Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

104

Quá nhiều người biết về thân phận của mình thật sự là một rắc rối. Cao Bân lúc đó liên tục than thở. Do hai cảnh sát ngầm đã mất kiểm soát, cộng thêm việc Tưởng Thế Long thỉnh thoảng lại gây ra những cuộc xung đột nhỏ, Tư Đồ Tín không thể ngồi yên được nữa. Kể từ khi Âu Kiến Đức bị bắt, hắn hầu như không có cơ hội thể hiện mình. Giờ đây, hắn đang rất muốn tìm cơ hội lập công, nên đã liên hệ với Tưởng Thiên Du với tâm lý thử vận may, và cũng tìm hiểu tin tức một cách gián tiếp.

Tưởng Thiên Du quả thực đã cung cấp một số thông tin, nhưng hầu hết đều không quan trọng, cho đến thông tin vài ngày trước đã giúp hắn kịp thời ngăn chặn một cuộc ẩu đả. Lúc đó, người của nhà họ Tưởng đã khiêu khích người của Liên Hưng Thắng. Hắn đến kịp lúc, lúc đó cuộc chiến chưa bắt đầu, và đám thuộc hạ của nhà họ Tưởng cũng đủ xảo quyệt, ai nấy đều ăn nói lưu loát, cuối cùng chỉ đến đồn cảnh sát uống trà rồi được thả ra.

Nhưng đây cũng được coi là hắn đã kịp thời giữ gìn an ninh trật tự, ngăn chặn một cuộc ẩu đả có thể xảy ra, cũng coi như một công nhỏ. Đúng lúc này, Tưởng Thiên Du liên hệ với hắn. Về phần Tưởng Thiên Du, cô đã sớm chán ghét tên khốn nạn này, nhưng Tưởng Thế Long và Cao Bân lại nói có thể lợi dụng Tư Đồ Tín để điều tra, nên khi hắn lại tìm cô, dưới sự chỉ đạo của anh ta, cô đã cho hắn một vài tin tức không quan trọng, cuối cùng tiết lộ cho hắn rằng nhà họ Tưởng sẽ tìm Liên Hưng Thắng gây rắc rối vào một thời điểm và địa điểm cụ thể, đương nhiên đây cũng là do anh sắp xếp.

Và sau khi ban cho Tư Đồ Tín một chút ân huệ, cô đương nhiên cũng cần một chút báo đáp, vì vậy mới hẹn Tư Đồ Tín ra ngoài.

"Tư Đồ, anh có thể giúp em không?" Cô cau mày, đặt tay lên mu bàn tay của Tư Đồ Tín, trông có vẻ rất tin tưởng người trước mặt.

"Anh là cảnh sát, chắc chắn biết người đó là ai phải không? Em cầu xin anh, có thể nói cho em biết không? Anh ấy mà cứ quậy nữa, chắc em sẽ khùng mất." Tư Đồ Tín hơi nhíu mày, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao Tưởng Thế Long lại muốn tìm người này. Tuy chưa rõ nguyên nhân, nhưng hắn biết chắc chắn phải có lý do đằng sau. Đợi về rồi, hắn sẽ tra cho kỹ.

Còn người đó là ai ư? Tư Đồ Tín nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng và cầu cứu của Tưởng Thiên Du, cảm thấy nói cho cô biết cũng không sao. Hơn nữa, hắn còn cần cô làm một “nguồn tin chùa” trong những ngày sắp tới. Về phần Tưởng Thiên Du, dù kìm nén cảm giác ghê tởm khi ăn tối với Tư Đồ Tín, nhưng sau khi về nhà, cô vẫn chuyển thông tin về người đó cho Tưởng Thế Long.

Tưởng Thế Long lập tức ghi lại. Chuyện nhân chứng lần này là do.Cao Bân nhắc tới trước. Anh cảm thấy thời điểm người đó xuất hiện quá trùng hợp. Sau khi suy nghĩ, Tưởng Thế Long quyết định tra thử, dù chỉ có một tia hy vọng, họ cũng không thể bỏ qua. Nhưng cảnh sát xưa nay luôn bảo vệ nhân chứng rất chặt, người trong xã hội gần như không thể tiếp cận, huống hồ vụ án đó còn chưa mở phiên tòa nào, thì càng không thể biết được người đó là ai.

