107
"Anh cứ yên tâm, xong chuyện này, chúng tôi sẽ không để anh thiệt!" Cao Bân ở bên cười bổ sung thêm. Trần Bỉnh Huy suy nghĩ không lâu liền gật đầu đồng ý, lại còn từ chối cả phần hậu tạ mà Cao Bân đề cập. Dù sao nếu đối phương thật sự là hung thủ ám sát nhà họ Tưởng, vậy thì hành động này chẳng khác nào hắn tặng ân tình cho Tưởng Thế Long. Một món nợ nhân tình từ long đầu Tứ Liên Bang, e là giá trị hơn cả tiền vàng, sau này chưa biết sẽ hữu dụng tới mức nào.
"Tôi gọi liền cho hắn cũng được mà." Trần Bỉnh Huy hào sảng nói.
"Đừng!" Cao Bân theo bản năng ngăn lại. Tưởng Thế Long liếc mắt nhìn Cao Bân, ánh mắt có phần trách cứ, nhưng không nặng nề, chỉ cho có, như cười mà không phải cười. Trần Bỉnh Huy thậm chí có thể thấy được trong ánh mắt ấy cos hơi cưng chiều. Hừm… Xem ra lời đồn bên ngoài cũng không hề sai.
"Tâm ý của anh, tôi hiểu rồi. Nhưng tên kia nhanh trí như cáo, tôi sợ làm hắn nghi ngờ. Ngay cả lúc gọi điện cho hắn, anh cũng phải cân nhắc kỹ từng câu, đừng để lộ sơ hở gì." Tưởng Thế Long khẽ dặn dò, giọng nhẹ như gió:
"Về sau, mọi liên lạc giữa chúng ta cũng cần tuyệt đối kín đáo." Trong cảnh nội bộ Tứ Liên Bang đang có những chuyển biến căng thẳng, Cao Bân và Tưởng Thế Long đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc điều tra Tô Vỹ Thần. Cuộc nói chuyện với Trần Bỉnh Huy đã cung cấp thêm manh mối, củng cố thêm nghi ngờ của họ về việc Tô Vỹ Thần có thể liên quan đến vụ án mạng và đã sắp đặt "nhân chứng" thông qua Hoàng Kiến Uy.
Tưởng Thế Long định sẽ bất ngờ phát động công kích Tô Vỹ Thần trong cuộc họp thường kỳ, đồng thời cử người khám xét hang ổ của ông ta. Với bằng chứng từ đoạn ghi âm, hồ sơ chi tiêu và khả năng truy tìm người đã rút tiền theo yêu cầu của Cố Hân Di, cộng thêm việc Thiết Đầu vắng mặt vào buổi sáng hôm đó, Tưởng Thế Long tin rằng anh ta có đủ lý do để hành động.
Mặc dù những bằng chứng này có thể chưa đủ sức nặng đối với cảnh sát, nhưng đối với Tứ Liên Bang, chúng đã đủ để anh ra tay. Với sự "điên rồ" và tàn nhẫn của mình, Tưởng Thế Long tin rằng không ai dám ngăn cản anh ta khi anh có đủ lý do để liên kết Tô Vỹ Thần với cái chết của cha và anh trai mình. Anh cũng dự định sẽ tra tấn Thiết Đầu để buộc hắn khai ra sự thật. Trong khi Cao Bân và Tưởng Thế Long đang lên kế hoạch, Tô Vỹ Thần cũng không ngồi yên.
Ông ta đã lôi kéo Tang Chung tham gia vào đường dây buôn lậu của mình. Ban đầu, Tang Chung chỉ đầu tư và hưởng lợi nhuận, nhưng sau ba lần giao dịch thuận lợi, hắn nảy sinh ý định lớn hơn. Với nguồn lực về kho bãi và khách hàng, Tang Chung muốn tham gia sâu hơn, thậm chí muốn hất cẳng Tô Vỹ Thần để tự mình độc chiếm. Tuy nhiên, vận may đã không mỉm cười với Tang Chung. Lô hàng đầu tiên mà hắn trực tiếp tiếp quản đã bị cảnh sát đột kích.
