108
"Nhưng em…" Giọng Tưởng Thế Long mang theo nỗi buồn và sợ hãi nặng nề, gần như là tiếng rên rỉ.
"Em không sao đâu! Không phải còn có áo chống đạn sao!" Cao Bân nắm ngược lại tay Tưởng Thế Long, cười dịu dàng, dường như muốn an ủi anh ta một chút. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má của Tưởng Thế Long, ánh mắt nghiêm túc đến mức như khắc sâu vào tận đáy tim, kiên định không gì lay chuyển nổi.
"A Long, em hứa với anh, nhất định sẽ trở về bình an." Yết hầu Tưởng Thế Long khẽ cử động, như thể vừa nuốt xuống một ngụm máu và nước mắt.
"Được, tôi cho em đi. Em nhất định phải quay về an toàn." Tưởng Thế Long nhìn vào đôi mắt khẽ cong lên của Cao Bân, chỉ cảm thấy trong mắt anh dường như chứa đựng muôn vàn tinh tú, ánh sáng lấp lánh ấy gần như đâm nhói vào tim anh ta. Đêm hôm đó thời tiết không mấy tốt, khoảng mười giờ tối bắt đầu nổi gió lớn. Cuồng phong cuốn theo từng đợt sóng biển, thỉnh thoảng lại tựa sấm sét gầm vang, đập thẳng vào bờ.
Gió biển gào rít xuyên qua từng con phố hẻm nhỏ, bầu trời đêm tối đen như mực. Tựa như điềm báo chẳng lành. Để phòng bất trắc, Tưởng Thế Long đã cài sẵn hệ thống định vị theo dõi trên điện thoại của Cao Bân. Anh ta cùng Lục Thu lái xe đưa anh đến công viên cách bến cảng không xa, đoạn đường còn lại chỉ có một mình Cao Bân đi tiếp. Dù sao nếu để bọn cướp thấy có người đi cùng, ai biết được chúng sẽ làm ra chuyện gì.
"Cầm theo cái này đi." Tưởng Thế Long hơi ngập ngừng, rút ra từ trong người một khẩu súng. Cao Bân thoáng sững lại, nhưng không đưa tay nhận lấy. Bởi lẽ đối phương rất có thể sẽ khám người. Nếu bị phát hiện mang theo súng, e rằng sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Cuối cùng, Cao Bân chỉ để lại cho Tưởng Thế Long một nụ cười an lòng.
"Chờ em quay lại!" Tưởng Thế Long phải gồng mình mới không níu anh lại khi anh bước xuống xe. Ánh mắt anh ta dán chặt vào bóng lưng ngày càng xa của Cao Bân, nghiến chặt răng, mãi cho đến khi anh khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh ta vẫn không rời mắt khỏi hướng anh rời đi. Nhưng trong lòng anh ta vẫn đầy bất an, gần như không thể ngồi yên trong xe nổi nữa.
"Tôi ra ngoài đi dạo một lát." Anh ta nói với Lục Thu, rồi mở cửa bước xuống, đi loanh quanh trong công viên. Trời nổi gió dữ dội, người ra đường cũng ít, trong công viên lác đác chỉ vài người bước vội trong gió lớn. Gió thổi phần phật, làm áo khoác của Tưởng Thế Long bay phấp phới. Anh như con ruồi mất đầu đi loạn khắp nơi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, theo dõi chấm nhỏ đại diện cho vị trí của Cao Bân đang tiến gần tới điểm hẹn.
Cho đến lúc này, mọi chuyện dường như vẫn ổn. Ngay lúc chấm nhỏ vừa dừng lại, điện thoại Tưởng Thế Long vang lên, là cuộc gọi từ Tưởng Thiên Hà. Nỗi bất an trong anh ta lập tức dâng cao, anh nhanh chóng bắt máy.
"Anh tư…" Anh ta nghe thấy giọng Tưởng Thiên Hà bên kia điện thoại run rẩy.
"Bé út… đã về nhà rồi…" Một tiếng "ong" vang lên trong đầu Tưởng Thế Long, mọi thứ trở nên trống rỗng.
