Chương 17: Bệnh
Sau một hồi náo loạn, cả đám dìu nhau đi về phía ga tàu chuẩn bị trở về.
Koro-sensei đã hóa trang, chỉ là chưa đủ sức để phục hồi các xúc tua nên đành dựa vào đám con trai gắng sức mà đi. Trải qua một trận chiến, rõ ràng hai người đều hăng hái đánh nhưng chỉ có Koro-sensei kiệt sức, Kiyoto khỏe re thậm chí còn dìu Karma đi.
"Koro-sensei, thầy thật thảm hại"_ Nakamura không tiếc lời trêu chọc.
Cả đám cười phá lên, hiếm lắm mới thấy Koro-sensei thảm hại như vậy. Mọi người đều nhân cơ hội nói sốc thầy.
Kiyoto dìu Karma đi sau cùng, không biết tại sao bây giờ Karma lại rất yếu ớt, toàn bộ sức nặng đều dựa vào cô. Tay cậu ôm bụng, khó khăn nhấc chân.
"Cậu sao vậy?"_ Kiyoto hỏi, trong mắt mơ hồ lo lắng.
Nhìn khuôn mặt tò mò, Karma cảm thấy máu trong người đều sôi lên, cậu hung hăng dựa sát vào người cô. Cô nhóc này quả nhiên không nhớ trong lúc vô tình đã cho cậu ăn một đòn!
Dù vậy, cậu vẫn bất cần đời trêu đùa: "Kiyoto-chan đều là tại cậu đấy, cậu phải chịu trách nhiệm nha"_ nói xong còn nhìn Kiyoto một phen, mong thấy được e thẹn trên khuôn mặt đáng yêu đấy.
Chỉ là, Kiyoto ngược lại không xấu hổ, còn cho là trong lúc tìm mình, Karma không cẩn thận bị thương, trách nhiệm mà cậu nói chắc là kêu cô xin lỗi. Liền nghiêm túc nói: "Tớ nhất đựng sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt không trốn tránh".
Karma thừa biết cô đang nghĩ gì, cô nhóc này quá không hiểu sự đời đi! Cậu thuận thế cao hơn cô nên đặt đầu mình lên đầu cô, mặc dù biết 'trách nhiệm' mà cô nói không phải mong muốn của mình nhưng vẫn không nhịn được mỉm cười.
"Cậu phải nhớ đấy!"
"Ừm"
Vì đã gần đêm khuya, chuyến tàu vắng hẳn đi. May mắn nhờ Karasuma-sensei đã thông báo cho phụ huynh học sinh nên mọi người mới không lo lắng.
Kiyoto dìu Karma ngồi bên cạnh mình, đối diện là Nagisa và Kayano, đám người còn lại đều kiếm một chỗ mà nằm ngủ.
Kayano nhìn Karma tựa đầu vào người Kiyoto nhắm mắt dưỡng thần thì cười hì hì, lôi Nagisa đang ngáp ngắn ngáp dài đi mua đồ uống. Còn không quên quay lại nháy mắt với Kiyoto.
Kiyoto ngu ngơ đón nhận thính của Kayano, sau đó nhìn qua khuôn mặt tuyệt mĩ đang nhắm mắt, cô nói khẽ:
"Karma, lúc trên tòa nhà... "
"Tớ dạy cậu"_ Cậu bất ngờ trả lời, mắt vẫn nhắm chặt.
"Thật ư?"_ Kiyoto có chút phấn khích, rụt người khỏi cậu, quay mặt đối diện Karma.
"Ừm, dạy cậu tất cả"_ Karma nắm lấy vai cô kéo lại, tiếp tục dựa lên người cô ngủ.
Kiyoto an tâm nhắm mắt lại, cả cơ thể cũng trở nên vô lực dựa vào Karma, hai người dựa vào nhau ngủ say, hơi thở yếu lại.
Bất chợt Karma mở mắt, ngắm nhìn dung nhan say ngủ kia, khẽ hôn lên trán cô một cái.
Sau nửa đêm hôm đó, chuyến đi Kyoto kết thúc. Trong giấc mộng ảo ảnh, Kiyoto cảm thấy cơ thể bỗng bị bế lên, mặt dán vào tấm lưng non nớt cứng rắn. Cô không buồn mở mắt, mí mắt như treo hàng ngàn cái cân, chỉ biết ôm chặt lấy cổ Karma mà say ngủ.
Đã gần hơn 5 năm, cô mới có một giấc ngủ hoàn toàn, không mộng không mị, không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng.
