Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Ngôn Ngữ Khi Ám Sát

Hôm này hai con loi nhoi nhà ta có một tiết hóa đầu tiên và con Hayoko tỏ ra rất ủ rũ vì sao? Vì cái môn này là nó không muốn học nhất, khô khan khó nhớ. Ngược lại với Hayoko thì Hayami lại bình thản hơn, nó cảm thấy tuy hóa có khó nhưng vẫn nhai được chứ không như mấy môn khác(trừ toán ra) nghe tai này lọt tai kia.

Koro-sensei bước đến với một đống dụng cụ cùng với cặp đôi lớp trưởng và lớp phó(đây là cặp ta khá thích trong phim) tất nhiên thầy vừa bị ám sát bởi ba thanh niên Maehara, Okajima, Mimura, vừa phát dụng cụ thí nghiệm cho lớp. Kết quả như sau: E hèm! Ba thanh niên đang ở trên bục thở dốc còn Koro-sensei đã xuất sắc chuẩn bị xong các dụng cụ thí nghiệm cho cả lớp.

Bắt đầu tiết học thì chẳng có gì đặc sắc, ngoài chuyện sau khi kết thúc thí nghiệm thì thầy giáo lại rất vô tội mà tịch thu đống bánh kẹo còn thừa, và làm cho cả lớp oán giận, cho đến khi.

-Éc! Hayoko! Hayami! Bánh kẹo của hai đứa đâu!

À thì ra khi thầy tịch thu mới phát hiện ra thiếu mất phần của 2 con loi nhoi. Chẹp số là chúng nó đã nhanh tay giấu đi trước khi bị lấy, đối với Hayami thì đó là tiền tự bỏ ra mua nha, còn Hayoko hả? Mạng sống của nó đấy, không cho!

-Chúng em ăn hết rồi!

Koro-sensei:"..." Ăn hết? Mấy đứa tưởng mình là Luffy 1 giây là ăn hết à? À không đây không phải trọng điểm! Chúng nó ăn khi nào?

Khi Koro-sensei đang suy nghĩ cả ngàn câu hỏi vì sao trong đầu thì cô bạn Okuda lại đứng lên khiến cho con Hayami giật mình(Vì nhỏ ngồi kế Okuda mà).

Cô bạn rụt rè bước đến chỗ Koro-sensei trên bục giảng, làm cho thầy ấy thoát khỏi một ngàn câu hỏi vì sao.

-Anou..., thưa thầy...

  -Có chuyện gì vậy Okuda-san?

-À...! Đây là thuốc độc! Xin thầy hãy uống!

Hayoko: -_-')

Hayami: -_- ')

Cả lớp: -_-')

Maehara:"Thật thẳng thắn quá nhỉ?" -_-')

-Không được...ạ?

-Chà, đây là một kế hoạch ám sát thành thật quá nhỉ? Okuda-san.

-Ơ,Anou... Em không giỏi mấy chuyện tấn công bất ngờ như mọi người, nhưng mà em giỏi về hóa học, nên em đã làm ra nó với tất cả chân thành của em đấy!

Mimura"Tất cả tấm lòng chân thành..."

Hayoko"..."Cứ cảm giác nó giống một lời tỏ tình nhỉ?

Hayami"..." Ừ mày nghĩ đúng thật! Nghe cứ như một thiếu nữ đang dốc hết lòng tặng quà cho crush ấy

  Sugino "Okuda...chẳng có ai ngu đến mức uống nó đâu"

Dù cho tập thế lớp có suy diễn hay dự đoán là thầy không uống thì ông thầy bạch tuột của chúng ta rất vui vẻ chúc ngon miệng rồi uống chai đầu tiên.

Cùng những biệu hiện này nọ của thầy khiến cả lớp lại một lần nữa suy  diễn lung tung kiểu như nó có biểu hiện rồi, nó hiệu nghiệm sao, và ty tỷ cái như thế.

Và mặt thầy biến thành màu xanh dương, đằng trước có hai cái sừng, đằng sau lại mọc nhọn nhọn ra. Không hình dung được thì coi hình

Cả lớp:"Có gì đó mọc lên kìa"-_-')

- À, cái này có vị như Natri Hyđrat nhỉ? Nó độc với con người nhưng với thầy thì không

-Vậy à...

-Còn hai lọ nữa nhỉ?

-V-Vâng!

-Vậy thì...

