Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

115

Tang Chung lập tức trợn to mắt, ánh nhìn như đóng đinh vào bụng dưới của Cao Bân. Lục Thu nhíu chặt mày, bước lên chắn trước mặt Cao Bân, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Đó là con cháu nhà họ Tưởng, ánh mắt kia của Tang Chung gần như là một sự xúc phạm. Tang Chung ngẩn người vì thái độ của Lục Thu, tim đột ngột hẫng một nhịp. Khi adrenaline tan dần, hắn mới cảm nhận được cơn đau nhói nơi cổ tay.

"Không sao đâu, A Thu" Cao Bân vỗ nhẹ vai Lục Thu, ra hiệu cho anh ta tránh ra.

"Tao hỏi mày, ai đã đưa tin giả đó cho mày?"

"Là… Sinh Phiên… là nó"

"Sinh Phiên chẳng phải tâm phúc của mày sao? Giờ lại đổ cho tâm phúc à? Dù sao nó cũng bỏ trốn rồi, không cãi được phải không?" Cao Bân không tin Sinh Phiên lại nhằm vào mình và Tưởng Thế Long.

"Hơn nữa… tên sát thủ còn khai rằng hắn nhận chỉ thị giết cả tao lẫn A Long." Tang Chung cảm nhận được cơn giận và sát ý dâng ngùn ngụt trong ánh mắt Cao Bân, cuối cùng cũng hoàn toàn hoảng loạn. Hắn biết mình chỉ vì Cao Bân là nội gián nên mới muốn trừ khử, nhưng những gì anh vừa nói lại cho thấy mọi chuyện không hề đơn giản như hắn tưởng.

Chút tự tin mỏng manh hắn từng bám víu bấy lâu lập tức sụp đổ tan tành, hắn như bị rút cạn sức lực mà gục xuống.

"Không… không thể nào… Rõ ràng tao chỉ nói là muốn lấy mạng mày… Là Sinh Phiên! Là nó thuê sát thủ! Là nó, tao không lừa mày! Tao không chối! Nó thật sự đưa tao xem hồ sơ nội gián! Tao cũng không hề muốn giết Tưởng Thế Long!" Tang Chung bắt đầu run rẩy, nếu Sinh Phiên thực sự hại hắn, vậy thì tội danh mưu sát long đầu bang hội cũng đủ khiến hắn chết không chỗ chôn.

Hắn cuống cuồng giải thích, cố hết sức đẩy trách nhiệm sang người khác, nghĩ được gì thì nói nấy.

"Còn… còn Thần Gia nữa! Thần Gia xúi tao tin mày là nội gián! Là tao ngu! Tao bị gạt! Nhưng tao thật sự không định giết Tưởng Thế Long!" Tô Vỹ Thần? Ánh mắt Cao Bân lập tức trở nên sắc bén như dao, ánh nhìn như có thể mổ bụng moi tim người ta. Anh bất ngờ bóp mạnh cằm Tang Chung, lực mạnh đến mức khiến đối phương tưởng như anh định bóp nát xương mặt mình.

Ánh mắt hắn lạnh lùng độc ác, đầy hận thù, Tang Chung cảm giác như đang bị một con rắn độc thè lưỡi nhìn chằm chằm, lạnh toát cả sống lưng.

"Tô Vỹ Thần liên quan thế nào? Khai sạch cho tao!" Cao Bân cuối cùng cũng moi ra được ngọn nguồn, Tang Chung và Tô Vỹ Thần làm ăn chung, nhưng một lô hàng trong kho lại bị cảnh sát triệt phá. Sinh Phiên mang đến một bức ảnh, là hồ sơ cảnh sát của Cao Bân, nói anh chính là người báo tin, lại có Tô Vỹ Thần đứng bên cạnh xúi bẩy giật dây, cuối cùng khiến Tang Chung bị thuyết phục phải giết anh.

Sát thủ cũng là do Sinh Phiên sắp xếp. Ngay lúc đó, Cao Bân biết chắc Tô Vỹ Thần là kẻ chủ mưu, Sinh Phiên và Tang Chung chỉ là quân cờ trong tay ông ta. Thậm chí, kế hoạch gài bẫy Tang Chung làm vật thế mạng còn có nhiều lỗ hổng, hồ sơ nội gián không dễ gì có được, Cao Bân cũng không dễ đoán ra vị trí kho hàng nếu hắn không sơ hở. Quan trọng nhất, anh là Omega đang hoạt động ngầm, thì làm sao lại để cho một trùm băng đảng đánh dấu mình?

