Chap 4: Không Có Tư Cách Làm Một Sát Thủ
Đã 1 tuần trôi qua, có nhiều cuộc ám sát xảy ra, cả ám sát lẻ hay là tập thể nhưng không lần nào có thể đả thương được thầy.
Hai con loi nhoi cũng đã lên kế hoạch để ám sát thầy. Nhưng bọn nó không vội thục hiện mà đợi kẻ làm thầy bị thương kia xuất hiện.
Hôm nay, thầy vẫn đến lớp, lớp học vẫn tiếp tục công việc đầu tiên: chào giáo viên và điểm danh, nhưng mà, khác với các lớp khác, lớp chúng tôi mỗi người 1 cây súng mà giương lên, nòng súng chỉa về thầy, Hayami sử dụng 1 cây súng lục vì độ giật của nó không cao. Hayoko thì lại cầm 1 cây súng ngắm to vì trông nó rất ngầu, lí do củ chuối nhỉ.
Trong lúc, lớp đang xả đạn ầm ầm, còn ổng thì sao vẫn né và né đã vậy còn tranh thủ điểm danh. Thề luôn ổng bá vl ra ấy. Sau những hoạt động thường ngày ấy của lớp, thì lại phải xách mông đi dọn dẹp lại đống đạn dưới đất kia.
Nếu bạn thấy cái hoạt động xả súng bắn thầy kia thật chẳng giống các lớp khác, thì bạn đúng rồi đấy, lớp 3E có nhiệm vụ là giết chính thầy giáo của bọn họ.
Có thể đó là lựa chọn duy nhất nhỉ?
Ngoài nhiệm vụ giết thầy ra thì cũng chẳng có kỳ vọng nhiều, có thể nói lớp E, tập hợp những thành phần được cho là cặn bã của xã hội. Những học sinh không có tương lai tương sáng. Là phông nền, là thứ để các học sinh khác nhìn vào và cố gắng để không giống bọn họ.
4 tiết học trôi qua khá nhanh, phải công nhận 1 điều: thầy bạch tuột...là 1 người giáo viên rất giỏi. Ông ấy dạy rất dễ hiểu, không lang man như giáo viên mà Hayami và hayoko gặp qua cả hai thế giới.
Tiếng chuông bắt đầu giờ nghỉ trưa vang lên, ông thầy cũng cho học sinh nghỉ, còn ổng thì sao, ông đi ăn đậu hũ ma bà ở Trung Quốc đó.
Định mệnh, với cái tốc độ đó ổng muốn đi vòng quanh thế giới là 1 điều rất dễ. Đã vậy ổng còn để lại câu, muốn ám sát thì chỉ cần gọi ổng là ổng tới liền.
Ổng tưởng đi một vòng trái đất giống dẫn chó đi dạo ngoài công viên à?
Nói xong là ổng phóng đi liền với 1 cái tốc độ rất ư là...vi diệu. Giờ thì cả lớp đang bàn luận cái tốc độ vi diệu ấy. Đầu Hayami chợt nghĩ đến 1 việc có thể 'sử dụng' thầy.
Cuộc bàn luận khá vui vẻ nhưng mà... 1 thanh niên đã làm cho nó nặng nề mà âm u, vâng thanh niên đó tên Mimura Kouki. Không khí của lớp ngột ngạt đến khó chịu, nó còn hơn cả cái không khí trong khoảng thời gian dạy thế của ông kia.
Bổn Bảo Bảo cảm thấy long nhan bất an quá nha~
Bỗng tên Terasaka, gọi Nagisa ra ngoài.
Ha, khỏi nói hai bạn nhỏ cũng biết tụi nó gọi Nagisa để làm gì, chẳng phải là bàn thứ kế hoạch bẩn thỉu của tụi nó sao.
Trong phim Hayami chẳng ưa gì nhân vật Terasaka này, nhưng mà nếu nhìn chung lại thì cũng khá là tốt với bạn bè chỉ là tên này rất thiểu năng.