Và ổng nốc cạn luôn lọ thứ 2... Chờ-ing

Xem ổng biến hóa thành gì nào! Lần này mặt màu xanh lục có hai con mắt ốc sên mộc trên đỉnh đầu cùng hai cái cánh be bé xinh xinh ở hai thái dương. Nhìn hình nếu không tưởng tượng ra được

Từ một giọng nói vô danh"Lần này mọc luôn cánh rồi!!!"

"Mặt của thầy ngày càng phong phú rồi..."

-À, Thallium acetate nhỉ, rồi còn một lọ cuối cùng!

Cũng như mấy lần trước thầy nốc cạn luôn lọ cuối. Cả lớp hồi hợp chờ mong sự biến hóa vì gió thổi phần phật, ánh sáng tím bao quanh thầy...

Cả lớp"..." Làm ghê như vậy để làm gì? Làm màu à?

Hayami"..."Không phải mặt thầy đa dạng lắm sao?

Hayoko"..."Biết cốt truyện rồi còn sốc cái gì? Không thể lý giải mạch não của bạn thân.

Để đây và không nói gì hết.

Bằng khuôn mặt nghiêm túc có hơi nhạt, thầy nhỏ nhẹ nói(?)

-Cho dù các em có ghét thầy đi nữa, cũng đừng ghét việc ám sát

-Còn nữa, Okuda-san. Thầy không thể bỏ qua việc một học sinh làm thuốc độc mà không có sự giám sát. Như thế không an toàn đâu.

-Vâng em xin lỗi.

-Nếu lát nữa em có thời gian...sao chúng ta không cùng nhau làm một loại thuốc độc có thể giết thầy nhỉ?

-À-vâng ạ!

Hayami&Hayoko&Cả lớp"..." Làm thuốc độc với mục tiêu?

Sau đó tiết học kết thúc và cả đám được đi nghỉ ngơi. Tất nhiên, chơi gì thì chơi nhưng sau khi chơi xong lại phải học các tiết khác nữa.

Sau tất cả các tiết học thì cuối cùng cái giờ ra về cũng tới. Dường như con Hayami đang rất muốn phóng nhanh về nhà thì bọn trong lớp lại rủ chơi "bóng chuyền ám sát. Cái tên là do con Hayami nghĩ vậy vì sao? Có hai đội chơi, đứng hai bên sân, có một cái lưới ngăn cắt và một quả bóng chuyền, bạn phải đánh bóng qua đối thủ cơ bản thì luật nó khá giống bóng chuyền thôi, nhưng như vậy quá bình thường vì đây không phải bóng chuyền bình thường mà, nó còn có thêm ám sát đằng sau nên quả bóng thay vì màu trắng thì sẽ là hình đầu Koro-sensei và thay vì đánh bằng tay thì lại là một con dao gỗ.

Đáng lẽ con Hayami sẽ quay đầu về ngay và luôn, nhưng cuộc sống thật trớ trêu vì Hayoko rất nhiệt tình đồng ý tất nhiên bạn Hayami tội nghiệp phải ở lại trông chừng "con điên tăng động đang trong thời kỳ phát bệnh" Nói cũng khổ, Hayami rất muốn đi về có được không! Nhưng tiếc thay giờ nó mà về là lát lại phải chạy khắp nơi tìm "con bệnh động kinh" kia. Chẹp, con này là Zoro phiên bản nữ à?

Và thế là cả lớp rất vui vẻ mà chơi bóng chuyền không quan tâm trong lớp đang có một buổi học chế thuốc. Ta bỏ qua khu vực này vì nó qua nguy hiểm, léng phén một cái là hồn đi xác ở lại...

Sáng hôm sau, cả lớp rất náo nhiệt vì bạn Okuda-san đã bào chế thành công thứ được cho là có thể giết thầy trên công thức của thầy, sẵn tiện còn có cả truyện tranh hướng dẫn bảo quản mới kinh. Chẹp, hai con loi nhoi biết tỏng nó là gì nhưng thôi chúng ta không nên phá hoại bầu không khí, không nên tạo nghiệp, mình phải tích đức.

Và khoảng khắc mọi người chờ đợi đã tới, cuồng phong bão tố, ánh sáng đỏ rực rỡ, mọi thứ xảy ra rất hoành tráng...

-Cảm ơn em! Nhờ thuốc em pha chế thầy có thể tiến hóa lên một cấp độ mới.

-Ý...Ý thầy là sao?

Chẹp trong lúc thầy nâng cấp thì ánh sáng đỏ từ hư không bắn ra chói mắt vô cùng, cuồng phong thổi cũng phần phật có xu hướng ngày càng mạnh làm tốc váy các bạn nữ nhưng định luật anime là gì? Dù có trồng cây chuối, gió có thổi mạnh cỡ nào thì Pantsu không thể lộ, trừ phi là tác giả cố ý cho anh main coi.

