Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

110

Anh ta nằm trên mặt đất, cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng tuôn ra từ ngực, như thể mang đi toàn bộ hơi ấm và thể lực của anh. Anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Anh đã không thành công câu giờ, anh đã thất bại quá nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi này, Cao Bân vốn không thể thoát ra được. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, Cao Bân có thể còn chưa tỉnh lại, anh thậm chí có thể vẫn nằm nguyên tại chỗ mặc cho người khác chém giết.

Trái tim anh ta như bị rót đầy thứ chất lỏng vừa đắng vừa chát, sự tuyệt vọng gần như muốn xé toạc và nuốt chửng anh. Thị lực của anh bắt đầu trở nên hơi mờ, tốc độ thời gian trôi đi một cách bất thường chậm chạp, anh gần như có thể nhìn thấy quỹ đạo của những giọt mưa rơi xuống từ không trung. Anh thấy người đàn ông mặc đồ đen đi đến bên cạnh mình, cúi xuống nhìn anh một cái.

Anh ta muốn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đối phương, dù chỉ là phần lông mày và mắt lộ ra. Nhưng anh đột nhiên ho ra một ngụm máu, toàn bộ tầm nhìn chìm vào bóng tối. Anh cảm thấy mất trọng lượng trong giây lát, vào khoảnh khắc ngay trước khi hoàn toàn bị chất lỏng lạnh buốt, mặn chát nuốt chửng, vào khoảnh khắc hoàn toàn mất đi mọi ý thức, anh dường như nghe thấy một tiếng gọi vang vọng từ xa, thê lương và tan nát tột cùng.

"Tưởng Thế Long" Đáng tiếc... không thể đưa Cao Bân thoát khỏi đây. Thần ơi, nếu có thần, xin hãy cứu Cao Bân. Những suy nghĩ cuối cùng của Tưởng Thế Long cuối cùng tắt lịm trong tâm trí như một ngọn nến. Cao Bân mất một lúc mới gắng gượng ngồi dậy trên mặt đất, sau đó lại cực kỳ chậm rãi vịn vào container, run rẩy đứng lên. Ngực anh vẫn còn đau dữ dội, khiến hơi thở vốn là nguồn sống của anh dường như trở thành một sự tra tấn.

Mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau nhói ở lồng ngực, gần như khiến anh đau đến run rẩy. Cảm giác đau âm ỉ, nặng trĩu ở bụng dưới không thể thuyên giảm, vì vậy anh không thể đứng thẳng hoàn toàn. Chân phải của anh vẫn còn bị chuột rút, cơ bắp co giật và co thắt. Cả người anh như một cây cỏ lay lắt trong gió mưa, run rẩy và chao đảo. Anh biết mình chạy thoát, anh biết tình trạng hiện tại của mình chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Tưởng Thế Long.

Nhưng trong lòng anh vẫn luôn bất an, như có điềm báo chẳng lành bao phủ tâm trí anh mãi không tan. Anh ép mình phải bình tĩnh lại, nhưng tiếng súng không ngừng vang lên gần như đang va đập vào thần kinh anh.
Anh gần như nghiến chặt răng để bước về phía lối ra, nhưng chỉ mới đi được hơn mười mét, anh không còn nghe thấy tiếng súng lớn hơn nữa. Mà đó là tiếng súng của Tưởng Thế Long, súng của anh ta không có giảm thanh.

Thế là sự hoảng loạn như thủy triều dâng lên, nhấn chìm trái tim và bao phủ cả miệng mũi anh. Anh cứng đờ người, không thể bước thêm một bước nào nữa. Anh gần như lắng tai nghe thật kỹ, thật cẩn thận mọi âm thanh xung quanh. Anh nghe thấy tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển vỗ, tiếng súng nổ nhẹ dưới tác dụng của bộ giảm thanh. Duy nhất không nghe thấy tiếng súng mạnh mẽ từ khẩu súng của Tưởng Thế Long.

