đầy không khí, khi trông thấy hình dáng của "bạn mới". Vài người còn lấy điện thoại ra soi ảnh và cái trước mặt, để tìm điểm tương đồng. Đáng tiếc, nhìn muốn lé con mắt mà không kiếm được.
Bất ngờ màn hình đang tối đen chớp chớp ánh sáng rồi hiển thị lên hình ảnh nửa người(Giống ảnh thẻ đó, tất nhiên là lớn hơn.) của một cô gái có mái tóc hồng cùng đôi mắt đỏ, ngũ quan dễ thương, nhìn y chang tấm hình đã được gửi trước đó.
"Chào buổi sáng, mình là Pháo Binh Cố Định Có Trí Thông Minh Tự Xử Lý, mình sẽ gia nhập lớp học ngày hôm nay, mong được mọi người giúp đỡ" Âm thanh máy móc lạnh băng vang lên, khi nói cô ấy cũng chẳng đổi một cái biểu tình. Sau đó, màn hình tối thui, biểu hiện rằng thánh đó đã tắt nguồn.
Những người lúc đó"Còn có chiêu này nữa?"-_-|||
Hayami"..."Nói có vậy thôi à?
Hayoko"..."Chứ mày còn muốn sao?
Hayami: Ít nhất thì cũng nên giới thiệu dài dài một chút, cộc lốc như thế là khinh tao!?
Hayoko: Haha, vậy tính ra tao cũng bị khinh nhiều rồi.
Hayami:... Không thể kết nối hiện tại, do người dùng đã chặn bạn hay tại bạn quá ngáo để bị chặn. Vui lòng để lại lời nhắn và rời đi cho đến khi gỡ chặn. Lời nhắn tất nhiên sẽ không được gửi tới khi không còn bị chặn. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ...
.
.
.
Cái lời nhắn kiểu quần què gì vậy! Mày còn giữ lại cái thông báo này làm cái bíp gì, bíp bíp bíp a, tao bị bức sắp điên rồi, còn bà tác giả nữa bíp, không cho tôi chửi thề cái bíp gì, bíp, bà đã từng đánh không biết bao nhiêu chữ chửi thề rồi có biết không? Truyện dành cho trẻ em cái bíp. Chặn cái bíp...
(Cái thể nghiệm tự chửi chính mình có chút..., ta không phải M!)
Hayoko nổi khùng lên, cả một cơn sóng lời chửi rủa dâng trào trong lòng, tất nhiên, ta là một tác giả có lương tâm nên lượt bỏ hết từ bậy bạ rồi. Khen ta đi!
Cơn sóng khổng lồ của lời chửi dâng trào trong lòng nhưng lại không thể nói ra, cứ thế Hayoko tội nghiệp phải tự đi nhai hết đống đó. Tới tận lúc Koro-sensei bước vào nó vẫn chưa xong thế là thầy chính thức trở thành mục tiêu cho nó xả giận. Poor Teacher. Tất nhiên chỉ dừng lại ở giới hạn rủa thầm.
Nhưng lần này bước vô không phải là màn xả súng đầu tiên mà là màn giới thiệu.
Karasuma-sensei viết lên bảng một cái tên dài ngoằng, đọc muốn lẹo lưỡi. Sau đó thầy cũng dặn dò Koro-sensei không được tổn thương hay chống trả "học sinh mới", vì cô ấy đã đăng ký học với tư cách là một học sinh chính thức, bất chấp cả những tràng khúc khích của Koro-sensei.
"Thì ra là vậy, dựa theo hợp đồng bất kể là người hay không, thì máy móc đó vẫn có thể coi là người." Koro-sensei vuốt cái cầm tròn của mình nói "Được rồi, Pháo Binh Tự Xử Lý-san, chào mừng em đã đến với lớp E!"
"Mong được giúp đỡ, Koro-sensei" PBTXL(dạ tên viết tắt đó, đánh mỏi tay gần chết) nói xong thì cũng tắt nguồn giống như mấy lần trước.
Hơi mệt não!
