Vốn là nói về thế giới trước khi xuyên không của hai bạn trẻ theo góc nhìn của Hồng Ngọc, nhưng nghĩ lại thì không được nên ta sửa một chút. Chương này vẫn nói về thế giới trước khi xuyên không nhưng theo lời kể của một người khác, mọi người sẽ thấy thế giới này rõ hơn.
....
Ở một thế giới xa lạ, một nơi phân chia ra các tầng lớp khác nhau.
"Nhà cầm quyền" là tên gọi những người đứng đầu. Mỗi người trong số họ sẽ quản lý một khu vực riêng.
Thấp hơn một chút là những "lính thuê" loại người này có nhiệm vụ bảo vệ cho "Nhà cầm quyền" có sức mạnh lớn.
Thấp hơn nữa là người bình thường. Đây là những người lớn đã trưởng thành.
Thấp kém nhất, có ít quyền lợi, bị quản thúc là trẻ em. Những đứa trẻ từ 5-17 tuổi sẽ sống ở một khu vực riêng để tự "phát triển bản thân". Còn dưới 5 tuổi thì được chăm sóc bởi các "Mama" là những người trưởng thành giới tính nữ.
"Phát triển bản thân" đơn giản chỉ là học, kiểm tra. Bạn phải tham gia các lớp học, bổ sung kiến thức sau đó kiểm tra. Nếu không đạt yêu cầu bạn bị "loại thải" tất nhiên là bạn có được thành tích cao nhất thì sẽ được nhận đặc quyền tốt hơn như khẩu phần được cung cấp nhiều hơn hay sống ở khu vực tốt hơn. Mọi thứ đều được quyết định bằng điểm số của bạn.
Tuy rằng trong khu vực riêng này không được giết người, nhưng nó chỉ là không giết người trực tiếp thôi. Hãm hại, vụ khống, tạo chứng cứ phạm luật, hay đánh một trận gần chết rồi chờ nó chết, vậy là bạn loại bỏ được một đứa đáng ghét.
Không ai biết lý do vì sao thế giới lại như vậy. Vì tất cả về thế giới trước kia đều biến mất.
Giống như một ngày đẹp trời mọi thứ đều biến mất cả, phân chia tầng lớp xuất hiện, và Bùm! Ta đã có thế giới như bây giờ. Mà ai quan tâm trước kia thế nào chứ.
Kể cả ký ức. Những ký ức cũ hơn 10 năm trước đều biến mất. Về khái niệm cha mẹ mình mọi người cũng rất mơ hồ, không ai nhớ gì cả.
Có hai thứ bạn cần lưu ý ở đây, đó là Bảng Vàng dành cho mười người đứng đầu về điểm số, đừng có dại mà chọc vào họ. Bảng Đen gồm mười kẻ có vũ lực cực cao, những kẻ này là quái vật nên cũng đừng chọc vào.
Nhưng Jin lại gặp vấn đề với một trong những kẻ thuộc Bảng Đen, đã vậy còn đứng thứ 2 nữa. Nhưng không phải ở khu vực của Jin.
Căn hầm nhỏ có một chiếc giường kim loại có lồng kính trong suốt, phía bên trong là một thiếu nữ khoảng đôi mươi nằm đó. Khắp cơ thể cô ấy bị ghim những cây kim truyền dịch chữa trị. Mái tóc vàng vốn được buộc gọn hai bên giờ bị xoã tung ra trông như những sợi dây vàng óng ánh, làn da trắng hồng xinh đẹp giờ lại có chút xanh xao. Tuy mang dáng vẻ yếu đuối nhưng thiếu nữ vẫn giữ lại sắc đẹp mê người, cô tựa công chúa ngủ say trong khu rừng rộng lớn.
Jin còn nhớ lần cuối mình nhìn thấy cô ấy là khoảng 3 năm trước, khi ấy một người trong nhóm cô ta chịu án tử hình do lưu giữ trái phép "hàng cấm". Thật ra khu của Jin và ba người kia chẳng có liên quan gì nhưng vào ngày đó tất cả các khu đều bắt những đứa trẻ đứng ở quảng trường lớn và bật tivi phát sóng trực tiếp. Hình ảnh một người sống sờ sờ, vẫn còn cười nói an ủi em gái mình bị nổ thành màu thịt không rõ đều bị tất cả mọi người quan sát được. Bóng hình cô gái này chỉ lướt qua rất nhanh, lúc ấy cô trẻ hơn bây giờ, giống như một đứa bé bình thường.