"Nó không bị bắt cóc." Tưởng Thế Long trừng lớn mắt, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại. Sự sợ hãi dâng lên từ tận xương sống, len lỏi bò vào trong não, nuốt chửng toàn bộ lý trí của anh ta. Tưởng Thiên Huệ đã làm ở tòa soạn này một thời gian, nhưng đa phần chỉ làm việc lặt vặt, lại còn ở mảng giải trí. Thế nên khi được tổng biên tập giao nhiệm vụ đi theo một tiền bối phỏng vấn một vụ việc mang tính xã hội, em gần như vui sướng khôn xiết.
Dù lúc đó đã sắp tan ca, thời tiết cũng xấu, em vẫn hoàn toàn đồng ý không chút do dự. Lẽ ra em nên gọi điện báo với người nhà là mình phải tăng ca, nhưng tổng biên lại nói gấp, cần nhanh chóng lấy được tin đầu tiên, nên giục em và tiền bối lên đường ngay. Mãi đến khi lên xe rồi, Tưởng Thiên Huệ mới phát hiện điện thoại mình không còn, không rõ là rơi ở tòa soạn hay bị móc mất.
Em định nhờ tiền bối gọi về báo giùm, nhưng tiền bối lại nói điện thoại cũng hết pin, đã tắt nguồn. Tuy vậy, em vẫn mang tâm trạng đầy hào hứng, những rắc rối ấy chỉ khiến em bận tâm một chút rồi thôi, đầu óc lại hào hứng mong được thể hiện bản thân. Họ đến Đại Áo, nhưng tiền bối lại nói năng mập mờ về sự kiện, chỉ bảo là đi phỏng vấn thân nhân nạn nhân, khiến em như rơi vào mơ hồ.
Đến nơi rồi, tiền bối cứ dẫn em đi vòng vòng mà không nói rõ địa điểm, thời gian trôi qua dần, sự nghi hoặc trong lòng Tưởng Thiên Huệ càng lúc càng lớn. Dù em có ngây thơ đến đâu cũng nhận ra mọi chuyện có gì đó không đúng, trực giác mãnh liệt khiến em quyết định lập tức quay về. May mà em vẫn còn ít tiền mặt, mới mua được vé xe về. Khi em về đến nhà, đã là khoảng mười giờ rưỡi tối.
Khi hai chị gái và cậu của em nhìn thấy em bước vào cửa, ánh mắt họ như thể thấy ma, khiến em cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Em đã hỏi như thế. Tưởng Thiên Huệ thật ra chưa từng bị bắt cóc, tất cả chỉ là kế hoạch mà Tang Chung dựng nên nhằm dụ Cao Bân ra ngoài một mình. Cao Bân là Omega của Tưởng Thế Long, hai người ăn ở đi lại gần như không rời nhau nửa bước. Những lúc anh không ở bên Tưởng Thế Long, bên cạnh cũng thường có người của Tưởng gia kè kè theo sau.
Trong tình huống như vậy, muốn ra tay gần như là điều không thể. Vì vậy, hắn cần phải dụ được Cao Bân đến nơi vắng vẻ, mới có thể ra tay thuận lợi. Để tránh đêm dài lắm mộng, Sinh Phiên đã đề xuất hành động vào hôm nay. Dự báo thời tiết từ sớm đã đưa tin rằng đêm nay sẽ có mưa to gió lớn, sức gió dự kiến đạt đỉnh vào khoảng hai giờ sáng. Khi đó, bến cảng sẽ tiến hành phong tỏa sớm, cấm mọi tàu thuyền ra vào, phần lớn công nhân bến tàu cũng sẽ ngừng làm việc.
Cảng biển trở nên hoang vắng, sát mép nước, sóng to cuồn cuộn, rất tiện cho việc xử lý xác chết. Hơn nữa, ngày hôm nay lại đúng ba ngày sau “vụ bắt cóc”, quả là thiên thời địa lợi. Tang Chung nghe xong kế hoạch mà Sinh Phiên trình bày thì mừng rỡ như mở cờ trong bụng, liền giao toàn bộ việc sắp đặt cho nó. Còn về cách dụ Cao Bân ra bến cảng một mình, Tang Chung đã dẫn người tới tòa soạn nơi Tưởng Thiên Huệ làm việc, uy hiếp tổng biên tập phải cử em ra ngoài làm việc suốt đêm hôm đó.