Anh dường như đã đợi một thế kỷ dài đằng đẵng, nhưng anh không đợi được gì cả. Thế là mọi lý trí và bình tĩnh của anh đều bị vứt bỏ lên chín tầng mây. Anh không chút do dự quay người lại, cố chấp dùng ý chí phi thường để kéo lê cơ thể mệt mỏi và đau đớn, loạng choạng chạy về phía tiếng súng nhẹ kia. Anh chạy rất chậm, bước chân lảo đảo, nhưng đây gần như đã vượt quá giới hạn thể lực hiện tại của anh.

Thậm chí sắc mặt anh còn trở nên tái nhợt hơn vì vận động. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy hai bóng người lờ mờ trong màn mưa giữa lối đi kẹp giữa các container. Anh thấy người đàn ông mặc đồ đen đứng cách anh một khoảng xa, chĩa súng vào Tưởng Thế Long, như một bóng ma. Anh thấy họng súng lóe lên tia lửa nhỏ rất nhanh. Anh thấy cơ thể Tưởng Thế Long ngã mạnh xuống đất.

Thế là đồng tử của Cao Bân đột nhiên co rút mạnh, trái tim đau nhói như bị đạn xuyên qua, viên đạn không ngừng xoay tròn và xuyên sâu vào, biến trái tim anh thành một khối thịt nát bươm. Anh cứng đờ tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng bị nghẹt lại trong cơ thể. Anh thấy người đó đi đến bên Tưởng Thế Long, cúi xuống kéo cổ áo anh ta, mạnh mẽ giật một cái rồi đẩy ra, nửa người của Tưởng Thế Long liền lơ lửng trên mép bến.

Anh gần như nứt cả khóe mắt, tròng trắng mắt đầy những tia máu đỏ đáng sợ.

"Tưởng Thế Long" Từ miệng anh phát ra một tiếng hét chói tai, thê lương đến tột cùng, tan nát đến tột độ, như thể hội tụ mọi bi ai tuyệt vọng trên thế gian, gần như có thể đánh tan trái tim của người nghe thấy. Ngay khoảnh khắc âm thanh từ cơ thể anh tuôn ra, cơ thể của Tưởng Thế Long hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Anh thấy người đàn ông mặc đồ đen đứng thẳng dậy và quay người về phía anh, anh thấy đối phương giơ súng lên.

Nhưng anh không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Anh như một con thú bị nhốt phát điên, liều mạng chạy về phía bờ biển. Trong đêm mưa gió ồn ào lại vang lên một tiếng động lớn nữa. Khẩu súng trong tay người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên tuột khỏi tay, cánh tay phải giật mạnh về phía sau rồi mềm nhũn buông thõng xuống. Lại hai tiếng động lớn nữa. Người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên quỳ xuống đất.

Nhưng Cao Bân dường như không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì, chỉ lảo đảo chạy về phía bờ. Lục Thu đang cầm súng nhanh chóng chạy đến, đột ngột đá một cước vào đầu người đàn ông, khiến hắn ta hoàn toàn bất tỉnh. Cao Bân gần như đã chạy đến bờ, điên cuồng như muốn nhảy xuống biển. Lục Thu không chút do dự, chạy nhanh đến ôm chặt lấy eo Cao Bân.

"Bình tĩnh lại đi!" Anh ta cố gắng kiềm nén nỗi đau trong lòng, gần như gầm lên.

"Tưởng Thế Long" Nhưng Cao Bân dường như không nghe thấy gì nữa. Anh liều mạng giãy giụa, giọng nói khản đặc đầy tuyệt vọng, như thể mỗi chữ đều nhuốm máu. Thế nhưng dù có giãy giụa thế nào, anh cũng không thể thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kìm sắt của Lục Thu. Cuối cùng anh đành bỏ cuộc. Anh như bị rút hết sức lực mà ngã quỵ xuống đất, Lục Thu cuối cùng cũng nới lỏng kìm kẹp.

Anh lê thân mình bò đến bờ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mặt biển đang cuộn sóng. Nước mắt hòa lẫn với hạt mưa, làm khuôn mặt anh ướt đẫm, từng giọt nước mắt lớn rơi vào bọt biển trắng xóa tung tóe. Mưa như trút nước, gió gào thét, dưới màn đêm đen kịt chỉ có những con sóng cuồn cuộn dữ dội, không có người đàn ông yêu anh sâu sắc kia. Cao Bân đột nhiên cảm thấy thế giới chưa bao giờ hoang tàn đến thế, lạnh lẽo và tăm tối đáng sợ, nỗi tuyệt vọng và đau đớn tột cùng từ mọi phía ập vào cơ thể anh.

