Phần Đặc Biệt
Đây là phần đặc biệt, coi như là lì xì tết cho mọi người. Nó sẽ chẳng liên quan cái quái gì về cốt truyện chính, nhưng có thể sẽ cung cấp vài thông tin cho bà con.
____0____
"Này! Tao vừa phát hiện ra bây giờ tính theo lịch của Việt Nam chính là 30 âm lịch đấy!"
"Thì đã sao? Mày tính đặt vé mà bay qua đó à?"
Hayoko nói rất phấn khởi nhưng lại bị một thùng nước lạnh mang thương hiệu Hayami tạt thẳng mặt. Nhưng có vẻ thanh niên sau nhiều lần bị phũ đã lờn rồi, nên tiếp tục hưng phấn mà đáp lại:
"Đừng nói vậy chứ. Chúng ta còn có máy bay phản lực mà, rất nhanh a~ Tận 30 march chứ chẳng đùa!"
Hayami"Hay lắm! Dám coi thầy giáo thành máy bay!"
"Vậy mày tính ra điều kiện gì, chẹp, đừng nói lại lôi đồ ngọt ra dụ nhá. Bố đây hết tiền rồi."
"Không sao, tao đây bao tất."
Móa! Mày tưởng mày giàu lắm à, tao xin nhắc lại là mày đang ở chùa, có được không!
Và sự thật đã chứng minh Hayoko thật sự rất giàu!
Khi đi tới ngân hàng đổi tiền, chẳng nói chẳng rằng móc trong túi một cộc 10.000¥ quăng một cái bốp vào mặt bàn, tới cái âm thanh cũng biểu thị cho độ dày rồi. Vậy có được tính là giàu?
Chưa hết, với cái bao tử bao la chan chứa với đồ ngọt của Koro-sensei cũng rất thoải mãn khi được lấp đầy các loại mứt tết, chè ngọt.
.
.
.
Còn nhiều lắm cơ. Bất chợt Hayami cũng cảm thấy, con mẹ nó chứ! Giàu như vậy còn ăn bám tao.
Bà đây sẽ từ từ ghi sổ với mày.
"Này! Làm gì mà ngồi thất thần như thế? Đá tan gần hết rồi, mày tính uống nước đá à?"
Nghe tiếng nói rõ to kia, Hayami bất chợt nhìn xuống cái ly chè thái của nó, đúng thật là sắp tan đá hết rồi.
"Mày mua nhiều như vậy không thấy mệt à? Nào là mười mấy loại mứt tết, dưa hấu, bánh chưng bánh tét rồi còn một rổ trái cây, giò thủ, chả lụa, linh tinh lang tang. Ăn không hết rồi bỏ hả?"
"Coi như ăn tết luôn chứ sao. Đã ở đây thì tranh thủ mua, về nhà rồi bày biện một chút. Đừng nói là mày không hưng phấn để được ăn tết nhá!"
"N,nói dối! Tại sao tao phải hứng phấn?! Mình đang ở Nhật đó mày biết không!"
"Vậy à! Con nào hằng năm luôn luôn ngồi trước cái lịch để lật qua lật lại đếm ngày? Con nào lấy tiền tiết kiệm đi mua một đống tài liệu về các món ăn ngày Tết? Vào mùng 1 hằng năm đứa nào sẽ làm bao lì xì thủ công rồi nhét vào mấy thứ linh tinh giả bộ lì xì tao và ông anh mày? Hả hả, nói nghe coi, sao câm rồi!?"
Khi nghe Hayoko tuôn một tràng dài bạn Hayami chỉ biết câm nín! Đột nhiên Hayoko lại nhẹ giọng nói:
"Ấy da, tao biết chứ, nhưng cứ coi nó là Tết đi, cứ hưởng đi kẻo mai mốt hết Tết thì mày có trông cũng chẳng được!"
