118
Một số người vì lợi ích liên quan, một số người vì nể tình người khác, và một số người chỉ là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy. "Liều thuốc an thần" hiệu quả nhất của họ chính là Cao Bân không có bằng chứng trực tiếp. Cao Bân vẫn thua.
"Không được! Chị không đồng ý!" Tưởng Thiên Hà nghe có vẻ tức giận.
"Cao Bân à, chuyện này thật sự quá mạo hiểm rồi, lỡ con có mệnh hệ gì... Cậu biết ăn nói sao với Thế Long đây." Lữ Gia Xương gần như là hết lời khuyên nhủ. Mặt mày Lục Thu ủ dột im lặng, nhưng ánh mắt đầy vẻ không tán thành.
"Con không thể trơ mắt nhìn kẻ đã hại chết A Long lên làm long đầu." Giọng điệu của Cao Bân vô cùng kiên định, không thể lay chuyển,
"Hơn nữa, một khi Tô Vỹ Thần chính thức tuyên bố trở thành long đầu, chúng ta cũng không còn đường sống"
"Vậy thì cùng lắm là ra nước ngoài lánh nạn một thời gian," Tưởng Thiên Du chen vào.
"Anh không đi đâu hết!" Cao Bân vô thức siết chặt nắm đấm. Nơi đây có tất cả kỷ niệm của anh và Tưởng Thế Long, anh sẽ không đi đâu hết.
"Ý tôi đã quyết rồi, đừng khuyên nữa."
Cao Bân gần như lạnh lùng buông lại câu nói đó, rồi quay người lên lầu hai, trở về phòng ngủ của anh và Tưởng Thế Long. Có lẽ anh do hơi tức giận, nên anh đóng mạnh cửa. Nhưng sau khi đóng cửa, anh lại như mất đi một điểm tựa mạnh mẽ, cả người dường như nhanh chóng suy sụp, như thể sắp bị sự mệt mỏi nhấn chìm. Anh gần như lê bước đến ngồi xuống giường.
Anh lấy ví ra, ngây người một lúc rồi mới do dự mở ngăn ví. Bên trong có ba tờ giấy nợ mà Tưởng Thế Long đã viết cho anh ngày trước. Anh cầm lấy giấy nợ, cẩn thận và tỉ mỉ mở ra, xếp đều từng tờ một trên giường.
"Bên A William Cheung Tưởng Thế Long, Bên B (Cao Bân)
Sau này nếu Bên B gặp bất kỳ khó khăn nào, Bên A nhất định sẽ xông pha giúp đỡ, nói lời giữ lời, đã lập thành văn."
Cả ba tờ giấy nợ đều có dấu vết bị sửa đổi, là do Tưởng Thế Long đã sửa vào một ngày nào đó sau khi thân phận thật của anh ta bị bại lộ, anh còn trịnh trọng điền tên Cao Bân vào. Cao Bân gần như cảm thấy tim đau nhói đến khó thở, nước mắt không kìm được tuôn đầy khóe mi. Ngón tay anh khẽ lướt qua những nét chữ hơi lõm xuống, cổ họng anh nghẹn lại. Anh gần như vẫn nhớ dáng vẻ Tưởng Thế Long viết giấy nợ cho anh ngày trước, khờ khạo, lại cố chấp vô cùng.
"A Long, anh vẫn còn nợ em ba chuyện đó! Ba tờ giấy nợ đều còn đây, anh không thể trốn đâu." Anh như đang tự nói với mình, lại như đang nói cho ai đó nghe. Mắt anh đã hoàn toàn đỏ hoe, giọng nói mang theo vài phần nức nở đau thấu tim gan.
"Anh về đi có được không? Em dùng... ba tờ giấy nợ, đổi anh về... Được không?" Anh không thể nói tiếp nữa, cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng khóc. Nước mắt mặn chát ấm nóng rơi xuống giấy nợ, nét chữ viết bằng bút bi dường như hơi nhòe đi.
Cao Bân liền hơi hoảng loạn, đưa tay muốn lau đi vết nước mắt nhưng lại sợ làm rách giấy. Anh dường như hơi luống cuống, đôi môi run rẩy.
Cuối cùng, anh cũng cầm những tờ giấy nợ lên, cẩn thận áp vào ngực, cả người cong gập lại, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Dù đã cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, anh vẫn không thể ngăn được những tiếng nức nở đang trào dâng dữ dội. Sau khi mất Tưởng Thế Long, anh cảm thấy mình như tan vỡ hoàn toàn từ trong ra ngoài, bắt đầu từ trái tim, không thể nào hàn gắn lại được.
