Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

111

Nhưng Tưởng Thế Long thì không may mắn đến vậy. Anh ta đã đưa áo chống đạn, cho Cao Bân, thay vào đó viên đạn xé toạc lồng ngực anh, đâm sâu vào thịt máu. Cao Bân thậm chí còn chẳng rõ lúc bị ném xuống biển, Tưởng Thế Long vẫn còn sống, hay đã chết ngay tại chỗ vì vết thương chí mạng. Dù cho lúc rơi xuống biển anh vẫn còn hơi thở, thì đến giờ, đã hơn mười hai tiếng trôi qua kể từ khi anh trúng đạn và mất tích, hy vọng sống sót gần như bằng không.

Cảnh sát, sau khi thời tiết cho phép, đã lập tức cho thuyền ra khơi tìm kiếm, nhưng sau nhiều giờ vẫn bặt vô âm tín. Trong lòng Cao Bân hiểu rất rõ, ngực trúng đạn rồi bị ném xuống biển? Nếu được vớt lên ngay thì còn có thể cứu, nhưng qua mười mấy tiếng rồi, còn mong gì sống sót? Nếu tìm được gì đó, thì e rằng cũng chỉ là một thi thể trắng bệch, trương phình, lạnh ngắt mà thôi.

Huống chi tối qua còn mưa to gió lớn đến thế, có khi đến cả xác cũng không tìm thấy. Nghĩ đến đây, dạ dày Cao Bân như co thắt lại, từng cơn buồn nôn dâng lên, nghẹn ở cổ họng khiến hốc mắt cay xè, suýt nữa thì bật khóc. Anh đưa tay lên day nhẹ hai mắt khô khốc. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất nhẹ.

"Vào đi."  Cao Bân nghiêng đầu, đưa ánh mắt về phía cánh cửa. Anh biết ai đang đứng ngoài. Chính anh đã bảo tất cả người thân, cảnh vệ, nhân viên y tế tạm rời đi, là để chờ người đó. Cố Hân Di bước vào. Ánh mắt cô chỉ liếc qua đã bắt gặp ánh nhìn của Cao Bân. Nhưng khác với điều cô tưởng, trong mắt anh không hề có đau đớn dữ dội hay hoảng loạn, mà là một khoảng trống vô tận, lạnh lẽo và mỏi mệt đến lạ.

Ánh mắt ấy như dòng sông băng cạn kiệt mọi sức sống, thứ tĩnh lặng, tàn úa đến rợn người, so với nỗi đau vật vã còn khiến người ta hoảng sợ hơn. Dường như thân xác kia vẫn còn tồn tại, nhưng linh hồn đã hoàn toàn rời khỏi thế gian. Bao lời an ủi đã dày công chuẩn bị trong lòng cô, cuối cùng lại không thể thốt ra được một câu. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, bởi chỉ sợ nếu nhìn lâu thêm chút nữa, bản thân sẽ bị sự sụp đổ tĩnh lặng kia cuốn vào, tan vỡ theo.

Nhưng dù sao cũng là anh chủ động gọi cô tới, nên Cố Hân Di không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước đến bên giường, chờ anh mở lời trước. Cô vừa đứng yên thì nghe thấy giọng nói rất khẽ:

"Madam, tôi xin từ chức.". Cô sững sờ. Không ngờ lại nghe được câu đó. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, khiến ánh mắt cô bất giác mở to, kinh ngạc nhìn anh.

"Cảnh sát hay nội gián gì cũng vậy, tôi không làm nữa." Giọng anh bình tĩnh, khàn đục, không còn chút sức sống hay sắc thái, cứ như một ông già đã trải qua cả đời dâu bể.

"Nhưng nhiệm vụ lần này xong là anh có thể trở lại cảnh đội mà! Giờ rút cũng được, tôi sẽ đề xuất lên cấp trên cho anh chính thức hồi ngạch! Hơn sáu năm nằm vùng, giờ sắp được quay lại rồi mà anh lại từ bỏ, vậy chẳng phải quá"… Quá đáng tiếc rồi. Cố Hân Di thực lòng thấy tiếc cho anh. Dù trước đó Cao Bân và Giang Thế Long từng phối hợp diễn trò “thoát khỏi sự kiểm soát của cảnh sát”, nhưng hồ sơ của Cao Bân vẫn được giữ lại.