Tiết học buổi chiều bắt đầu, thầy cũng đã về, nhưng điều đặc biệt là thứ thầy mang về là 1 quả tên lửa.
Mịa nó chứ, ổng còn nói với lớp đây là quà lưu niệm,vl.
Tiết học cứ trôi qua sẽ chẳng có gì hết nếu như không phải cái đề bài khắm bựa ở tiết cuối cùng, đã vậy môn nào dính ngôn ngữ thì Hayami mù tịt, từ môn anh cho đến ngôn ngữ kiếp trước là môn ngữ văn cô đều dốt, ha ha chưa kể tôi chỉ có thể nói và hiểu, đọc chứ chẳng thể làm thơ, làm văn đâu. Hayoko thì tạm ổn với các môn này, nếu không nói là giỏi:))
Chết nãy giờ nói hơi lang mang xin lỗi, trở lại nào. Cái đề bài khắm bựa của ông thầy là:
"Các em hãy sáng tác 1 bài thơ có chủ đề liên quan đến chúng ta, phải có 2 chữ cuối cùng là "xúc tu"" Ông Bạch Tuột nhún nhún mấy cái xúc tu nói.
Hãy nhìn cái đề đi, nội cái phần đầu thì đã khiến hai bạn nhỏ nhức óc rồi, mà bây giờ cái vế sau nó bẩn nữa, đệt.
"Cùng với cái xúc tu"? Cô bạn thiên thần Kanzaki hỏi, thề luôn, cô ấy xinh vl.
"Đúng vậy, khi nào xong thì nộp cho thầy. Thầy sẽ kiểm tra phần quy tắc và xem các em thể hiện nét đẹp của xúc tu." Thầy vẫn tiếp tục nói về cái đề khắm bựa
Con Hayoko đứng lên hỏi 1 câu mà nghe xong thì hết 90% là có ý đồ:
"Thưa thầy, nếu em làm được thì thầy có cho em nghỉ sớm không?" nó nở 1 nụ cười thân cmn thiện.
"Đương nhiên rồi, Hayoko-san, nếu em có khả năng." Vừa nói khuôn mặt của ông lại chuyển màu vàng xanh xen kẽ.
"Được thôi." Hayoko không để ý vẻ khinh thường của thầy. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống.
"thầy có một gợi ý cho các em"mặc giông bão trong khu vườn tuyết, bông hoa vẫn tiếp tục nở cùng với cái xúc tu"mẹ kiếp câu thơ.
"Nào nào, không còn 1 câu thơ trôi chảy xuất hiện trong đầu chúng em sao? Trôi chảy, trôi chảy, trôi chảy, trôi chảy!"
Hayami thật sự muốn bắn ổng, nhức đầu quá, thầy có biết là thầy đang phá hoại ý thơ trong đầu học sinh không! Phiền lắm nga~
Bỗng cô bạn Kayano hỏi:
"Thầy ơi cho em hỏi cái!" Ông Bạch Tuột thoáng chuyển qua màu hồng rồi lại như cũ
"A, sao thế Kayano-san."
"Giờ hỏi có hơi muộn...nhưng thầy tên là gì vậy ạ? Tụi em không biết phải gọi thầy như thế nào."
"Tên...của thầy?" Sao thấy có vẻ chần chừ vậy.
Cả lớp thì đang nhôn nhao lên vì tên của thầy.
"Hmm...thầy không có tên gọi, các em đặt cho thầy một cái đi." Sao không gọi ổng là bạch tuột luôn nhỉ ahihi. Mà Hayami thật sự chẳng biết ổng tên thật là gì, chỉ biết biệt danh của ông ấy trong cái lớp này. Nhưng thôi kệ chắc sau này sẽ biết mà!