Khi giờ học bắt đầu, PBTXL vẫn không có dấu hiệu tấn công gì cả, gần như mọi người đều không biết cô ấy sẽ tấn công kiểu gì. Cho tới tận nửa tiết PBTXL mới bắt đầu khởi động đợt tấn công đầu tiên khi Koro-sensei đang giảng bài.
Đợt đạn đầu bắt đầu xả, cả một rừng đạn BB cứ thế hướng về phía Koro-sensei.
"4 súng ngắn, 2 súng máy tuy là cả một rừng đạn, nhưng ngay cả những học sinh ở đây cũng dễ dàng làm như vậy, trong giờ học không được bắn súng!" Koro-sensei vừa nói vừa né loạt đạn vừa rồi. Ông lấy một viên phấn gạt đi viên đạn cuối cùng. PBTXL bắt đầu phân tích và tự tiến hoá
"Hayoko-san! Em đang làm cái gì vậy!" Cuộn tròn trong chăn là cái quỷ gì? Mà khoan, cái chăn đâu ra?
Hayoko không biết từ lúc nào lấy từ trong cặp một cái chăn đủ dày để giảm bớt lực khi bị bắn nhưng được làm từ vải tơ tắm nên vô cùng đảm bảo độ thoáng mát, cô ấy trùm từ đầu xuống chân, tự vo mình lại thành một cái kén. Vẫn chưa hiểu nó dùng cách gì để bỏ cái chăn ấy vô cặp, thôi thì là định luật Anime đi, đến súng còn nhét vô ngực được thì cái chăn trong cặp cũng không lạ.
Tuy khá hài hước với hình ảnh này nhưng việc quấn chăn này hoá ra lại khá tốt, nó cản được một vài viên đạn BB với tốc độ cực nhanh, gây ra những cơn đau nhói trong chốc lát. Không thể công nhận ý tưởng này cũng không tệ. Vấn đề là làm sao nó biết hôm nay có vụ xả đạn này chứ?(Đây là suy nghĩ cả lớp)
"A, cái chăn này em tính trưa sẽ tìm chỗ nào để ngủ, ai biết là lại bị dính loạt đạn này đâu."Hayoko nói dối không có cảm giác gì cả, không nhanh không chạm, cũng không thèm chớp mắt một cái lưu loát đẩy cái hiềm nghi này ra xa, làm như thể mình vô tội.
Có chó mới tin!
Mọi người nửa tin nửa ngờ, ậm ự cho qua. Hayami thì nhất quyết không tin.
Hay nha~ Tìm được cách né đạn mà không nói cho bạn mình biết, chặn tiếp, chặn chặn!
Mới yên bình một chút thì đợt đạn tiếp theo lại bắt đầu xả sau khi PBTXL hoàn thành phân tích và nâng cấp, đợt này có chút giống đợt trước nhưng hai đứa nó thừa biết là không phải. Koro-sensei vẫn dùng viên phấn để gạt đi viên đạn thầy cho là cuối cùng.
Bùm
Viên phấn rơi xuống đất, ngón tay bị bắn nát dính lên bảng.
Đơ-ing
Lớp học một mảng yên tĩnh, mọi người đều bất ngờ với việc này. Trong khi đó PBTXL vẫn đang phân tích.
"Ngón tay trái bị tiêu diệt.
Khẩu súng thứ hai chứng minh có hiệu quả."Trong khi cô ấy phân tích, màn hình hiện lên một tràng ký tự, thứ vô cùng khó hiểu nhưng với Hayami nó là ngôn ngữ dễ đọc nhất rồi.
"Xác suất giết được thầy trong đợt tấn công kế tiếp : Thấp hơn 0.001%
Xác suất giết được thầy trong đợt tấn công kế tiếp nữa: Thấp hơn 0,003%
Xác suất giết được thầy trước ngày tốt nghiệp: Trên 90%
Vậy bây giờ Koro-sensei, em tiếp tục đây!"
Yup mấy thím đúng rồi, từ sáng tới chiều, từng đợt đạn cứ xả ra nhiều như mưa tháng 6 (mùa mưa đấy). Mãi chẳng dứt.
