Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Hả?" Lần này Tưởng Thế Long hoàn toàn ngớ người.

"Trong Tứ Liên Bang có một tên điên tên là Tang Chung, bây giờ đã hạ lệnh toàn giang hồ để lấy mạng anh! Hắn vì muốn giành được ghế long đầu mà chuyện gì cũng dám làm!" Cao Bân đột nhiên nắm lấy bàn tay Tưởng Thế Long đang đặt trên bàn.

"Cậu tư! Anh nói tôi nhát gan sợ phiền phức cũng được, nói tôi là kẻ phản bội cũng được, nhưng tôi thà nhường ghế long đầu cho Tang Chung, chứ không muốn đứa con trai cuối cùng của nhà họ Tưởng cũng mất mạng!" Cao Bân nói với vẻ chân thành tha thiết. Nhưng Tưởng Thế Long nhìn tờ giấy nợ anh đưa ra, lại cảm thấy hơi đau đầu, cả hai người đều dùng đến giấy nợ, vậy thì nên nghe ai đây?

Tưởng Thế Long bèn ngẩng đầu nhìn Cao Bân, thấy vẻ mặt anh đầy lo lắng. Anh ta đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đối phương dường như rất nóng, làm tay anh ta cũng ấm lên. Nếu trở về Mỹ, sợ rằng sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, ma xui quỷ khiến lại nghĩ như vậy. Anh đang do dự thì thấy mắt đối phương đột nhiên trợn to, và ngay sau lưng không xa vang lên một tiếng hét lớn

"Chính là nó! Tưởng Thế Long!!" Vài người đàn ông tay cầm những tờ báo cuộn lại thành hình gậy đang từ cửa quán cà phê đi vào, dù bịt mặt cũng không che giấu được sát khí đằng đằng. Đây là hình ảnh Tưởng Thế Long nhìn thấy khi quay đầu lại. Tim anh ta gần như thót lại một nhịp, người lại ngây ra tại chỗ, tay chân tức thì trở nên lạnh buốt. Anh đã xem không ít phim Hồng Kông, hầu như trong mỗi bộ phim xã hội đen anh xem đều có những tờ báo cuộn lại như thế, và bên trong đó giấu toàn là dao phay.

"Chạy đi!" Tiếng hét của Cao Bân đã kéo anh ta trở về thực tại, anh quay đầu lại thấy Cao Bân chộp lấy chiếc mũ bảo hiểm xe máy bên cạnh rồi bật dậy, tay kia nắm chặt lấy cánh tay anh. Tưởng Thế Long lập tức cảm thấy cánh tay bị Cao Bân kéo trở nên nóng rực. Anh gần như loạng choạng bị Cao Bân kéo đứng dậy. Anh nhìn người Omega thấp hơn mình gần nửa cái đầu này đang trợn mắt giận dữ, sau đó buông cánh tay anh ra rồi đứng chắn trước mặt anh.

Anh ta thấy đối phương một tay xách mũ bảo hiểm, tay kia vớ lấy chiếc ghế ở bàn bên cạnh, trông vô cùng oai phong che chở cho anh ở phía sau.

"Mau đi đi, cậu tư!" Anh ta nghe thấy Cao Bân hét lên như vậy, rồi thấy mấy người đàn ông bịt mặt kia lao về phía họ, rút dao ra từ trong những tờ báo.
Bên trong quán cà phê lập tức trở nên hỗn loạn, lúc này khách không đông lắm, chỉ lác đác khoảng mười người, giờ đây đều hoảng sợ vòng qua khu vực trung tâm xung đột để chạy ra phía cửa. Tưởng Thế Long ngơ ngác nhìn Cao Bân, chỉ thấy anh dùng bốn chân ghế chĩa vào người xông lên đầu tiên, gắng sức đẩy hắn lại.

Lối đi chật hẹp, hành động này ngược lại đã khiến mấy tên bịt mặt phía sau cũng bị kẹt lại. Anh ta nhìn những lưỡi dao sáng loáng trong tay bọn chúng, đột nhiên nhớ lại đêm bị truy sát mấy năm về trước. Đầu óc anh hơi choáng váng, tay chân cũng bắt đầu tê dại.

"Mau đi đi!" Cao Bân gần như gầm lên, dùng ghế gắng sức đẩy tên bịt mặt cầm đầu, gân xanh nổi lên trên trán. Lúc này Tưởng Thế Long mới nhấc đôi chân có phần cứng đờ, bước đi xiêu vẹo bám theo cuối đám đông, vòng sang một lối đi khác để chạy ra ngoài. Đầu óc anh ta hơi mơ hồ, tay run lẩy bẩy, cái lạnh lẽo và đau đớn cận kề cái chết của mấy năm trước lại bao trùm lấy anh, dường như hóa thành một con rắn độc quấn quanh cổ.

Trong phút chốc, đầu óc anh không thể hoạt động, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Cao Bân mà chạy ra ngoài, chạy được nửa đường mới sực tỉnh. Anh vậy mà lại bỏ một Omega ở lại phía sau để đối phó với kẻ khác! Ý nghĩ này như sét đánh vang lên trong đầu, anh như bừng tỉnh trong giây lát, lập tức dừng bước chạy. Anh quay người lại nhìn Cao Bân, tiếng gọi trong miệng đã bật ra trước một bước.

"Cao Bân!" Anh ta nghe thấy giọng nói của chính mình, dường như vừa lo lắng vừa hối hận. Anh thấy đám người kia cũng đã vòng qua, còn Cao Bân lúc này đang quay lưng về phía anh, vung một chiếc ghế chiến đấu với đám người đó. Nghe thấy tiếng gọi của anh, thân thể Cao Bân dường như cứng lại một chút, ngay khoảnh khắc tiếp theo anh ta liền nghe thấy tiếng kêu đau của anh, Cao Bân giơ chân đá ra, anh thấy con dao trong tay kẻ bị đá văng đã nhuốm màu đỏ.

Thần kinh Tưởng Thế Long đột nhiên căng lên, anh ta gần như có thể nghe thấy nhịp tim đang dồn dập của mình. Lưỡi dao dính máu đó dường như chồng lên hình ảnh mờ ảo của con dao đã đâm vào cơ thể anh mấy năm trước, Tưởng Thế Long cảm thấy máu trong người mình như đông lại thành mặt sông đóng băng trong tháng chạp lạnh giá. Giữa cơn hoa mắt chóng mặt, amh khó khăn nhìn thấy sau gáy Cao Bân vẫn còn dán một miếng cao dán, anh biết dưới miếng cao đó che giấu dấu hiệu mà anh đã để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com