Về sau thì chẳng ai biết hai kẻ sống sót còn lại thế nào, mỗi lần nhắc đến mọi người chỉ biết có một người bị bạo thể vì lưu giữ "hàng cấm"
Nhìn thiếu nữ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trong giường chữa trị thế này cũng biết người còn lại sống không tốt gì. Lúc được cứu thì cô ấy người đầy vết thương, bị mất một cánh tay.
Nếu không phải Jin vô tình cứu được lại có thêm dịch chữa trị thì mạng thiếu nữ này coi như xong.
À~ còn lý do vì sao Jin có được thứ dịch chữa trị đắt giá này thì tại Jin đứng đầu Bảng Vàng cũng như Bảng Đen đấy.
Điểm số tối đa, có một số thứ để trị những kẻ phiền phức thích gây chuyện, tất nhiên là Jin là kẻ mạnh nhất trong khu của mình rồi.
Những đặc lợi của Bảng Vàng có rất nhiều như thứ dịch chữa trị cứu mạng này, nhưng bị bảo vệ nghiêm hơn nói là bị vì không hẳn chỉ là bảo vệ mà còn kiểm soát các hành vi khác nữa.
Việc cứu cô gái tóc vàng này không dễ lắm. Hên rằng những người như Jin luôn giấu một con bài ẩn. Chính xác hơn thì có một hệ thống đường hầm nằm dưới khu vực này, không thể dò tìm được.
Nói Jin cứu cô ta không bằng nói rằng cô ta nằm trước lối đi vào một căn hầm. Cái này có thể coi là duyên nên tiện tay cứu thôi.
Ờ thật ra không phải tiện tay đâu, tại nằm chắn lối đi của người ta nên lôi ra ngoài, rồi lại gặp lính tuần tra nên lôi lại vào hầm thôi, sẵn có dịch chữa trị sắp hết hạn mà bỏ thì phí nên cắm truyền vô luôn:)
Hôm nay vẫn như vậy, sau khi hoàn thành các khoá học "tự rèn luyện" cũng như trị vài kẻ phiền phức Jin lại mò xuống căn hầm này.
Vài ngày trước máy móc đo được có vài dấu hiệu gái này sắp tỉnh. Jin thật ra rất tò mò, một kẻ như cô ta tại sao lại trở nên như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Tự hành hạ mái tóc cắt ngắn của mình, Jin nhìn thiếu nữ còn hôn mê, rồi lại hỏi thiếu nữ ấy:
"Này. Chừng nào cô mới tỉnh? Đừng để tôi đợi lâu thế chứ Hồng Ngọc."
Trong không gian đấy làm gì có ai trả lời Jin đâu. Đáp lại Jin ngoài tiếng gió thì chỉ còn sự tĩnh lặng vô tận.
....
Hayoko giật mình tỉnh dậy. Xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc của cô ở nhà Hayami. Có vẻ đó chỉ là giấc mơ.
Nhưng giấc mơ đó lại rất giống thật.
Trong mơ cô thấy một cô gái mái tóc cắt ngắn, mang vẻ đẹp trung tính, người cũng mặc đồ nam, đang chăm sóc cho "Hồng Ngọc", trong giấc mơ ấy "Hồng Ngọc" vẫn chưa chết, chỉ hôn mê.
Nhưng tại sao Hayoko lại nghĩ người ấy là con gái mà không phải con trai, không lẽ cô đã gặp cô gái ấy?
Không lẽ một ngày nào đó "Hồng Ngọc" tỉnh lại thì sẽ không còn "Hayoko" nữa?
Không lẽ tất cả ở thế giới này chỉ như một giấc mơ khi "Hồng Ngọc" hôn mê?
Và tại sao trong giấc mơ ấy lại không thấy "Thanh Vy"?
Có phải một ngày nào đó tất cả đều biến mất không?
Hayoko cảm thấy sợ, rất sợ. Cảm giác lạnh buốt lan từ da thịt vào tận xương cốt, đâm tới nơi sâu nhất trong linh hồn lại tỏa ra toàn thân. Sợ hãi cứ thế xâm chiếm cả người Hayoko.
Cô là Hayoko hay là Hồng Ngọc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com