Phía Cố Hân Di, với thân phận vừa là cảnh sát vừa là con gái của nạn nhân, cô phải tránh né rất nhiều. Cả quá trình phá vụ án của Cố Vinh Chương, cô hoàn toàn không tham gia. Lần gặp Âu Kiến Đức cũng là do ông ta đòi gặp cô. Còn lần xem lại vật chứng vụ án, về lý cũng là vi phạm, may mà Trác Văn Khải làm ngơ cho qua. Về nhân chứng, cô hoàn toàn không được phép tiếp cận.

Vì vậy, họ mới đánh chủ ý lên Tư Đồ Tín.

"À đúng rồi, anh tư, Cao Bân đâu?" Tưởng Thiên Du hỏi. Đáng lẽ gần chiều tối thế này, Cao Bân phải đang ở nhà cùng Tưởng Thế Long mới phải.

"Cậu ta hả, ra ngoài lo chuyện lớn rồi." Tưởng Thế Long khẽ nhếch khóe môi cười. Những ngày qua, Cao Bân luôn kè kè theo sau Tưởng Thế Long, được dịp vênh váo ra oai. Nhìn Tưởng Thế Long đóng vai hung thần long đầu, anh cũng bị nổi máu diễn xuất, đến độ ngứa nghề. Không thể để một mình Tưởng Thế Long vui vẻ được đúng không? Hôm nay là thứ Sáu. Lão Cẩu đang rất vui, vì hôm nay thắng đậm ở sòng mạt chược.

Năm xưa lúc còn trẻ, Lão Cẩu thích nhất là cắm mặt vào sòng bạc. Tuy không đến mức bán nhà bán cửa, nhưng cũng từng trắng tay, nợ nần chồng chất, sống chẳng khác gì ăn bữa nay lo bữa mai. Sau đó, gã phải lòng một cô gái làm trong tiệm đồ nữ tên A Mai, cố công tán tỉnh mãi mới đổ. Để theo đuổi được cô, gã quyết tâm bỏ cờ bạc, vì không còn là thân trai độc thân sống chết mặc bay, mà bắt đầu nghĩ đến vợ con, nghĩ đến chuyện để dành tiền mua sữa.

Nhiều năm trôi qua, gã không chỉ cưới được A Mai, mà còn có ba đứa con gái lanh lợi đáng yêu. Con gái lớn năm nay vừa vào cấp hai. Tên cờ bạc năm nào giờ chỉ chơi mạt chược vào tối thứ Sáu mỗi tuần, thua quá hai ngàn là tuyệt đối không chơi tiếp, dù thắng hay thua cũng chơi không quá hai tiếng. Hôm nay vận đỏ, khởi đầu không suôn sẻ nhưng bất ngờ xoay chuyển cục diện, thắng liền mấy ván, gom được hơn năm ngàn.

Lão Cẩu nhìn đồng hồ thấy sắp hết hai tiếng, nói gì cũng không chịu chơi thêm. Gã hiểu rõ thế nào là vận mệnh vô thường, không biết dừng lại thì có ngày thua sạch cả quần. Mấy người trong sòng cũng quen tính gã nên không cản. Lão Cẩu ôm năm ngàn trong lòng, tiện đường mua hai con vịt quay mà cả nhà đều thích ăn, vui vẻ xách về nhà. Nhưng khi vừa mở cửa với gương mặt rạng rỡ, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, câu “vợ ơi” cũng nghẹn trong cổ họng.

Gã cẩn thận đảo mắt nhìn quanh nhà, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong nhà nào thấy bóng dáng vợ con, chỉ thấy một đám “thần mặt đen”. Người của nhà họ Tưởng, kẻ đứng người ngồi chiếm đầy phòng khách, nhìn có vẻ lười nhác nhưng ai nấy mặt mũi đều u ám. Những kẻ này Lão Cẩu đều nhận ra, toàn là thân tín của nhà họ Tưởng. Còn ở vị trí trung tâm, ghế sofa đơn quen thuộc trong nhà, có một người ngồi mà chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng mái tóc trắng kia thì không thể lẫn vào đâu được.

Trong cả Tứ Liên Bang, ngoài Cao Bân, còn ai dám nhuộm đầu trắng? Lão Cẩu cứng đờ đứng ở cửa, không dám thở mạnh. Người của nhà họ Tưởng thấy gã về, chẳng thèm nói nhiều, lập tức có hai kẻ một trái một phải kéo gã đi, đè vai, ép quỳ trước mặt Cao Bân. Cao Bân ngồi vắt chân, dáng vẻ lười nhác trên chiếc sofa đen da trơn. Hai tay buông thõng đặt trên tay vịn, đầu dựa vào lưng ghế, như thể đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tóc anh chải vuốt gọn gàng, mặc vest đen cùng giày da đen, áo sơ mi trắng lộ ra sau hàng nút cài hờ, chỉ một nút cổ mở bung và mái tóc trắng chói mắt mới khiến người ta cảm nhận được nét phóng túng ngạo nghễ khác biệt. Khi nghe tiếng đầu gối đập mạnh xuống nền nhà, Cao Bân từ từ mở mắt. Dù thân hình không quá cao lớn, không lấp đầy ghế sofa, nhưng khi ánh mắt anh mở ra, cả người bỗng tỏa ra aura mạnh mẽ, đến mức chiếc ghế rộng kia cũng trở nên nhỏ bé lạ thường.