Đồng thời, bọn chúng cũng bố trí sẵn móc túi đứng chờ trước cửa tòa soạn từ sáng, chuẩn bị lấy trộm điện thoại của em. Kế đến, chúng dựng nên màn kịch bắt cóc đòi tiền chuộc, yêu cầu Cao Bân một mình đến bến cảng giao tiền. Lần này Tang Chung thuê sát thủ giết người. Sau khi tìm được tay giết thuê, hắn đã đưa trước hai triệu tiền đặt cọc. Còn “ba mươi triệu tiền chuộc” mà Cao Bân mang tới chính là toàn bộ thù lao cho tay sát thủ.
Sau đó, tay này sẽ hoàn tiền đặt cọc lại cho Tang Chung, một vụ giao dịch hiếm gặp nhưng rất đáng giá. Ba mươi triệu là con số đủ lớn để khiến đối phương sẵn sàng hợp tác lâu dài với Tang Chung. Khi ấy, Tang Chung không ngớt lời khen ngợi kế sách của Sinh Phiên quá mức hoàn mỹ. Tới lúc ra tay, bọn chúng chỉ việc ném xác Cao Bân xuống biển, để sóng to gió lớn cuốn đi, xác có trôi cũng khó tìm.
Sau đó quay về nói với Tưởng Thế Long rằng Cao Bân là cảnh sát nằm vùng, lừa lấy của nhà họ Tưởng ba mươi triệu rồi bỏ trốn cùng nhân tình. Tình nhân là kẻ phản bội, còn ôm tiền chạy mất, chuyện như vậy, thằng đàn ông nào nghe mà chịu nổi? Ngay cả khi cảnh sát có vớt được xác của Cao Bân đi chăng nữa, bọn chúng vẫn có thể đổ tội rằng giữa anh và “tình nhân” xảy ra mâu thuẫn, gã tình nhân giết người phi tang rồi ôm tiền cao chạy xa bay.
Mà người chết thì không thể mở miệng phân bua, Tưởng Thế Long dù có lật tung cả thế giới lên cũng không thể tìm ra được tình nhân của anh, bởi vì người đó vốn không tồn tại. Dĩ nhiên, kế hoạch thâm độc như vậy, Sinh Phiên vốn không thể nghĩ ra nổi. Nó chỉ là cái loa truyền miệng, mọi câu mọi chữ đều do Tô Vĩ Thần dạy cho. Tưởng Thế Long thậm chí không nhớ rõ mình đã ngắt máy thế nào.
Khi hoàn hồn lại, bàn tay đang run rẩy của anh ta vẫn đang siết chặt lấy điện thoại, màn hình đã quay lại giao diện định vị. Và rồi anh nhìn thấy chấm tròn đại diện cho Cao Bân bắt đầu di chuyển rất nhanh, giống như đang bỏ chạy hết sức. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp như sóng thần cuộn trào nhấn chìm toàn bộ lý trí của Tưởng Thế Long. Anh gần như nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Toàn thân lạnh toát, tê cứng. Mắt anh mở to, dán chặt vào màn hình đến nỗi như muốn nứt ra. Thời gian như bị kéo dài vô tận, có lẽ chỉ mới một giây, cũng có thể đã qua một phút. Trên màn hình, những giọt nước bắt đầu xuất hiện. Trời đã bắt đầu mưa. Cao Bân kiệt sức tựa lưng vào một chiếc thùng container, thở dốc từng hơi nặng nề. Tay trái anh ôm chặt lấy ngực, mỗi một nhịp hô hấp đều kèm theo cơn đau nhói như thiêu đốt.
Cơn mưa nặng hạt đã thấm đẫm quần áo anh, từng mảnh vải ướt sũng dán bết vào da thịt, mái tóc trắng rối bời dính bệt vào da đầu và hai bên gò má lạnh ngắt. Chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi, mưa đã đổ xuống như trút. Từng giọt mưa dồn dập gõ lên mặt kim loại của container, vang lên những tiếng trầm nặng liên hồi, gió biển rít gào từng đợt, như thú dữ tru trăng.
Cao Bân gần như đã chạy không nổi nữa. Sau trận đánh kịch liệt và màn tháo chạy liều mạng, thể lực anh đã gần cạn kiệt. Cơn vận động dữ dội khiến tay chân anh đau nhức như bị rút gân, từng thớ cơ như đang co thắt, miệng khô khốc vương vị máu, bụng dưới âm ỉ quặn đau, phổi co lại như bị bóp nghẹt, đau nhức đến khó thở. Khi adrenaline dần rút lui khỏi huyết quản, anh chỉ cảm thấy toàn thân rệu rã, chẳng còn chút sức nào để tiếp tục bước đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com