Đám người này đâu biết Tưởng Thế Long vốn có quan hệ ngầm với cảnh sát, nếu không, Cao Bân thà chết cũng không để bị đánh dấu. Giờ phút này, đầu mối có thể chứng minh tất cả chính do Sinh Phiên. Tang Chung không rõ vai trò thật sự của Tô Vĩ Thần, nhưng Cao Bân biết ông ta chắc chắn là kẻ đứng sau điều khiển tất cả, còn Sinh Phiên chỉ là cầu nối giữa Tô Vĩ Thần và Tang Chung.

Đáng tiếc Sinh Phiên vẫn đang bỏ trốn. Nếu bắt được nó, rất có thể có thể khai ra điều gì đó. Và sự kiên nhẫn của Cao Bân gần như đã chạm đáy. Lần đầu tiên trong đời, anh khát khao được lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng đến thế. Anh muốn thằng già đó phải trả giá. Còn Tang Chung, dù chỉ là quân cờ, nhưng trong mắt Cao Bân, kẻ đang bị thù hận nuốt chửng, hắn lại là đối tượng trút giận hợp lý nhất.

Nếu Tang Chung không ngu ngốc như vậy, làm sao lại để Tô Vĩ Thần lợi dụng giết người mượn dao? Tên ngu này bị Tô Vĩ Thần nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng hại chết người có thể là cứu rỗi cuối cùng của Cao Bân. Anh làm sao có thể không hận? Tang Chung thành thật khai ra tất cả, chỉ mong Cao Bân nể tình mà tha cho hắn một con đường sống. Nhưng Cao Bân chỉ cười nhạt, gọi mấy anh em ngoài cửa bước vào.

"Mấy người, nhớ chăm sóc anh Tang Chung cho tử tế vào." Ánh mắt độc ác đến tàn nhẫn của anh khiến Chuông Tử hiểu rằng mình xong đời thật rồi. Tuy nhiên vẫn còn một tia hy vọng. Tối hôm đó, Diêu Thanh Thủy nghe tin nhà họ Tưởng đã bắt được Tang Chung, sau một hồi suy tính, cô quyết định đầu quân về phe nhà họ Tưởng. Tang Chung không phải người tốt, nhưng đối với cô, hắn chẳng khác gì anh ruột, bao năm qua tình nghĩa như máu mủ.

Cô biết nếu để Tang Chung rơi vào tay nhà họ Tưởng lúc này, với ngọn lửa hận đang bừng bừng, e rằng sẽ không sống nổi. Cô không cầu hắn toàn mạng, nhưng vẫn muốn thử một lần giữ lại mạng sống cho hắn. Để đổi lấy mạng Tang Chung, cô sẵn sàng dâng hết mọi thứ mình có cho nhà họ Tưởng: tiền bạc, việc làm ăn, thậm chí là cả Liên Vượng Thắng. Cô đích thân đến nhà họ Tưởng lúc tám giờ tối, mãi gần mười một giờ đêm mới rời đi.

Tờ mờ sáng hôm sau, có “luowng dân” gọi báo cảnh sát, nói phát hiện một tội phạm truy nã toàn thân đầy thương tích nằm bất tỉnh trên đường. Người đó chính là Tang Chung. Còn người dân kia, dĩ nhiên là một thuộc hạ nhà họ Tưởng. Người sáng suốt đều nhìn ra, nhà họ Tưởng tha cho Tang Chung một mạng chó, ném hắn vào tù. Sáng hôm đó, Cao Bân lại nhận được một cuộc gọi từ Cố Hân Di.

Cô vẫn luôn giúp anh theo dõi biến động trong một tài khoản, chính là tài khoản của nhà đầu tư bí ẩn đứng sau Trần Bỉnh Huy. Tưởng Thế Long và Cao Bân từng tiết lộ cho Cố Hân Di kế hoạch lần theo dòng tiền từ nhà đầu tư bí ẩn để tiếp cận Thần Gia. Dù sau này Cao Bân đã từ chức, nhưng cô vẫn tiếp tục hành động, bởi lẽ vụ này cũng có liên quan đến cái chết của cha cô.