Hayoko thì ngon rồi, ỷ mình có chăn nên tự động vo tròn lại, nhưng đáng tiếc cho bạn nhỏ, cô ngồi đằng trước PBTXL nên lượng đạn bị dính cũng không phải nhỏ. Hayami ngồi khá xa nhưng lại không có chăn nên... các thím hiểu ý ta rồi đó. Tóm cái váy lại hai đứa này chả khá hơn nhau là mấy, chi ít thì con Hayoko cũng ấm hơn khi có chăn.
Kết thúc mỗi tiết học mọi người phải dọn cái đống đạn BB nằm lăn lóc khi PBTXL xả xong rồi phủi mông lặn mất tích.
Hayami biết thừa là tụi Terasaka đang ức lắm. Rất mong quấn băng keo nhanh nhanh giùm một cái. Lẹ lẹ cái tay lên tí không được à, đạn bắn cũng đau lắm chứ bộ.
Một ngày kết thúc với việc Hayoko chui ra khỏi tấm chăn với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô mệt mỏi nhét cái chăn vào cặp rồi lết theo Hayami về nhà.
Đứng trước cửa nhà, Hayoko mặt be like: '_'?
Cô không biết sẽ có kế hoạch nhốt mình bên ngoài nha~
Dù gọi cửa thế nào Hayami cũng nhất quyết thực hiện tốt tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không quan tâm, mặc kệ mày sống chết kiểu gì.
Ôm một tâm hồn bị tổn thương, Hayoko quyết định leo tường đi vào, phải phải chính là leo tường vào!
Sau khi thành công đột nhập vào phòng của mình, căn phòng duy nhất có cửa sổ không khóa trái.
"Haha, mày tuổi gì với tao! Sáng nay tao khóa cửa rồi thì mày vào khóa cửa sổ kiểu gì. Tuổi nghe con!" Hayoko hưng phấn quay tay cửa.
Cạch.
Tiếng mở khóa trong vang lên
.
.
.
Nhưng đẩy cả nửa ngày cánh cửa cũng không xê dịch.
"Mày tuổi tôm mà đọ với tao! Bố đây bấm khóa ngoài xem mày ra kiểu gì!" Tiếng nói của Hayami vọng từ dưới nhà lên.
Hayoko chính thức sụp đổ.
"Nhưng tao đói, tao chưa ăn tối!"
"Tự ra ngoài ăn đi! Mày có tiền!" Sau đó cũng không có tiếng động gì nữa, mặc cho Hayoko la khan cổ họng nói dối việc mình không có tiền ra sao nhưng cũng không có động tĩnh gì.
Cô tắm rửa rồi mặc một bộ đồ thoải mái, giúp ích cho việc leo trèo được tốt hơn.
Tiếp tục với công việc leo tường mà xuống, Hayoko mò mẫm đường đi ăn. Số khổ cho một con mù đường bị bắt phải đi ăn một mình.
Tới khi lót no cái bụng rồi quay về nhà thì cũng 9h. Hayoko không chần chừ mà thả mình xuống giường ngủ luôn, mặc kệ việc mình chưa thay đồ ngủ.
Cứ thế vật vã ngủ cho đến hết đêm.
Buổi sáng Hayami vẫn theo thói quen bước đến phòng Hayoko bắt nó dậy đi học.
Đừng hiểu lầm!
Chưa hết giận đâu!
Không muốn nó ngủ vật vờ trong lớp thôi!
Thế là hai bạn nhỏ đến lớp với một tâm lý bình thường trong bầu không khí không bình thường.
Lớp học bắt đầu.
Sau hàng loạt những phân tích vô cùng nhiều, bạn PBTXL khởi động nhưng mãi vẫn chưa cựa quậy được.
"Koro-sensei, như thế này em không thể rút súng ra được. Xin thầy hãy tháo bỏ băng dính."
"Ừm, cho dù em có nói vậy thì..."Koro-sensei dùng xúc tu gãi gãi cái đầu bóng loáng của mình, tỏ vẻ khó xử nói.