May mắn thay, Tang Chung có nhiều mối quan hệ và đã trốn thoát được. Không biết nguyên nhân, Tang Chung đã phái Sinh Phiên và Cương Pháo đi điều tra. Hắn cũng gặp Tô Vỹ Thần để tìm cách giải quyết. Trong lúc Tang Chung đang nổi giận, Sinh Phiên đã báo một tin động trời:
"Anh Tang Chung, tin em nhận được là có người tố cáo lô hàng của chúng ta." Tin tức này khiến Tang Chung vô cùng tức giận, hắn yêu cầu Sinh Phiên kể rõ. Sau khi đuổi những người khác ra ngoài, nó tiết lộ rằng người tố cáo chính là Cao Bân. Tang Chung vô cùng sốc và không thể tin được:
"Nó mượn tay cảnh sát để hại tao sao?" Sinh Phiên tiếp tục gây sốc cho Tang Chung bằng cách tiết lộ rằng Cao Bân là nội gián. Để chứng minh, Sinh Phiên đưa cho Tang Chung xem một bức ảnh được cho là hồ sơ cảnh sát của Cao Bân. Tô Vỹ Thần, đứng cạnh đó, tỏ vẻ mặt vô cùng khó coi sau khi xem ảnh. Sau khi biết được "sự thật" về Cao Bân, Tang Chung muốn triệu tập một cuộc họp tông tộc để xử lý anh theo bang quy.
Tuy nhiên, Tô Vỹ Thần đã ngăn cản, khuyên Tang Chung không nên hành động vội vàng vì Tưởng Thế Long sẽ bảo vệ Cao Bân đến cùng. Tô Vỹ Thần gợi ý rằng Tưởng Thế Long đã bị Cao Bân mê hoặc và sẽ không tin bất kỳ lời buộc tội nào chống lại anh. Sinh Phiên sau đó đề xuất một kế hoạch tàn độc:
"Hay là chúng ta... một công đôi việc..." Sinh Phiên ám chỉ việc loại bỏ Cao Bân, sau đó vu khống anh, nói rằng anh khinh thường Tưởng Thế Long, chỉ làm nhiệm vụ, không có tình cảm thật sự và đã "cắm sừng" anh ta, thậm chí còn nói rằng đứa con trước đây của Cao Bân là con hoang. Với việc "chết không đối chứng", họ có thể nói bất cứ điều gì. Tang Chung tỏ ra do dự, nhưng Tô Vỹ Thần lại thở dài và nói rằng ông ta không ngờ người mà ổng đưa vào Tứ Liên Bang lại là nội gián.
Ông ta còn nghi ngờ việc Cao Bân sảy thai trước đây cũng là cố ý để lợi dụng Tưởng Thế Long. Tô Vỹ Thần nói rằng ổng quá già để dính líu vào những chuyện này, nhưng sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của Tang Chung. Sau đó, Tô Vỹ Thần rời đi. Tang Chung suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vỗ vai Sinh Phiên và khen ngợi sự nhanh trí của nó. Hắn hỏi Sinh Phiên có kế hoạch gì để "làm thịt" nội gián không.
Thực tế, bức ảnh mà Sinh Phiên đưa cho Tang Chung là giả mạo. Tô Vỹ Thần đã thuê người làm giả bức ảnh đó. Lý do không triệu tập họp tông tộc là vì họ đang vu khống Cao Bân là nội gián, và bức ảnh là giả, sợ bị giám định phát hiện. Tô Vỹ Thần đang lợi dụng sự cả tin của Tang Chung để đạt được mục đích của mình, đẩy hắn vào thế đối đầu trực tiếp với Cao Bân và Tưởng Thế Long.
Sinh Phiên ngày càng sa đà và trở nên ngông cuồng hơn, nhưng không ngờ một ngày nọ Thiết Đầu trở mặt với hắn, còn số nợ nó đã vay ngày càng chồng chất lên đến một con số khổng lồ do lãi mẹ đẻ lãi con. Lúc này nó mới vỡ lẽ ra mình đã bị gài, nhưng lúc đó mạng nó nằm trong tay người khác, nhìn con dao sáng loáng kề cổ, nó run rẩy đồng ý mọi thứ. Khi nó bước ra khỏi văn phòng, lưng nó gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Những bức ảnh là giả, lời nói của bọn họ cũng không phải là hoàn hảo, nhưng may mắn thay, thằng anh này của nó tuy hung dữ nhưng lại dễ bị lừa, dễ bị người khác tác động đến cảm xúc và phán đoán, nếu không thì “trước sói sau hổ”, Sinh Phiên thà tìm chỗ nào đó mà tự tử còn hơn. Bây giờ nó chỉ mong Tô Vỹ Thần có thể giữ lời hứa, sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ thực sự cho nó đi. Tưởng Thế Long đã có được đoạn ghi âm cuộc điện thoại của Trần Bỉnh Huy.