_____________(。ì _ í。)_______________
Cả người Kiyoto cứ như bị lửa đốt, không ngừng chảy mồ hôi, cơ thể thì như trong hầm băng, không ngừng run rẩy.
Sợi xích trên cổ cô bỗng phát sáng, kêu lên tiếng tít tít quái dị.
Ở một nơi trong tòa nhà chính phủ đầy nguy nga. Một cô bé chạc tuổi Kiyoto, mái tóc trắng dài được cột sang hai bên hoạt bát, đôi mắt đỏ đầy vẻ tinh nghịch khẽ nhíu lại nhìn bảng thống kê.
Trên cái bảng thống kê đó những con số không ngừng thay đổi, một nhân bản cơ thể người chợt biến thành màu đỏ.
Cô gái khẽ nhíu mày, tay không ngừng ấn vào bảng. Một tên nam nhân lớn tuổi đi về phía cô gái, hắn cung kính nói:
"Thưa đại nhân, mẫu vật có hiện tượng bất thường"
Cô gái nhìn tên nam nhân, bỗng cảm thấy chướng mắt, khinh thường chế nhạo: "Ngươi suốt ngày chỉ biết cắm đầu nghiên cứu thuốc nên quên mất hiện trạng trên cơ thể người rồi à? Dung lượng mồ hôi trong cơ thể tăng, nhiệt độ cơ thể tăng cao, đây không phải là sốt sao? Ngu ngốc"
Nam nhân bị một con nhóc mắng chửi thậm tệ trước mặt đồng nghiệp thấy xấu hổ, khuôn mặt nóng ran lên, đôi mắt hiện rõ ác độc cùng tức giận.
Không cam lòng nói nhỏ: "Đồ oắt con!"
Cô gái đang chuẩn bị bước đi chợt nghe thấy câu nói. Cô quay người lại, nhìn tên nam nhân bằng nữa con mắt, đôi mắt đỏ linh hoạt giờ đây đầy sát khí rợn người, phát lên tia hung tợn khát máu.
Tên nam nhân biết mình lỡ lời rồi, quỳ xuống xin lỗi: "Đại nhân! Tôi nhất thời bị quỷ ám!! Mong ngài thứ tội"
Cô gái đi lại gần nam nhân, từ trên cao nhìn xuống hắn như một con kiến nhỏ thấp hèn đang run rẩy. Cô giơ chân lên, một phát đạp mạnh vào đầu hắn xuống đất!
"Quỷ ám? Để ta cho tên hèn nhát như ngươi biết, thế nào là quỷ ám!"_ vừa dứt lời, cô gái lại tăng lực đạo, đầu của tên nam nhân đập mạnh xuống đất, máu văng đầy nền nhà.
Mọi người xung quanh nhìn nhau, cũng chẳng dám ngăn cản. Đại nhân kiêng kị nhất bị gọi là nhóc con vậy mà tên này lại phạm vào điều đó. Hắn vốn dĩ từ trước đến nay không ưa đại nhân, không cam lòng nghe lệnh một đứa con nít miệng còn hôi sữa nên mới đố kị, ghen ghét.
"Ư...ại nhân... Tha ội"_ hắn đưa khuôn mặt dập nát lên cầu xin cô gái.
"Thật là, nếu như không phải ta lo Kiyoto-chan khó chịu thì ngươi cũng đừng hòng sống. Uổng cái đôi giày mới ghê"_ cô gái vung vẫy đôi giầy dính vài giọt máu, cô vung mạnh một cái, đôi giày bay thẳng vào cổ họng tên nam nhân.
Nhìn hắn không ngừng ư ử móc cổ họng, cô gái ha ha cười, đôi mắt đỏ xinh đẹp híp lại thành hình lưỡi liềm, khuôn mặt ngây thơ cười khanh khách, tiếng cười êm ái trong trẻo, bên má còn có hai núm đồng tiền dễ thương. Cô gái như một thiên thần nhỏ, mái tóc trắng cột hai bên thuần khiết. Chỉ là hình ảnh trên sẽ thật đẹp nếu không có tên nam nhân đang nửa sống nửa chết.
Cô gái cười trên đau khổ, từ niềm vui tra tấn người khác. Một con quỷ mang dáng vẻ thiên thần.
"Được rồi, không đùa nữa. Ngươi mau thông báo người bên kia cử người đi chăm sóc Kiyoto đi"_ cô gái quẹt nước mắt vì cười bên khóe mắt, chỉ đại một tên nói.
