Chap 26: Kết Thúc
Thanh Vy tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cô chớp chớp mắt để quen với ánh sáng. Cảnh tưởng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Đây là một phòng ngủ thiết kế bình thường đơn giản, với tông trắng chủ đạo. Thanh Vy thẫn thờ ngồi trên giường một chút rồi đi vệ sinh cá nhân.
Từng bậc cầu thang bằng kim loại theo tiếng bước chân cô vàng lên tiếng đinh đang vui nhộn. Lúc Thanh Vy chưa xuống hết bậc cuối cùng thì đã có tiếng gọi:
"Vy ơi~ cứu với! Anh Nhật ăn hiếp tao!"
Âm thanh đầy khẩn khiết cầu xin, trong đó còn có sự uất ức vô cùng. Giống như có đứa cầm gậy đánh nó không bằng. Cô chưa kịp lên tiếng đáp lại thì một âm thanh khác xuất hiện:
"Ngọc ơi, cho anh xin lỗi mà, là anh sai, anh sai hết. Anh không chọc em nữa đâu mà"
Á à, cái màn này vô cùng quen thuộc với Thanh Vy vào mỗi sáng rồi, cô quen rồi.
Thanh Vy bình tĩnh bước vào phòng khách, rồi cũng bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Bé gái có mái tóc ánh kim chễm chệ ngồi trên cái sofa, tay cầm điều khiển tivi, tay cầm ly trà gừng, nhàn nhã thư giãn. Còn cậu thiếu niên thì vô cùng thiếu liêm sĩ và hình tượng vừa bóc quýt cho bé gái kia vừa xin lỗi nhận lỗi.
"Ăn sáng là gì vậy hai?" Sự thật là cô không hứng thú với việc thiếu liêm sĩ của anh mình, cô thật sự rất đói, giống như nếu có ba bò chín trâu thì cô cũng có thể ăn hết nó vậy.
"Nguồn cung cấp thực phẩm có vấn đề, em uống đỡ dịch dinh dưỡng nha."
Câu này như một câu tuyên án tử với cô, không có đồ ăn, chỉ có thể uống thứ dịch đình dưỡng mùi vị dở tệ. Nhưng sự thật là cô cảm thấy rất đói, cô cần ăn gì đó.
Thanh Vy mò tới chỗ để dịch dinh dưỡng, uống liên tục 2 bịch lớn. Cô cảm thấy cái mùi vị này có thể đánh cho cô xỉu lên xỉu xuống rồi.
"Hai tao đâu?" Cô hỏi Hồng Ngọc vẫn ngồi trên ghế lột từng múi quýt ăn.
"À, ảnh ra ngoài có việc rồi. Nghe bảo là triệu tập gì đó." Trong lúc trả lời Thanh Vy, Hồng Ngọc vẫn vừa ăn quýt vừa xem tivi.
"Ê mày, nãy tao mơ thấy giấc mơ thú vị lắm nghe không?" Thanh Vy ngồi xuống cạnh Hồng Ngọc, có chút hào hứng nói.
"Mày kể đi, tao nghe đây." Hồng Ngọc vội tắt tivi, hai chân để xếp bằng trên ghế Sofa, quay qua hóng hớt.
"Tao thấy chúng ta chết hết, sao hay không."
Hồng Ngọc: đây không phải câu trả lười tao muốn nghe.
"Thật đấy, méo đùa đâu. Là chết hết đó. Đầu tiên là anh hai tao, sau đó là tao với mày. Chết sạch."
"Mày đang đùa à? Có chết hết cũng chết cùng lúc chứ chết theo thứ tự là thế méo nào."
"Ừ, tao đùa. Cá tháng tư vui vẻ."
"Đậu má!"
"Vậy mày nghe tao kể giấc mơ của tao không? Nó có khi còn thật hơn giấc mơ của mày kìa."
"Kể đi, sợ gì."
"Tao mơ thấy hai đứa mình đến một thế giới, chắc chỉ có tao biết thôi chứ mày không biết đâu. Nói chung thế giới đo là bộ anime lớp học ám sát ấy, mày chưa coi đâu. Mày trở thành một nhân vật trong đó. Nói chung là có vài sự kiện khá giống với anime luôn, nhưng tao cứ cảm thấy sai sai thế nào ấy, chưa mơ được tới nơi tới chốn đã tỉnh cmnr." Hồng Ngọc vừa hồi tưởng vừa làm mấy hành động diễn tả, trông khá phô trương,
"Ồ, có khi là thật đấy. Mày nghĩ tao sẽ nói vậy? Có chó mới tin." Thanh Vy mang tâm trạng đừng lừa tao, đừng lừa tao, chuyện mày kể khó tin vler.
Bỗng có tiếng đập cửa, phải biết đây là cửa kim loại, nếu có âm thanh này thì có kẻ muốn phá cửa đấy!
Cả hai chưa kịp làm gì thì Thanh Vy đã ngã xuống, một viên đạn ngay thái dương, chết tức thì. Hồng Ngọc trợn tròn mắt lao về phía bạn mình sau đó cũng ăn đạn rồi thăng.
Tin tức truyền về, một nhóm gồm ba kẻ chống đối đã bị triệt phá.
Hết truyện!
Cá tháng tư vui vẻ:>>
Đây chỉ là một trò đùa ngày cá tháng tư. Vẫn chưa hết truyện đâu. Có khi năm sau vẫn sẽ có một trò:<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com