Những tháng ngày cùng làm việc, cô biết rất rõ, Trác Văn Khải là lãnh đạo tốt, nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần nộp đơn, Cao Bân gần như chắc chắn có thể quay lại đội chính quy. Trong mắt cô, hành động này chẳng khác nào tự tay vứt bỏ cơ hội trở về ánh sáng đã gần như nằm trong tầm tay. Thế nhưng cô còn chưa nói hết câu, đã bị Cao Bân cắt ngang:

"Tôi có BB rồi." Giọng nói anh vẫn đều đều, phẳng lặng đến đáng sợ, như thể lời nói ấy không hề liên quan gì tới bản thân, nhẹ tênh đến mức có thể tan biến vào không khí. Cố Hân Di lập tức chết lặng. Ánh mắt vô thức nhìn xuống bụng dưới của Cao Bân được chăn phủ lên. Có lẽ cảm thấy thất lễ, cô vội vàng dời mắt đi.

"Đã mười một tuần." Tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng, rất đỗi dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại không hề có lấy một chút vui mừng. Cô gần như muốn nói một câu “chúc mừng”, nhưng cuối cùng lại nghẹn lại, không thể thốt thành lời. Đây không phải là lúc thích hợp để nói "chúc mừng". Bởi lẽ ai cũng hiểu, cha của đứa bé kia, gần như không còn khả năng sống sót.

Dường như niềm vui và nỗi đau lớn nhất đời người cùng ập đến với Cao Bân vào một đêm, khiến anh không chịu nổi sức nặng, thân thể sắp sụp đổ, linh hồn gần như chạm tới giới hạn chịu đựng cuối cùng. Cô không còn nói được gì về việc quay lại đội cảnh sát nữa. Đứa trẻ trong bụng Cao Bân, là một sinh linh kiên cường và đầy nghị lực. Trải qua một đêm kinh hoàng đến vậy, nó vẫn bình an nằm trong bụng anh.

Ngay cả Cao Bân cũng không hề biết mình đã mang thai. Thực ra điều đó cũng dễ hiểu. Thai được mười một tuần, hình dáng cơ thể anh gần như chưa thay đổi gì đáng kể. Có chăng chỉ là bụng dưới hơi nhô nhẹ, đến mức bản thân cũng khó lòng nhận ra. Trong vài tuần gần đây, anh chỉ có biểu hiện hơi buồn ngủ, chán ăn, cũng chỉ cho rằng là do căng thẳng quá độ mà thôi.

Mười một tuần, tính ra đúng là vào cái ngày Tưởng Thế Long đánh dấu ấn vĩnh viễn trên người anh. Ngày hôm đó, anh đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp dành riêng cho Omega. Loại thuốc đó có tỉ lệ tránh thai 96% – 98%, thế mà anh lại rơi đúng vào 2% – 4% còn lại. Thật ra trong suốt mười một tuần qua, Tưởng Thế Long và anh vẫn nhiều lần thân mật. Nhưng lần nào, Tưởng Thế Long đều cẩn thận đeo bao.

Vì không muốn làm chậm tiến độ điều tra, cả hai thường chỉ chạm đến giới hạn rồi dừng lại. Cao Bân thậm chí còn cố ý không để mình rơi vào kỳ phát tình hoàn toàn,có hứng thì thỏa mãn tạm một lần, coi như giải tỏa, chưa từng có lần nào lún sâu như trước, cả đêm triền miên không dứt. Mà Tưởng Thế Long cũng là người tình đủ dịu dàng. Anh ta luôn trân trọng Cao Bân như một món bảo vật, từng chút đều cẩn thận.

Từ khi phát hiện Cao Bân bắt đầu hay mệt mỏi, buồn ngủ, anh càng chiều theo, khiến số lần ân ái thưa dần. Có lẽ cũng chính vì thế… đứa bé trong bụng Cao Bân, không ai nhận ra, không ai để ý, lại cứ thế mà sống sót đến giờ. Không gặp biến chứng, không bị phát hiện, thậm chí sau cơn nguy hiểm kinh hoàng đêm qua, nó vẫn bình an nằm lại trong cơ thể anh, tiếp tục phát triển như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Tưởng Thế Long… có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội biết đến sự tồn tại của nó nữa. Một ý nghĩ đột nhiên chui vào đầu Cao Bân, khiến tim anh như bị ai đó bóp chặt. Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Hân Di, lúc ấy đang lúng túng đứng bên giường, ánh mắt trĩu nặng nỗi mỏi mệt tột cùng.