"Vâng"_ có tên ngu ngốc kia dẫn đầu, mọi người đều cung kính không dám chống lại.
Cô gái hài lòng gật đầu, vứt luôn chiếc giày còn lại, cô gái nhảy chân sáo rời khỏi, mái tóc trắng đung đưa, đôi mắt đỏ như bảo thạch rubi rực rỡ.
Cô gái ngân nga câu hát:
Kiyoto Kiyoto
Mái tóc bạc như ánh trăng nhàn nhã
Đôi mắt lưu ly tím thờ ơ vô hồn
Thiên thần nhỏ ơi
Hay luôn mang sự thuần khiết nhé
An ủi cho tâm hồn bất an của ta
Hỡi Kiyoto nhỏ bé
Hỡi đứa trẻ của sự thuần khiết
Con quỷ trong ta luôn thèm khát ngươi!
------------------------------------------------
"Kiyoto-chan?!"_ Karma đứng trước cửa nhà Kiyoto, kêu lớn.
Kì lạ, bình thường vào giờ này cô đã đi trước cậu, đợi Kiyoto đi lâu cậu mới bắt đầu tới trường. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy cô bước ra.
Karma mở nhẹ cửa, cậu phát hiện Kiyoto chả bao giờ khóa cửa, cái này hơi nguy hiểm đấy.
Trong căn nhà tối om, cậu với tay bật lấy công tắc đèn, gian nhà sáng hẳn lên. Cậu theo thói quen cúi người tìm đôi dép lê. Chỉ là dưới bật thềm, ngoại trừ đôi giày mang đi học thì chả có bất kì đôi dép nào, cậu đành thất lễ bước thẳng vào.
Bậc thềm lạnh ngắt, mơ hồ còn có thể thấy bụi bẩn.
Căn nhà này quá mức đơn giản và dơ bẩn, căn bản không phải nơi thiếu nữ ở, chả có bất kì trang trí gì, thậm chí một cái tivi hay sofa ở phòng khách còn không có. Karma trực tiếp lên phòng cô.
Biết trước là Kiyoto chẳng khóa cửa nên Karma tự nhiên mở cửa vào, chẳng có chút ý tứ bước vào phòng con gái.
Căn phòng tối, từ ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe màng cửa. Căn phòng chỉ vỏn vẹn một cái giường lớn cùng bộ đồ đồng phục vứt lung tung.
"Kiyoto-chan?"_ Karma khẽ gọi.
"...."_ đáp lại cậu là âm thanh ư yếu ớt cùng tiếng thở nặng nề.
Karma giật phăng cái chăn, cậu kinh ngạc nhìn Kiyoto.
Kiyoto cuộn người run rẩy, khó khăn thở. Cậu chạm khẽ vào trán cô, nó nóng bừng.
"Kiyoto, cậu sốt rồi!"
Kiyoto mơ màng mở mắt, thấy bóng dáng quen thuộc đó, cô gượng gạo mỉm cười nhẹ trấn an.
"Không sao"_ chỉ nói một câu cũng khiến cô thở dốc.
"Kiyoto, cậu chỉ vừa nhập học, đừng chết sớm đấy"_ miệng thì nói vậy nhưng mặt lại tràn đầy lo lắng.
Kiyoto chẳng nói được gì, chỉ mạnh mẽ lắc đầu.
Karma muốn nghỉ học chăm sóc cô lại bị cô từ chối. Cả hai đấu qua đấu lại, thậm chí còn dùng cả bạo lực, nhìn Kiyoto ngã xuống giường, khuôn mặt trắng bệch, Karma trầm mặc bế Kiyoto lên giường. Để khuôn mặt đen như đít nồi rời khỏi, quăng lại một câu lạnh lùng:
"Cậy mạnh!"
Tiếng đóng cửa mạnh mẽ rung lên. Kiyoto đặt cánh tay lên trán, từng đợt khó chịu cứ nổi lên.
Cậu ấy tức giận rồi
Đều tại mình
Làm sao đây...
Mơ màng ngẫm nghĩ lại nghe tiếng mở cửa. Trong lòng hoảng hốt.
Cậu ấy quay lại?
Tiếng bước chân rầm rầm, có rất nhiều người tới. Kiyoto ngồi dậy, cảnh giác nhìn cánh cửa đóng chặt, tay nắm lấy dây xích lạnh lẽo.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
🌟。❤。😉。🍀
。✨ 。🎉。🌟
✨。\|/。💫
Happy New Year
🌟。/|\。🍻
。🍀。 🍸。🎉。
🌟。 💫。 🎶 💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com