Hayami:"..."Không ý kiến

Hayoko:"..." Chắc tao có

Cả lớp:"Tan chảy rồi"

Con tác giả:"..." Miễn bàn luận

-Thật ra thầy đã cho em làm một loại thuốc bổ giúp kích các tế bào và tăng cao độ lỏng của thầy.


Vụt vụt vụt, một cơn gió mạnh thổi qua, nơi bàn giáo viên không còn cái thứ lỏng không ra lỏng mà đặc không ra đặc màu xám aka Koro-sensei. Và thứ chảy chảy ấy lại ở trong học bàn lớp phó thân thiện.

-Là một chất lỏng, thầy có thể lọt vừa... Koro-sensei đang giảng giải về lợi ích của việc thân thể ở dạng lỏng.

Megu:"Chui tùm lum gì đây..."

-Chưa kể là, tốc độ của thầy vẫn nhanh như vậy.

Ổng nói xong câu đó thì lại bay nhảy khắp lớp.

Có vài người thử vẫn may, cũng lấy sung ra mà bắn, đáng tiếc vận may không cao lắm vì chẳng bắng được gì mà lại làm cho lớp loạn xì ngầu thêm. Sau một hồi oanh tạc cái lớp học đến độ sắp nát thì ổng cũng ở yên trên gốc trần nhà luôn, tất nhiên vẫn nhày nhụa.

"Xí, tốc độ cũng như vậy không tiến bộ" Hayami thầm nghĩ...

"Mẹ kiếp! tốc độ như vậy mà mày còn mong muốn nó nhanh hơn, lâu ngày bị ngáo hay gì" đừng hỏi sao con Hayoko có thể đọc hiểu suy nghĩ của Hayami nhưng chính xác đến ta cũng không rõ.

-Thầy, thầy lừa em sao Koro-sensei!

-Để xem nào, Okuda-san, em có năng lực rất tốt trong thực hành cũng như lý thuyết về hóa học nhưng chính thứ quan trọng nhất là năng lực về từ ngữ để có thể đánh lừa người khác em lại không có, thứ này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thất bại trong cuộc ám sát này.

-Năng lực về từ ngữ?

-Cho dù em có tạo ra được một chất độc mạnh thế nào đi nữa, mà em lại ngây thơ trao nó cho mục tiêu như vừa rồi, thì chính mục tiêu sẽ lợi dụng và kết thúc em.

-Nagisa-kun. Nếu em muốn đầu độc thầy em sẽ làm như thế nào?

-Hừm, Em sẽ trộn nó với đồ uống loại ngọt yêu thích của thầy, mời thầy uống và nói rằng đây là thức uống do em tự làm 

-Đúng rồi, để đánh lừa người khác, em phải hiểu họ và phải bỏ công sức vào vốn từ của mình. Ngôn ngữ chính là chìa khóa cho một vụ đầu độc hiệu quả. Tài năng hóa học của em một ngày nào đó sẽ có ích cho mọi người. Vì vậy, để có thể chuyền đạt cho nhiều người hiểu điều đó, thầy hy vọng em sẽ phát triển kỹ năng ngôn ngữ đầu độc người khác của mình- trong lúc trò chuyện để Okuda-san hiểu, Koro-sensei cũng trở về hình dáng vốn có cùng màu vàng của cơ thể.

-Vâng ạ!

-Ha ha ha há. Xem ra vấn đề lớn nhất của mọi người không phải ám sát nhỉ?-  Đây là giọng của Karma. Ta không nói thì mọi người cũng đoán ra được nhể?

  Được rồi, nói không vui cũng là nói dối mà nói vui hoàn toàn thì càng nói dối. Vui vì Okuda-san nhận được lời khuyên để hoàn thiện bạn thân sửa lại những điểm chưa hoàn thành của mình, còn buồn hả, khỏi cần nói cũng biết là tiếc cho một cuộc ám sát không thành công rồi. 

Có vẻ một ngày nữa lại trôi qua nữa rồi, sóng gió gì sẽ chờ hai bạn loi nhoi nhà ta nhỉ thật hóng...

---góc tâm sự---

"Này bà kia rõ ràng bà nói đây là truyện có thành phần trẻ em không cho tôi nói bậy mà, tại sao con kia lại được nói"

Tác giả:"đừng hỏi ta! Chỉ là lâu lâu bỏ quên, rồi thấy tình huống cho thêm một chút chửi thề vô cũng hay nên lười sửa."

Hayami:"..." Rõ ràng là bà lười sửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com