"Đây có phải do thầy làm không?" Thầy chưa kịp giải thích gì hết thì PBTXL đã lên tiếng chất vấn.
"Đây rõ ràng là hành vi làm hại em, thầy đã vi phạm hợp đồng của thầy..."
"Không phải!" Một cuộn băng keo lao tới, va vào PBTXL, cùng với giọng nói khó chịu cắt ngang lời cô.
"Là tôi đó!" Terasaka gác chân lên ghê hướng về phía PBTXL nói.
"Tôi thấy cô phiền quá đi, học chút lẽ thường đi cái đồ hộp đinh ốc!" Cậu tỏ rỏ vẻ khó chịu của mình trong câu nói.
"Máy móc không biết lẽ thường gì đâu." Sugaya lên tiếng chế nhạo
"Bọn mình sẽ thả cậu ra sau khi giờ học kết thúc" Hara vẻ mặt "tớ rất tiếc" bảo.
"Vậy là tất nhiên rồi...nếu chúng ta cứ tiêp tục như ngày hôm qua, thì bọn mình sẽ không học được gì cả." Sugino giải thích nguyên nhân một chút cho PBTXL để biết lý do tại sao mình phải bị trói, rồi tiết học lại tiếp tục.
Ngày hôm nay trôi qua yên bình, ngoại trừ việc Hayami vẫn còn giận Hayoko nên không thèm chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy. Hayoko đành phải lót bụng bằng 1 hộp sữa. Ân, quả là một cô gái tội nghiệp.
"Tao xin lỗi mà, tao cũng chỉ mới nghĩ ra thôi, không biết lại có hiệu quả, tại chưa kịp nói mày thôi. Mà tao cũng bị dính đạn nhiều hơn mày chứ có ít đâu. Xin lỗi mà..." Và n+1 lời xin lỗi của mỗ nữ nào đó.
Tất nhiên, Hayami không chịu tha rồi.
Đùa gì chứ, cô cũng phải có giá chút chứ.
Hayoko vẫn kiên trì với việc xin lỗi này, chưa thu được kết quả nhưng kiên trì phết.
Tới tận khi ra về, Hayami mới có dấu hiệu mủi lòng mà mở cửa cho Hayoko vào nhà. Nhưng rất tiếc bạn nhỏ vẫn chưa ngồi được vào bàn ăn. Cứ thế công cuộc xin lỗi tại gia chính thức bắt đầu.
Hayoko vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.
Ngày hôm sau đi học.
"Chào buổi sáng Hayami-san, Hayoko-san." Âm thanh êm tai giàu cảm xúc vui mừng hứng khởi vang lên.
"Ừ, chào buổi sáng." Cả hai cùng đồng thanh chào lại. Sau đó lại phát hiện điều không đúng, quay lại nhìn cái hộp thiếc màu đen. Hình ảnh cô gái với mái tóc hồng, làn da trắng trẻo không tì vết cùng đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ, cô mặc bộ đồng phục trường Kunigigaoka đứng giữa một vườn hoa xinh đẹp. Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt còn lạnh băng ngày hôm qua, hôm nay trông thật rực rỡ.
PBTXL rõ ràng thay đổi rất nhiều. Từ một cái màn hình chỉ hiển thị nửa người lại biến thành loại full luôn, đã vậy còn có ngoại cảnh xung quanh nữa. Đặc biệt phần tính cách thì có phần năng động hơn.
Vài phút ngắm nghía cô bạn không hẳn là mới, hai bạn cũng về chỗ ngồi. Chúng nó đang đợi xem biểu cảm của những người khác.
Đến tiếp theo là bạn lớp phó gương mẫu và cô bạn Kurahashi, hai người có vẻ bất ngờ với sự thay đổi này. Nagisa và Sugino cũng sốc(ừ thì dùng từ sốc chắc được) với màn chào hỏi của cô bạn PBTXL.
"Chào buổi sáng mọi người. Mọi người trông không khoẻ lắm, có phải tớ đã làm gì khôn đúng không?"
"À, ừ, không phải chỉ là bạn thay đổi quá nhiều thôi."