Nghe xong, Hayami giật mình một cái, rồi như hiểu ra được điều gì đó:
,Phải! Nên hưởng Tết này nhỉ? Kéo sau này không được hưởng nữa nhể."
"Này này, hai đứa còn đứng đó làm gì? Mau mau, qua đây phụ thầy cái coi."
Đập vào mắt hai cô gái là hình ảnh người thầy "đáng kính" nào đó đang tận dụng cơ thể cao to mà chen lấn hòng mua được hàng khuyến mãi...
Chúng ta vẫn nên giữ thể diện cho người thầy "đáng kính" ấy nhỉ. Chuyển cảnh, nhanh, chuyển cảnh nhanh lên
Vào đêm ngày 30 tết, cả ba người rất mặt dày à không phải gọi là con Hayoko rất nhiều tiền mà thuê luôn cái tv để coi Táo Quân...
Coi mà cười chảy nước mắt với các thể loại vấn đề đặc sắc được các Táo biến tấu thành những câu chuyện dí dỏm chọc cười người xem.
Chẹp, khi Táo Quân kết thúc, đoàn người gồm 3 thành viên lại kéo nhau đi xem bắn pháo bông. Khi ngắm xong pháo bông, nghe xong tiếng chuông nhà thờ báo hiệu năm mới đã đến thì cái đoàn người này lại rất quy củ bay về Nhật Bản.
Đùa gì chứ, hai con kia thì phải đi học còn Koro-sensei thì khỏi nói, thầy ấy đang phấn đấu vì tấm gương tươi sáng của học sinh nên cũng phải quay về dạy học.
Vậy là hai bạn loi nhoi chỉ có thể chợp mắt chưa tới 5 tiếng để thức dậy kịp đi học.
Còn Koro-sensei hả? Ta biết chết liền! Ta còn không biết ổng có ngủ không nữa!
Sáng hôm sau, trên bàn mỗi thành viên trong lớp đều đặt một phong bao đỏ.
Cái phong bao đỏ ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần ra ngoài đường Việt Nam thì 10.000đ một sấp, tuy nhiên đây là Nhật Bản nên Khi đến lớp tất cả các thành viên đều ngạc nhiên.
Lúc xem bên trong có gì thì, mọi người lại càng ngạc nhiên hơn. Vì bên trong là một tờ 1000¥. 1000¥ lận đó, hơi nhiều tiền rồi.
Ai cũng lúng túng vì chuyện này, bẵng tới khi Koro-sensei tới nói rằng đó là lì xì khá giống với tiền mừng tuổi của người Nhật thôi. Tại bữa hổm, thầy đi Việt Nam thấy nó hay lại nỗi hứng nên cho mỗi người một bao. Nhờ vậy mọi người mới nửa tin nửa ngờ mà nhận.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, bằng một cách nào đó, Koro-sensei bị trùm bao tải đánh một trận. Thủ phạm vẫn còn là bí ẩn.
Ngoại truyện nho nhỏ...
Hôm nay là mồng 1 Tết tính theo lịch Việt Nam. Hayoko không biết bị gì mà hôm nay đột nhiên tan học về ngay, đã vậy còn chạy rất nhanh. Điều kỳ diệu là nó không bị lạc, ta nhắc lại nó không bị lạc.
Tầm 10 phút tính từ khoảng thời gian Hayoko chạy ù về nhà thì Hayami cũng từ tốn mà đi, biết là con đó hay lạc nhưng nó mà chạy kiểu đó thì hiểm khi lạc lắm, đã thử nghiệm mấy lần rồi.
Về tới nhà, Hayoko quả thật không lạc thật, nhưng con mợ nó cái nhà của tao!!!
Phía trên là tâm tình của bạn Hayami khi quan sát hiện trường vụ án. Dĩa quăng lung tung, cành lá này nọ cũng khắp nhà, nhìn dơ kinh khủng. Và đứng giữa hiện trường không ai khác chính là Hayoko.