Trong đầu anh chợt hiện lên ý nghĩ đau khổ và kinh hoàng nhất mà anh có thể nghĩ đến. Anh đã mất Tưởng Thế Long rồi. Nỗi buồn bã tột cùng như trời giáng vùi lấp anh dưới đống đổ nát trong lòng, anh cuối cùng cũng cảm nhận được mọi thứ xung quanh.
Anh cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, anh cảm thấy cơn đau dữ dội ở lồng ngực và xương cốt theo từng nhịp thở, anh cảm thấy trái tim dưới lớp thịt da đang tan nát và mục ruỗng trong đau đớn, anh cảm thấy cơn đau âm ỉ, nặng trĩu ở bụng dưới ngày càng dữ dội.

Anh cảm thấy ý thức của mình đang rơi vào một vòng xoáy. Cuối cùng anh không còn cảm nhận được gì nữa. Cao Bân im lặng tựa vào giường bệnh, lồng ngực vẫn đau nhói từng cơn mỗi khi hít thở, anh đưa tay nhẹ nhàng ấn vào ngực, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa nhỏ vẫn lất phất rơi. Những giọt nước đập vào cửa kính, trượt xuống theo tấm kính, như những vệt nước mắt.

Cao Bân bỗng thấy lòng mình chua xót khó hiểu, yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi anh đặt tay xuống. Ánh mắt anh quay lại phía trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo chiếc sơ mi đen đặt trên đùi, cách một lớp chăn, làm phẳng một nếp nhăn rất nhẹ ở cổ áo. Đây là chiếc áo sơ mi Tưởng Thế Long đã cởi ra khi tối qua anh ta đưa áo chống đạn cho anh. Anh nhờ người sấy khô chiếc áo này, rồi lại khoác chiếc áo chống đạn đó ngoài chiếc sơ mi đen, trên đó còn có những vết lõm do đạn bắn trúng để lại.

Khi tỉnh dậy, anh gần như lên cơn điên, nhưng rồi bỗng im lặng khi nghe Tưởng Thiên Hà nói rằng cảnh sát hiện không thể triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Anh chỉ nắm chặt lấy ống tay áo sơ mi, như thể cố gắng tìm kiếm một chút sức mạnh từ đó.
Thời gian trôi qua, anh càng trở nên im lặng và trầm tĩnh hơn, gần như cố chấp chỉnh sửa từng nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi, rồi lại khoác chiếc áo chống đạn ra ngoài.

Cao Bân khẽ cụp mắt, chăm chú nhìn từng chi tiết trên chiếc áo Tưởng Thế Long để lại, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua vết lõm đó, gần như có thể nhớ lại tình huống nguy hiểm đêm hôm trước qua vết tích có vẻ đáng sợ này. Hôm qua anh bị tấn công bất ngờ khi đang giao tiền chuộc, lúc đó anh không có bất kỳ vũ khí nào, trong khi đối phương lại có dao và súng. Nếu lúc đó anh không mặc áo chống đạn từ trước, có lẽ anh đã chết rồi.

Nhưng anh đã may mắn, anh thoát khỏi trận chiến ác liệt và cuộc truy đuổi, thậm chí chỉ bị thương nhẹ. Việc ngất xỉu trước đó cũng là do đau đớn và quá đau buồn, sau khi được đưa đến bệnh viện anh đã nhanh chóng tỉnh lại. Vết đâm ở ngực anh chỉ cần sát trùng và băng bó đơn giản, mũi dao chỉ rạch nông một lớp da thịt, áo chống đạn mềm đã ngăn chặn thành công viên đạn găm vào da thịt anh, nhưng lực xung kích của viên đạn vẫn không thể tránh khỏi gây ra tổn thương mô mềm xương sườn.

Lời bạt của dịch giả:
Bình tĩnh nha chị em =)))) Khoan hoảng, A Long chưa đắp chiếu đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com