Cô gọi điện cho Cao Bân là vì hôm nay, số tiền chia lợi nhuận trước đây Trần Bỉnh Huy chuyển vào tài khoản kia đã bị người ta rút ra. Thông qua hệ thống giám sát ATM, Cố Hân Di xác định được diện mạo kẻ rút tiền. Nhờ mạng lưới giao thông, cô lần theo được lộ trình của hắn và phát hiện hắn rút tiền xong thì quay về nhà ngay. Người đó không phải người của Liên Hưng Thắng, thậm chí cũng không thuộc Tứ Liên bang.

Nhưng chuyện này không làm Cao Bân bất ngờ. Anh chẳng tin Tô Vĩ Thần cẩn trọng đến mức như vậy lại để người trong phe mình ra mặt rút tiền. Song một khi biết được danh tính người đó, mọi chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều. Cố Hân Di bỏ tiền thuê một thám tử giỏi theo dõi đến tận nhà đối tượng. Chiều hôm đó, đối tượng cải trang rời khỏi nhà, tay xách theo một túi du lịch, rồi ra bến xe buýt.

Trên xe, hắn trao lại túi xách cho một người khác. Mà người kia, chính là người của Liên Hưng Thắng. Cao Bân cầm ảnh người đó đi tìm Lão Cẩu, người này xác nhận đó thuộc nhóm thân tín vô cùng được Tô Vĩ Thần tin tưởng. Kết hợp với đoạn ghi âm cuộc gọi trước đây của Trần Bỉnh Huy, vụ án đã chốt lại: Tô Vĩ Thần chính là nhà đầu tư bí ẩn. Mối dây liên hệ giữa Tô Vĩ Thần và con bạc nát tên Uy kia cũng từ đó được nối liền. May mắn hơn nữa, Lão Cẩu còn tiết lộ một chuyện khác:

Sinh Phiên hình như nợ tiền Liên Hưng Thắng, gã vô tình nghe Kiếm Hùng nhắc đến. Điều này có thể lý giải tại sao Sinh Phiên lại trở thành con cờ trong tay Tô Vĩ Thần. Ngay khi Cao Bân đang dần xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, Tô Vỹ Thần đột ngột yêu cầu mở họp tông tộc. Anh dường như cũng đã ngửi thấy điều gì đó bất ổn. Tong buổi họp tông tộc ngày hôm đó, nhà họ Tưởng đến rất sớm, gần như là những người có mặt đầu tiên.

Ngược lại, Tô Vĩ Thần đến muộn hơn, lúc ấy ghế ngồi gần như đã đầy. Còn Cao Bân, không ngồi cùng nhà họ Tưởng, thậm chí không ngồi vào bàn dài chính giữa. Anh dựa vào tượng Quan Công, thỉnh thoảng đưa mắt trầm lặng lướt qua từng gương mặt trong phòng, khí chất có phần quái lạ. Sau khi Tô Vĩ Thần dâng hương trước tượng Quan Công, ánh mắt ông ta vô thức liếc nhìn Cao Bân mấy lần, và chạm phải ánh nhìn của đối phương.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ông ta có cảm giác ánh mắt của Cao Bân như một lưỡi dao đâm thẳng vào mắt mình. Ổng nhíu mắt theo phản xạ, nhưng trước cái nhìn sặc mùi thù hận ngùn ngụt kia, Tô Vĩ Thần lại khẽ nhếch môi cười mỉa trong lòng. Nói cho cùng, ổng không coi Cao Bân ra gì. Nếu Tưởng Thế Long còn sống, có thể ổng còn kiêng dè. Nhưng Cao Bân? Một Omega bình thường không mang họ Tưởng, chưa thật sự kết hôn với Tưởng Thế Long, dù nhà họ Tưởng có vì nể mặt anh ta mà dung túng, thì cũng chẳng bao lâu nữa đâu.

Cao Bân không có thực lực, chỉ là một kẻ dựa hơi. Anh hận thì đã sao? Tô Vĩ Thần hiểu rõ tại sao Cao Bân lại thù ông ta đến thế. Ổng biết Tang Chung đã bị nhà họ Tưởng bắt, mà tên đó chắc chắn đã khai ra toàn bộ chuyện làm ăn chung và cả vụ hồ sơ nội gián. Thế nên việc Cao Bân đổ tội, nghi ngờ lên đầu ổng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu không có bằng chứng, ổng chẳng việc gì phải sợ.

Thế là Tô Vĩ Thần, mang theo gương mặt điềm nhiên và thái độ nhàn nhã, bước vào ngồi ngay ngắn, ánh mắt vô tình hay cố ý lại dừng lại trên chiếc ghế chủ toạ trống ở đầu bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com