Ánh mắt đen láy như mực, lạnh lùng nhìn xuống Lão Cẩu đang quỳ, khóe môi cong nhẹ một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có lấy nửa phần ấm áp, chỉ toàn băng giá. Khi đôi mắt mở ra, toàn thân anh như hóa thành một lưỡi dao thép sắc bén, vừa tà khí vừa cuồng ngạo, khí thế ép Lão Cẩu toát cả mồ hôi lạnh. Nếu không biết rõ anh là ai, cũng có thể tưởng là Alpha thứ thiệt, không ai dám nghi ngờ.

Đám người của nhà họ Tưởng cũng đã nhanh chóng tụ lại sau lưng và bên cạnh Cao Bân, từng kẻ một đứng thẳng tắp như cây tùng, toàn thân toát ra khí tức trầm lặng mà nặng nề như núi ép. Lão Cẩu vì thế mà rụt người lại, vẫn quỳ gối không dám động đậy, hai con vịt quay trong tay rơi bịch xuống đất.

"Không biết mở miệng chào à? Không hiểu quy củ sao?" Lục Thu liếc mắt lạnh tanh nhìn sang, ánh mắt như kim thép đâm vào da thịt khiến Lão Cẩu dựng hết cả lông tơ.

"Chào Anh dâu… anh Bân… Cao, anh Cao…" Đầu óc Lão Cẩu đã gần như đặc quánh lại, nhất thời chẳng biết nên gọi thế nào cho phải, bèn dốc hết vốn liếng mà chào bằng ba cách gọi liền một mạch, thầm nghĩ: Thế này chắc không thể bị coi là thất lễ nữa rồi chứ?

"Được rồi." Cao Bân phẩy tay nhẹ một cái, mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy. Lão Cẩu lập tức cúi rạp đầu, không dám liếc thêm một cái.

"Tôi vốn xuất thân từ Liên Hưng Thắng, còn anh theo Thần Gia đã hơn hai mươi năm, tính ra, tư cách vai vế còn lớn hơn cả tôi" Cao Bân nhếch môi,

"Xét theo lẽ thường, đáng lý ra… phải là tôi gọi anh một tiếng anh Cẩu mới đúng chứ hả?" Lão Cẩu nghe xong câu đó thì lập tức muốn bò rạp xuống đất mà dập đầu, run rẩy nói:

"Anh là người của cậu Tưởng nhỏ, là… là anh dâu nữa… Tôi nào dám nhận! Anh nói vậy chẳng phải làm tôi tổn thọ sao!"

"Con vịt quay đó, mua cho vợ con anh ăn à?" Cao Bân khẽ bật cười, giọng nhẹ nhàng mà lại khiến người ta rét run. Thân hình béo núc của Lão Cẩu giật nảy cả người, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Cao Bân. Chỉ thấy khuỷu tay phải anh chống lên tay vịn ghế sofa, tay phải hơi nghiêng đỡ lấy mặt, còn tay trái thì thong thả gõ từng nhịp lên tay vịn bên kia, động tác tùy ý như không, mà nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi lại pha lẫn mùi vị hiểm độc, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Lòng Lão Cẩu run lên một cái, toàn thân lạnh buốt như ngâm trong băng giá.

"Tôi không hiểu chuyện, chắc đã đắc tội với anh Bân ở đâu rồi… Anh xử sao tôi cũng nhận, chỉ xin anh tha cho vợ con tôi!" Nói rồi gã bò lết về phía trước, dáng vẻ hèn mọn, đưa tay định bám lấy ống quần Cao Bân. Cao Bân khẽ cau mày, đạp một cú lên vai gã, tuy không mạnh, nhưng cũng đủ khiến Lão Cẩu bật ngửa ra sau. Còn chưa kịp bình tĩnh, Lục Thu đã tiến lên túm lấy cổ áo gã, kéo dựng dậy, ánh mắt lạnh tanh như dao chém thẳng vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com