"Đ*t m* m*y! Cái nhà của tao, mày làm cái giống gì vậy?!"
"Hề hề..."
Hayoko chỉ có thể cười gượng một cái rồi tỏ vẻ mình vô tội.
"Vô tội cái đinh ấy, nhìn coi căn nhà đã được mày biến tấu thành gì này!?"
"A ui, tao chỉ muốn bày mâm ngũ quả trang trí nh..."
Chưa kịp nói xong câu thì nguyên bịch hạt điều chưa bóc tem được mua lúc đi Việt Nam hôm trước quăng thẳng vào mặt.
"Mày đang ở nhà tao đó biết chưa hả?! Bây giờ nhanh dọn dẹp ngay cho tao."
Sau một hồi chỉ đạo Hayoko dọn nhà thì cuối cùng cái nhà cũng ngăn nắp như cũ.
Hayami cũng bắt đầu ngồi vào chỗ mà Hayoko khi nãy ngồi "bày ngũ quả".
Hayami cẩn thận lấy trái cây bỏ vào một cái rổ.Sau đó nhỏ đi rửa sạch trái cây rồi để ráo. Trong lúc chờ, thì Hayami cũng không ngồi không, nhỏ đi lấy hai cái màu đỏ có đế cao. Khi quả ráo rồi thì lại lôi sắp giấy đỏ chữ Phúc, Lộc ra dán lên hai quả dừa. Cuối cùng thì xếp trái cây lên hai mâm, nhìn đẹp vô cùng. Sau đó mò ra hai quả dưa hấu đã được rửa sạch để ráo, cầm một con dao nhỏ mà đẽo lên một chữ Phúc, và một chữ Lộc.
"A ui, vậy mà có đứa nói không hứng thú kìa, đến cái mâm dùng để xếp quả mày cũng chuẩn bị rất chú đáo nha~"
"Mà khoan! Cầu dừa đủ xoài sung thì đúng rồi nhưng sang mâm thứ 2 tại sao không thấy xoài và sung mà lại có khổ qua, khoai môn. Tao nhớ tao chưa mua hai trái này!"
"Mày tưởng mày không mua thì tao không có chắc? Câu đó đọc là "cầu dừa đủ qua môn". Vốn dĩ hồi thì giữa kỳ thì lớp bết bát lắm rồi, nên tao bày như vậy coi như cầu may. Còn nữa ai cho mày xé bịch hột điều của tao ra!!!"
"Mày thích thì tao đền thôi, cần gì rượt tao chứ! Đừng dí nữa, tao mệt rồi!"
"Xem ai vừa nói mệt kìa! Đứa nào từng khoe khoang mình chạy cả ngày cả đêm đều không mệt mà?"
"Tao mệt thiệt mà, tha tao đi! Hôm nay là Tết đó, chúng ta không nên cãi nhau, phải hoà thuận nha~"
"Được rồi không chấp nữa. Lát tối đưa tao 10 bịch hạt điều là ổn!"
"Cái gì cơ! Tao cũng lắm chỉ có tối đa được 5 bịch thôi, đùa gì vậy?!"
"À vậy 5 bịch cũng được."
"Ách, mày hố tao! CMM, dám hố tao. Chờ đấy thù này tao sẽ trả. Nupakachi!!!"
"Còn đứng đó lầm bầm cái gì? Nhanh đứng dậy phụ tao trang trí nhà, không thì chết với tao."
"Rồi rồi, khổ ghê, tao tới liền."
______
Như đã nói trên, đây chỉ đơn giản là phần đặc biệt nhằm lì xì ngày tết, nó sẽ không liên quan gì đến chính văn, nhưng ta có thể thấy vài chi tiết.
Vd: Hayoko thật sự rất giàu a~...
Chúc các bạn năm con heo vui vẻ. An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý và N+1 các lời chúc khác. Tóm cái váy lại thì:
Happy Lunar
New Year
2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com