"Vậy sao? Hayami-san và Hayoko-san không quá bất ngờ nên mình nghĩ đó là phản ứng của người bình thương."
Đó không phải là phản ứng của người bình thường, có được không?
Sau câu nói ấy bốn con người nhìn về hai hướng thấy hai đứa"không phải người bình thường", họ thấy được hai kẻ nào đó vẫn ung dung làm những việc bình thương không có gì khác biệt. Có vẻ nhận thấy có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình, cả hai đều quay lại.
Nhìn cái gì cơ chứ?
Nhìn hoài cũng không thể soi ra vàng mà?
Ngươi ta nhìn mày bằng ánh mắt kỳ lạ, mày không thấy à?
Khoan khoan, mày nhắn rồi à, mày gỡ block rồi? Huray!
Bớt đánh trống. Họ nhìn mày như sinh vật lạ ấy.
"Có gì vậy?" Hayoko hỏi. trong khi đó một cuộc nói chuyện xảy ra trong nội tâm.
"À, không có gì, chỉ là các cậu hơi bình tĩnh."
"Ừ." Hayami đáp xong rồi cũng nằm gục xuống bàn.
4 người nào đó: Ừ là ý gì?
Hayami: Cũng không phải lần đầu nhìn thấy robot mà
Hayoko: Người ta đang nói đến sự thay đổi đột biến, mày có hiểu không hả? Hả?
"Chỉ là bọn mình không có bất ngờ nhiều lắm, chắc vậy." Hayoko trả lời ngắn gọn một chút.
Trong lúc 4 người còn nửa tin nửa ngờ thì Koro-sensei bước tới.
"Chào buổi sáng Koro-sensei." PBTXL vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
"Để chân thật hơn thầy đã cho em ấy một màn hình LCD toàn thân. Cả cơ thể, đồng phục và phần mềm tạo mẫu. Thầy tự làm tất cả đấy hết 6.006.000 yên" Koro-sensei tiếp tục nói về những bộ phận khác và giá tiền ra sao, cuối cùng trong ví thầy chỉ còn 5 yên. Trong khi đó PBTXL lại vui vẻ líu lo.
"Mình thật sự rất hạnh phúc khi được trải qua một ngày sảng khoái và dễ chịu cùng mọi người" Lúc ấy khi vườn có một cơn gió nhỏ thổi qua. Lá cây xào xạc nghiêng ngả theo chiều gió. Mái tóc hồng của cô cũng nhẹ nhàng phất phới đùa nghịch cùng gió. Rất sống động nha~
Yup!
Tuy tiền tiêu khá mắc nhưng kết quả lại phi thường tốt.
Đáng đồng tiền.
Quyết định rồi!
Chiều này rủ thầy qua Việt Nam ăn!
Suy nghĩ tính toán của Hayoko khiến cho Hayami hoài nghi việc mình bỏ chặn nó là đúng hay sai.
Mọi người đến lớp càng lúc càng nhiều. Ai cũng bất ngờ với sự biến hóa của cô bạn này. Nhưng dường như hòa đồng rất nhanh, PBTXL được Koro-sensei cài đặt tính năng giao tiếp vui vẻ và biểu cảm phong phú nên tất nhiên việc hòa nhập nhanh rất dễ hiểu
Giống như Hayoko hồi trước ấy.
Chắc chắn chiều nay phải mời thầy đi ăn!
Terasaka vẫn tỏ vẻ không tin PBTXL:
"Đừng để bị lừa! Đó chỉ là mấy chương trình do con bạch tuột làm ra thôi. Cho dù thân thiện nhưng máy móc vẫn chỉ là máy móc. Vả lại cũng xả súng vào lúc không thích hợp thôi! Cái đồ hộp đinh ốc!"
Theo từng lời nói của Terasaka, bầu trời của PBTXL không còn trong xanh mà dần biến thành màu xám xịt. PBTXL cũng từ từ trầm xuống.
"Mình hiểu cảm giác của cậu, Terasaka-kun! Cho đến ngày hôm qua... thì mình quả là vậy. Hộp đinh ốc...mình không biết phải nói gì nữa." Cô ấy bắt đầu khóc, trời cũng đổ mưa theo.