Chỉ cần nghĩ đến Tưởng Thế Long, anh lại đau lòng không chịu nổi, nhưng anh lại không thể kiểm soát mà gần như tự hành hạ bản thân khi nhớ về anh ta, khao khát anh ta. Những ký ức về Tưởng Thế Long là động lực duy nhất để anh tiếp tục tồn tại. Tưởng Thế Long là sự cứu rỗi độc nhất vô nhị trong cuộc đời anh, là ánh sáng và hơi ấm duy nhất trong bóng tối lạnh lẽo của anh, là báo vật anh đã mất đi rồi lại tìm thấy, nhưng giờ đây anh lại một lần nữa, thực sự mất anh ta rồi.
Nếu anh vẫn luôn đơn độc bước đi trên vùng đất hoang vu tăm tối, anh đã không sợ hãi và bàng hoàng đến thế. Nếu anh chưa từng có được thứ gì, anh đã không đau khổ đến vậy. Nhưng anh đã từng tận hưởng, từng sở hữu, từng tìm lại được, rồi lại mất đi. Điều tàn nhẫn nhất trên đời này không gì hơn việc ban tặng rồi lại cướp đi một cách không thương tiếc.
Anh biết, điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời anh, người anh yêu nhất và cũng yêu anh nhất trên đời này, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thế là, Cao Bân tan vỡ thành từng mảnh. Anh gần như co ro lại thành một cục, mặt đầy nước mắt.
"BB à..." Anh nghĩ.
"Xin lỗi, phải đưa con vào hiểm cảnh cùng ba." Nhưng anh thực sự đã hết cách rồi, nên nếu cách duy nhất để trả thù cần phải đổi bằng mạng sống của anh, anh cũng sẽ làm, huống hồ bây giờ chỉ là liều mình thử sức. Nếu anh không may thất bại và mất mạng, điều hối tiếc nhất của anh chỉ là không thể để con của anh và Tưởng Thế Long đến với thế gian tươi đẹp nhưng tàn nhẫn này.
Anh chưa bao giờ kiên cường đến thế, vì anh đã không còn bất kỳ yếu điểm nào. Anh cũng chưa bao giờ yếu đuối đến thế, vì anh đã mất đi người mình yêu nhất đời này. Tô Vỹ Thần cảm thấy mình đúng là được vận mệnh ưu ái. Tất cả các kế hoạch trước đây đều diễn ra suôn sẻ, Tưởng Thế Long cũng đã bị loại bỏ kịp thời trước khi anh ta kịp điều tra ra sự thật, ông ta thậm chí còn thành công tạm thời thay thế vị trí long đầu, chỉ chờ đợi cuộc bỏ phiếu cuối cùng để tiếp quản long đầu côn.
Ông ta biết mình chắc chắn sẽ thắng, nhưng Cao Bân cũng phải bị loại bỏ.
Ổng biết Cao Bân sẽ không từ bỏ, anh sẽ tiếp tục điều tra, nhưng điều rắc rối duy nhất là anh đang mang trong mình đứa con của Tưởng Thế Long. Người được trời ưu ái, dù buồn ngủ cũng có người đưa gối. Đúng lúc này, có người đã kịp thời mang tin tức đến cho Tô Vỹ Thần. Tô Vỹ Thần nhận lấy túi giấy da bò, hứng thú nhìn Tư Đồ Tín đang ngồi đối diện bàn.
Ông ta cảm nhận được, đối phương là một người đầy tham vọng. Hơn nữa, ổng cũng nghĩ Tư Đồ Tín là một người khá thông minh và rất liều. Âu Kiến Đức đã leo lên vị trí cao nhờ thông tin của Tưởng Định Bang, vì vậy Tư Đồ Tín sau một thời gian dài do dự, cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Hắn muốn lặp lại thành công của Âu Kiến Đức, thế là hắn tìm đến Tô Vỹ Thần.
Đây là một hành động vô cùng táo bạo, hắn muốn đạt được thỏa thuận với Tô Vỹ Thần, ông ta sẽ nâng đỡ hắn, và hắn cũng sẽ che chở ổng, bảo vệ và bao che lẫn nhau, cùng có lợi.
"Đây là thành ý của tôi, mở ra xem đi, ông sẽ thích." Nụ cười trên mặt hắn dường như mang theo vài phần ác ý.