Và sau đó ổng ổn định lại lớp để tiếp tục học, khi ổn định xong thì cái mặt đổi sang màu hồng đậm. Oh, kịch hay bắt đầu rồi, Nagisa đang tiến đến ổng tay cầm bài làm của mình nhưng đằng sau là con dao BB giết thầy, cậu cứ thả bước thoải mái, khi tiến gần đến thầy dùng tốc độ nhanh nhất cậu đâm thầy, nhưng với cái tốc độ ấy chẳng thấm gì với thầy, nhanh chóng thầy giữ tay đang cầm con dao của cậu. Cậu bất ngờ ôm lấy thầy sau đó...một tiếng nổ lớn kèm theo hàng trăm viên đạn giết thầy bắn ra với tốc độ cực nhanh. Động tác như nước chảy mây trôi, không ai kịp phản ứng.
Cái bọn thiểu năng kia sau khi thấy được cái cảnh ấy thì vui vẻ ăn mừng, sau đó còn tận tâm giải thích chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng khi vừa phát hiện Nagisa hiện bình an vô sự chẳng có một vết xước đã vậy còn có một cái màng trên người, thì cả bọn đang có một dấu chấm hỏi trên đầu, thử nhìn cái mặt nghệch ra của chúng nó là biết
Một giọng nói phát ra vừa có gì đó bình tĩnh, phẫn nộ trong từng âm điệu.
"Quên nói nữa, thầy thay da mỗi tháng một lần. Thầy đã bảo vệ Nagisa-kun bằng lớp da cũ của thầy. Đây là kỹ năng 1 tháng 1 lần." Trong lúc ổng đang nói thì cái cổ của cả lớp quay tới quay lui để tìm ổng, khi đến gần hết câu cuối thì bọn họ nhìn lên trần.
Chỉ thấy 1 con bạch tuột vàng treo mình trên đó, khuôn mặt tối đen chỉ thấy đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ cùng hàm răng trắng tinh. Không khí pha thêm sát khí cùng nộ khí như bị đè bẹp, khiến việc hít thở cũng gặp trở ngại không ít.
"Terasaka,Yoshida,Muramatsu." Ông rặn từng chữ mà nói, dường như lời nó của ông nồng nặc mùi sát khí khiến người dũng cảm nhất nghe xong cũng phải sinh ra cảm giác sợ hãi. Khuôn mặt ông bây giờ chỉ còn một màu đen, cả gân máu gì cũng hiện lên hết biểu lộ cho sự tức giận. "Đứng sau chuyện này...là ba em phải không?"
Sau đó ông đi đâu đó với tốc độ cực nhanh, nếu không biết thì chỉ nghĩ đó là 1 cơn gió mạnh thổi qua chẳng thể thấy hình dạng nào. Khi trở lại ông ôm theo thứ gì đó, thả 3 miếng gỗ xuống thì chúng tôi mới có thể biết đó là 3 bảng tên nhà của bọn thiểu năng, nhưng đó chưa phải tất cả, trên tay ông đang cầm bảng tên của 'gần' như cả lớp, tại sao lại nói gần như.
Bảng tên nhà Hayami cũng có nhưng con Hayoko thì không, nó vẫn đang ở ké, và chẳng ai biết nhà nó.
Quay lại vấn đề chính.
Ngoài ra ổng còn nói đến thỏa thuận của chính phú, nội dung na ná là ổng không thể làm hại chúng tôi nhưng ổng có thể gây hại cho người nhà của tôi.
"Ông...ông là cái quái gì vậy? ông đúng là đồ rắc rối! Tư dưng xuất hiện rồi bảo "Ta sẽ hủy diệt trái đất" và "Hãy ám sát ta"! Sử dụng cách mạo hiểm để giết thứ nguy hiểm như ông thì có gì là sai chứ?" Terasaka hoảng hốt lùi mạnh về phía sau, khuôn mặt hắn chỉ có kinh hãi.
Đột nhiên, mặt thầy chuyển sang màu cam với vòng tròn màu đỏ bên trong biểu hiện cho sự hài lòng.