Quả nhiên, Tô Vỹ Thần đã không nhờ người khác làm những việc riêng tư như thế này. Mặc dù ông ta có thể cố tình bóp giọng để nói nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn có thể nghe ra đó là giọng của Tô Vỹ Thần. Bây giờ bọn họ chỉ chờ Tô Vỹ Thần tìm người rút tiền chia lợi nhuận trong tài khoản ra. Nhưng kế hoạch không thể theo kịp biến số, trước đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tưởng Thiên Huệ, em ba của nhà họ Tưởng đã mất tích. Tưởng Thiên Huệ hiện đang làm phóng viên tại một tòa soạn báo. Tưởng Thế Long thực ra khá ủng hộ em theo đuổi ước mơ của mình, hơn nữa, anh ta nghĩ làm loại phóng viên này an toàn hơn nhiều so với việc tham gia các băng đảng xã hội đen. Chỉ là không ngờ tối hôm đó Tưởng Thiên Huệ lại không về nhà đúng giờ tan làm.
Điện thoại của em cũng không liên lạc được, ông chủ tòa soạn cũng nói em đã tan làm về nhà rồi. Tưởng Thế Long cứ thế ngồi đứng không yên đợi đến hơn chín giờ tối, cuối cùng cũng nhận được một cuộc điện thoại, chính xác hơn là Cao Bân nhận được một cuộc điện thoại, là số điện thoại của Tưởng Thiên Huệ, nhưng không phải do em gọi. Người ở đầu dây bên kia dùng máy đổi giọng, thậm chí không phân biệt được nam hay nữ.
Đối phương không nói nhiều, chỉ nói nếu không muốn nhìn thấy xác Tưởng Thiên Huệ thì một giờ sau để Cao Bân mang ba mươi triệu đến địa điểm chỉ định ở bến tàu để giao tiền.
"Mày kêu tao giao tiền chuộc? Mày có biết tao là ai không?" Cao Bân nhíu mày,
"Sao mày lại tìm tao?" Dù sao thì đối phương không tìm Tưởng Thế Long hay Tưởng Thiên Hà, Tưởng Thiên Du mà lại tìm anh, điều này có vẻ hơi kỳ lạ.
"Tao biết mày là ai. Mày là Omega của long đầu Tứ Liên Bang, Omega đến giao tiền chuộc, đối với tao an toàn hơn Alpha và Beta."
"Nhưng mà…" Cao Bân nảy ra ý định muốn moi tin, nhưng đối phương lập tức ngắt lời.
"Đừng nói nhảm nữa, chỉ mình mày tới, nhất định phải là một mình mày, dám báo cảnh sát thì tao lập tức giết nó." Ngay sau đó đối phương cúp điện thoại, rồi gửi đến một bức ảnh, trên đó là giấy tờ tùy thân của Tưởng Thiên Huệ. Tưởng Thế Long gần như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một bên là em gái, một bên là người yêu.
"Nhất định sẽ có cách! Nhất định có!" Tưởng Thế Long nắm chặt tay Cao Bân lẩm bẩm, mắt anh ta gần như đỏ hoe. Anh không muốn Cao Bân đi. Sao anh có thể yên tâm để Cao Bân đi?
"A Long, không sao đâu." Cao Bân mỉm cười với anh ta. Cao Bân biết bây giờ thực ra không có cách nào tốt hơn, đối phương chỉ cho bọn họ một giờ đồng hồ, mà đối phương rõ ràng biết rõ thân phận của họ, nhưng họ lại không biết gì về đối phương, thậm chí còn không biết Tưởng Thiên Huệ bị bắt đi đâu.
"Em đi giao tiền chuộc, mọi người báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát, bọn chúng có thể sẽ nuốt lời, vì vậy phải để cảnh sát cố gắng tìm xem em út bị giam ở đâu, em sẽ cố gắng kéo dài thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com