"A! Cậu làm cậu ấy khóc rồi kìa. " Kataoka khoanh tay nói.
"Terasaka làm một cô gái 2D khóc kìa." Hara cũng lên tiếng bất bình.
"Thôi đi! Mọi người sẽ hiểu sai nghĩa đó!" Terasaka tức giận gào lên. Thật ra ta vẫn chưa hiểu nghĩa mà Terasaka không muốn bị hiểu nhầm là gì. Chắc tại ta trong sáng quá!
Hayami nghe thoáng thoáng vụ D gì đó của Takebayashi nhưng không để tâm lắm. Không thể trách cô được!
"Nhưng mọi người đừng lo." PBTXL lấy tay quệt đi những giọt lệ còn lại, bầu trời cũng dần trong xanh trở lại.
"Koro-sensei chỉ bảo mình tính quan trọng của việc hoà thuận với mọi người. Mình sẽ cố gắng để ai cũng thích mình. Cho đến khi có được sự đồng ý của mọi người thì mình sẽ không một mình ám sát."PBTXL hứa hẹn.
"Chính vì vậy, mọi người hãy hoà thuận với em ấy nhá!"
"À, dĩ nhiên. mặc dù thầy đã tiến hành nâng cấp đủ loại cho em ấy. Nhưng thầy không hề cản chở sát ý của em ấy."
"Vâng" Từ thân máy mọc ra những cánh tay robot trang bị súng đầy đủ.
"Nếu các em muốn giết thầy thì em ấy sẽ là đồng minh rất đáng tin cậy của các em đấy." Giữa các khe răng của thầy, bất ngờ mọc ra tua vít, cờ lê, dụng cụ xiết ốc,...
Trong giờ học,
PBTXL rất tích cực nhắc bài cho các bạn khác. Nói thật chứ Hayoko cũng được cứu một lần vì điều đó.
Đến giờ nghỉ trưa,
Hôm nay Hayoko có khôn hơn. Dù rằng Hayami đã gỡ chặn nhưng việc không có cơm hộp ăn là chắc chắn. Nó đã thủ sẵn hai cái cơm nắm mua từ tối qua, được hâm nóng lại bằng lò vi sóng mini trên phòng nó. Ít nhất cũng không đói.
Trong khi Hayoko ăn cái cơm nắm vị cá ngừ mayo, thì cả lớp đang quây quần cạnh PBTXL (Vì việc Hayoko ngồi đằng trước PBTXL nên đồng nghĩa với việc chỗ nó cũng đông không kém).
Hayami đang xem đấu cờ shogi giữa Chiba và PBTXL, thú thật, cô chẳng hiểu gì về cái cờ này cả. Coi cả nữa ngày vẫn chưa hiểu. Ừ thì cô có search trên mạng rồi, nhưng đọc khó hiểu quá, bỏ qua.
Cuối cùng, chỉ sau ba ván, Chiba đã không thể thắng thêm bất cứ trận nào. Tự nhiên có hơi tiếc.
Các bạn nữ khác thì đang phấn khích khi PBTXL có thể làm bất cứ thứ gì nhờ vào một tấm nhựa đặc biệt bên trong nếu cô ấy có dữ liệu.
Sau đó là màn thảo luận về truyện tranh trinh thám của Fuwa với PBTXL.
"Mọi người ơi, mọi người ơi, thầy có thể làm mặt người đó." Koro-sensei bất ngờ lên tiếng để thu hút sự chú ý.
"Thấy không? Chỉ cần thầy thay đổi màu sắc da mình một chút..." Thầy lấy xúc tu, chỉ chỉ lên cái mặt kinh dị của mình.
"Gớm quá!"
"Mimura-kun... nhìn mặt thầy... nói gớm quá" Koro-sensei chính thức sụp đổ, đang ngồi giết kiến.
"Còn nữa, sao mình không đặt tên cho cậu ấy nhỉ? Pháo Binh Cố Định Tự Xử Lý gì đó cũng hơi..." Takaoka đề nghị
"Phải nhỉ!" Có người đồng ý theo.