Tô Vỹ Thần liền mở túi giấy da bò, rút ra tờ giấy bên trong. Trên tờ giấy có ảnh một người mà ông ta vô cùng quen thuộc.
[Cao Viễn]
[Số hiệu cảnh sát: 66829]
Hôm nay Thiết Đầu có tâm trạng vô cùng tốt. Tại cuộc họp tông tộc hai ngày trước, Cao Bân đã cố gắng tranh giành vị trí long đầu với ba hắn, nhưng ba hắn là người già dặn mưu lược, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lôi kéo không ít người về phe mình, vì vậy anh đương nhiên đã thua. Vì thế, bây giờ ba hắn tạm thời nắm giữ vị trí long đầu, chỉ chờ đợi hội nghị ngày mai tiến hành bỏ phiếu chính thức, sau đó chọn một ngày tốt để tiếp quản long đầu côn, khi đó ba hắn sẽ là long đầu danh chính ngôn thuận của Tứ Liên Bang.
Hắn cũng không lo lắng về việc Cao Bân có thể lật ngược tình thế trong hội nghị ngày mai chút nào, những người có quyền bỏ phiếu vẫn chỉ là các chú bác và người đứng đầu đã tham gia họp tông tộc. Cao Bân có thể sẽ cố gắng chiêu dụ những người ban đầu đứng về phía ba hắn, nhưng mối quan hệ lợi ích sẽ đảm bảo ba hắn có đủ số phiếu trong tay. Còn Diêu Thanh Thủy, người ban đầu ủng hộ Cao Bân, đã hẹn gặp anh tối hôm qua.
Diêu Thanh Thủy nói rằng sở dĩ cô ủng hộ Cao Bân chỉ vì trước đây, để cứu Tang Chung khỏi tay nhà họ Tưởng, cô buộc phải đứng về phía họ. Nhưng cô là người biết thời thế, hiện tại xem ra Tứ Liên Bang sớm muộn gì cũng thuộc về nhà họ Tô, cô đương nhiên sẽ không đi cùng đường với nhà họ Tưởng. Thiết Đầu thực sự rất vui khi Diêu Thanh Thủy đã nghĩ thông suốt, tối hôm đó họ trò chuyện rất vui vẻ, hắn thậm chí còn cảm thấy thái độ của cô ta đối với hắn tốt hơn nhiều so với trước đây.
Hắn biết rằng có thể là do Diêu Thanh Thủy muốn dựa dẫm vào thế lực của hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cự tuyệt. Dù sao thì, hắn đã thầm thương trộm nhớ Diêu Thanh Thủy quá lâu rồi, hắn yêu cô ta, vì vậy không bận tâm cô tiếp cận và chấp nhận hắn vì lý do gì. Hôm qua họ đã uống rất nhiều rượu, hắn thậm chí còn say bí tỉ. Khi hắn mơ màng tỉnh dậy, lại thấy mình và Diêu Thanh Thủy đang nằm trên cùng một chiếc giường, dường như những chuyện nên làm và không nên làm đều đã xảy ra.
Phía sau gáy Diêu Thanh Thủy còn có dấu răng, điều này khiến Thiết Đầu sung sướng vô cùng, hắn vỗ ngực thề thốt rằng nhất định sẽ đối xử tốt với cô ta, sau này sẽ bảo vệ cô ta, còn nói nhất định sẽ cố gắng để cô ta thực sự yêu hắn, tự nguyện ở bên hắn. Đường tình duyên của hắn cuối cùng cũng suôn sẻ, ba hắn hôm nay cũng nhận được tin tốt. Cao Bân hiện tại gần như bị cô lập và không có ai giúp đỡ, Thiết Đầu không tin anh có thể giữ được bao nhiêu người ủng hộ anh.
Hắn từng tiếc cho Cao Bân và Tưởng Thế Long đã dính líu với nhau. Hắn nghĩ rằng Cao Bân đã sai lầm khi yêu Tưởng Thế Long. Nếu hai người họ không ở bên nhau, thì lập trường của họ sẽ không xung đột, thậm chí có thể làm anh em khác giới. Ba hắn cũng rất coi trọng Cao Bân, vậy thì khi ba hắn trở thành long đầu, anh đương nhiên cũng sẽ không thiếu lợi ích. Nhưng khi ba hắn cho hắn xem cái túi giấy da bò chiều nay, hắn lại thầm mừng vì Cao Bân và Tưởng Thế Long đã ở bên nhau, tránh việc anh làm hại nhà họ Tô của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com