"Tôi thực sự… thực sự rất mệt rồi. Tôi không muốn làm nữa. Trước kia tôi chỉ có một mình, các người kêu tôi làm gì, tôi hầu như đều ráng làm cho bằng được. Tôi biết chứ, dù tôi có nói nhiệm vụ nguy hiểm thế nào đi nữa thì trong mắt các người, cũng chỉ là lời than vãn vô ích. Vì một người lính giỏi thì phải biết phục tùng, phải không? Nhưng lần này thì không được. Tôi không thể ráng nổi nữa. Chỉ cần nghĩ tới A Long… tôi thật sự không thể tiếp tục."

Trong mắt Cao Bân lúc này là một cánh đồng tuyết trắng mênh mông, chết lặng và lạnh buốt đến mức khiến người ta sợ hãi.

"Madam, cô biết vì sao tôi muốn làm cảnh sát không? Nghe mắc cười lắm. Hồi đó tôi còn nhỏ, trên TV đang chiếu Police Cadet '84, Lương Triều Vỹ trong đó thật sự quá đẹp trai. Tôi thấy làm cảnh sát ngầu thật, rất ngầu. Vậy thôi… Hồi nhỏ tôi nghĩ thế giới chỉ có trắng và đen, ngày nào cũng mơ được như cảnh sát trong phim, bắt kẻ xấu, bảo vệ người tốt. Nhưng sau khi làm nội gián, tôi mới biết, thứ nhiều nhất trên đời này là màu xám. Người xấu chưa chắc đã quá xấu, người tốt cũng chưa chắc thật sự tốt. Không phải cảnh sát nào cũng là người mang chính nghĩa, có những người như tôi… sống mãi trong bóng tối, đến lúc chết rồi cũng chẳng ai biết. Tôi đã thấy quá nhiều mặt xám xịt, đến nỗi quên mất thế nào là một cảnh sát đúng nghĩa rồi. Làm xã hội đen lâu quá, đến cả chính tôi cũng không chắc mình còn đủ tư cách làm cảnh sát nữa. Cái nhiệt huyết năm xưa… từ lâu đã nguội lạnh. Nghĩ kỹ lại, hình như Police Cadet '84 cũng có kết thúc chẳng hay ho gì… Có khi đó là điềm báo cho tôi cũng nên."

Đôi mắt anh, mệt mỏi đến cùng cực, chậm rãi phủ một tầng hơi nước. Trong làn nước mờ ấy là nỗi đau sâu kín, đặc quánh, dày nặng, lan ra từ đôi đồng tử, len lỏi qua từng hơi thở, bủa vây lấy Cố Hân Di.

"Cô nói xem… nếu như ngày đó tôi không làm cảnh sát, không làm nội gián… liệu tôi và A Long có thể đã cùng nhau bỏ đi, sống một cuộc đời khác không? Vốn dĩ anh ấy đâu muốn dính vào chuyện này… Nếu tôi chỉ là một người bình thường thôi, có lẽ A Long đã không phải chết." Ánh mắt anh mệt mỏi và nặng trĩu, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như thể đã bước qua trăm năm nhân thế, phong ba gió bụi đều đã in hằn vào tâm hồn

Cố Hân Di gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thứ trong ánh mắt đó quá đỗi nặng nề, khiến người đối diện ngạt thở. Nhưng cô lại chẳng thể dời mắt, như thể linh hồn mình đã bị hút vào trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy.

"Biết đâu anh ấy vẫn còn sống…" Cô gắng gượng nói, giọng khô khốc như chính cô cũng chẳng tin vào lời mình vừa thốt ra.

"Tôi đâu có bị khờ." Cao Bân cười, một nụ cười rất khẽ, rất ngắn và cũng rất đắng.

"Trúng đạn rồi rơi xuống biển, hơn mười tiếng đồng hồ không tìm được, cô nói xem… khả năng anh ấy còn sống là bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com