"Phải rồi...Thử lấy một từ ra xem nào."
"Jiritsu(自立)...phải rồi"(chú thích: Jiritsu nghĩa là độc lập. Cái này ta không chắc lắm, ta dịch trên Google dịch.)
"Vậy Ritsu thì sao?" Fuwa đề xuất.
"Thẳng thắn quá!" Chiba bất ngờ ngẩn đầu từ trong những quân cờ, khiến Hayami giật mình tới sắp lui lại 3 bước, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại.
Phải giữ hình tượng.
Hình tượng cái lông nhà mày!
"Hể? Dễ thương mà!" Fuwa bất mãn phản bác.
"Ritsu..."
"Cậu có thích không?"
"Ừm, mình rất vui. Vậy gọi mình là Ritsu nha!"PBTXL à không Ritsu vui vẻ trả lời.
Sau buổi học hôm đó.
"Koro-sensei!"
"Sao thế Hayoko-san?"
"Em thấy trong ví thầy chỉ còn 5 yên thôi nhỉ?"
"Phải, có gì không em." Có vẻ Hayoko đã vô tình chạm trúng chỗ đau của Koro-sensei nên thầy ấy bắt đầu chảy nước mắt.
"Em đang nghĩ, nếu có ai đó chở tụi em qua Việt Nam để cùng ăn vài món thì thật tuyệt thầy nhỉ. Đã vậy người đó có khi còn được mua vài loại bánh kẹo tuỳ thích mang về ăn cho đến khi có lương nữa."
"Hayoko-san! Thầy thầy! Dù em muốn đi năm châu bốn bể thì với tốc độ của thầy là điều cực kỳ đơn giản!" Koro-sensei hùng hổ cam đoan.
"Mày bao?"Hayami có hơi nghi hoặc hỏi lại.
"Phải! Tao đây bao tất." Hayoko rất hào phóng xác nhận.
"Được rồi, chờ tao tí."
Hayami chạy vào lớp trong chốc lát. Khi bước ra cô kéo được thêm vài người. Chiba, Karma, Nagisa, Nakamura, Sugino, Kanzaki, Kaede, Okuda.
Mặt Hayoko be like:-_-
WTF!
Tao bao là mày kêu gọi thêm đồng minh vậy à?
Phải!
Phúc du mày!
Cuối cùng Hayoko vẫn phải chập nhận sự thật phũ phàng rằng mình sẽ trở thành chủ thầu để bao cả tập đoàn này ăn. Cô bất an nhìn vào vì tiền có 3 thẻ tính dụng cùng vài ngàn yên tiền mặt. Kiểu này là nát rồi con ạ!
Này thì chơi ngu, tội tình gì đâu.
Koro-sensei không có ý kiến với việc chở thêm người.
Cả một nhóm đầu tóc đủ màu lạc trôi giữa dòng người tóc đen lại cực nổi bật. Haiz, một sự thật là các thím qua đường ở đây lại tưởng có sự kiện gì đó, tưởng là đang cosplay cứ thế mà xin chụp hình chung để về up stus. Con đường đến ngân hàng đổi tiền gian nan vô cùng!
Sau khi ăn uống no nê, bụng người đầy nhưng bóp càng vơi. Lòng Hayoko đau như cắt. Thề rằng sau này không chơi ngu như thế. Giờ còn có 3 cái thẻ tín dụng, một cái cỡ mấy triệu yên thôi, cộng lại mới có chục triệu yên thôi, phải tiết kiệm. Không thì căn biệt thự trăm triệu cũng phải lấy đi cầm cố hay máy con robot phiền phức kia bán đi chắc cũng được chục tỷ nhỉ?
Hừm...cái này ổn đấy chứ.
Sau đó thì cả team kéo nhau về nước.
...
Gần thi học kỳ rồi. Ta sẽ tạm thời(chỉ tạm thời) ngừng viết truyện. Đến khi thi xong thì ta sẽ tiếp tục. Chương này viết dài một chút coi như đền bù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com