Thật à, bây giờ thử tượng tượng nha, môt giáo viên mới giây trước thì hùng hùng hồn hồn y như muốn giết bạn chớp mắt một phát bạn phát hiện ông ấy khen bạn cảm giác thế nào, ảo lắm đúng không ừ phải đó.
"Nguy hiểm? Không sai. Đúng là cách của em rất hay. Đăc biệt là em Nagisa-kun. Cái cách em giữ bình tĩnh khi tiếp cận thầy xứng đáng được 100 điểm. Em đã làm thầy mất cảnh giác đấy"vừa nói vừa xoa đầu Nagisa
"Tuy nhiên" Thầy Bạch Tuột nghiêm giọng bất ngờ mà chỉ vào đám thiểu năng kia "Terasaka-kun và những em kia không quan tâm đến Nagisa, ngay cả Nagisa cũng thế. Những học sinh như thế không đủ tư cách ám sát ai cả." Mặt ông chuyển tím bên trong có một dấu X đậm màu hơn, sau đó cũng trở lại màu vàng.
"Hãy thực hiện cuộc ám sát mà mọi người có thể vui vẻ và tự hào! Mỗi các em đều có tiềm năng trở thành sát thủ. Đó là lời khuyên từ thầy cũng như mục tiêu của các em."
Ông ấy đưa ra một câu hỏi cho Nagisa, mà thật sự câu trả lời của cậu khá hay. Nhưng ông lại chơi xấu rằng giết được ổng sẽ được về sớm. Chơi nhau à.
Trong lúc ổng đang lau bảng tên từng nhà kể cả của tôi, thì Kayano hình như đã nghĩ ra gì đó:
"Korosenai... Koro ồ hay là gọi là Koro-sensei?" Kayano lẩm bẩm một hồi rồi nói to
A cuối cùng thầy cũng có tên rồi nhỉ Koro-sensei. Ý định của con Hayoko được thức hiện rồi:
"Koro-sensei!"
"Sao vậy Hayoko-san?"
"Em muốn hỏi liệu em có thể về sớm nếu hoàn thành bài thơ rồi về sớm phải không?"
"Cái này..."
"Thầy nói không giữ lời sao... Koro-sensei" Lần này là Hayami nói, dù gì cũng đã hiểu ý tứ của nó thôi thì cả hai hợp lực rồi về sớm luôn!
"Được rồi các em có thể về nếu làm xong bài thơ, nếu em có thể nfufufufu!" Lại là da màu xanh vàng.
"Vậy đợi em một lát." Hayoko ra hiệu cho Hayami một cái.
Trong lúc nó đi về chỗ thì tôi cũng đang hì hục vừa viết vừa nhớ cái câu thơ chết tiệt trong manga. Có nhờ sự giúp đỡ của Hayoko.
Khi Hayoko viết xong, đứng dậy lên nộp bài cho thầy thì Hayami cũng đứng dậy mà lên nộp bài. Đưa bài cho thầy thì:
"Tại sao bài của hai đứa lại giống nhau đến vậy?"
"Thầy không nghĩ nó là trùng hợp ư?" Bật mode cãi lộn lên nào~
"Sao có 1 việc trùng hợp như vậy, mấy đứa gian lận à?"
"Không hề nha, đề là thầy mới giao cho chúng em, chỗ ngồi lại cách xa như vậy, lại lên nộp bài cùng lúc, thế thì tin vào cuộc sống để gian lận à?"
"Nhưng không có chuyện trùng hợp như vậy được, chắc mấy em thảo luận khi đang loạn phải không?"
"Thầy thừa nhận là thính giác của thầy kém đến vậy, ân!"
"Thầy...thôi mấy đứa về luôn đi." Koro-sensei bất lực mà cho về sớm
Thế là hai con xách đít à nhầm xách cặp đi về. Bỏ mặc cả lớp đang bơ vơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com