120
"Đồ không biết điều! Đánh cho tao!"
"Ông dám sao?" Cao Bân gần như nghiến răng ken két.
"Sao tao lại không dám?" Tô Vỹ Thần nhìn anh như nhìn một thằng hề, ánh mắt đầy khinh bỉ và lạnh lùng.
"Đánh mày thì sao? Mày đừng tưởng đứa con là tấm kim bài miễn tử đó nha" Ông ta đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ làm chút thủ đoạn trên xe, rồi nhét Cao Bân vào trong, xe nổ, thi thể sẽ bị thiêu thành một đống than, ai mà biết trên người anh có vết thương không? Cứ đổ thừa là Cao Bân thừa lúc bọn họ không chú ý trộm xe bỏ trốn, kết quả không may gặp tai nạn, xe nát người chết.
Kiếm Hùng vung nắm đấm định đánh Cao Bân, nhưng bị Thiết Đầu chặn lại.
"Để tao!" Thiết Đầu hừ một tiếng,
"Tao đã coi nó là anh em, vậy mà thằng khốn này lừa dối tao bao nhiêu năm!" Vừa dứt lời, nắm đấm của Thiết Đầu đã giáng xuống má phải của Cao Bân.
"Tử Kiên, nương tay thôi, còn phải hỏi cung nó nữa!" Giọng Tô Vỹ Thần đầy vẻ ngạo mạn và mỉa mai dành cho Cao Bân. Khi những cú đấm cú đá giáng xuống, dù bị trói chặt, Cao Bân vẫn cố gắng co người lại để bảo vệ bụng mình. May mắn là nắm đấm của Thiết Đầu chủ yếu nhắm vào đầu và mặt anh, và vài cú vào ngực. Sau một hồi tra tấn, không biết để bảo vệ đứa bé trong bụng hay để bảo vệ chính mình, cuối cùng Cao Bân cũng khai ra một vài chuyện.
Ví dụ, mấy năm trước một lô hàng của Tô Vỹ Thần đã bị cảnh sát tóm được, đúng là anh đã báo tin. Tứ Liên Bang cũng không có nội gián nào khác, những chuyện nhà họ Tưởng điều tra được, lần họp tông tộc trước gần như đã bị anh dùng để công kích Tô Vỹ Thần hết rồi. Còn về tin tức bên phía cảnh sát, anh chỉ tiết lộ con gái của Cố Vinh Chương đang điều tra ông ta. Tất nhiên, Tô Vĩ Thần nửa tin nửa ngờ về những điều này, ổng không tin Cao Bân sẽ khai ra hết.
Ông ta ngồi trên chiếc ghế đối diện Cao Bân, lạnh lùng nhìn anh nhổ một búng máu xuống đất. Cao Bân cố rướn khóe môi sưng tấy, nở một nụ cười khó hiểu,
"Thần gia, tôi ngoan ngoãn như vậy, khai hết rồi, ông có tha cho tôi một mạng không?" Tô Vỹ Thần cười khẩy,
"Mày nghĩ sao?" Cao Bân khẽ khom người, cú đấm vào ngực khiến vết bầm tím chưa lành lại đau nhói theo từng nhịp thở, anh gần như cười khổ,
"Tôi nghĩ là không." Ánh mắt Tô Vỹ Thần lướt qua một tia khinh bỉ,
"Chỉ trách mày theo nhầm chủ"
"Thần gia, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, ông cũng nói cho tôi một chuyện đi, ba cha con nhà họ Tưởng có phải là do ông giết không?" Cao Bân vẫn cười, nhưng trông vô cùng thê lương, chiếc áo sơ mi dính vết máu chảy ra từ mũi và miệng, màu trắng của áo khiến màu đỏ trông càng chói mắt.
"Mày nghĩ mày còn có thể trả giá với tao sao?" Ánh mắt Tô Vỹ Thần đè nặng lên Cao Bân, gần như khiến người ta có cảm giác không khí cũng đông lại.
"Ông thỏa mãn sự tò mò của tôi trước khi chết, được không? Để tôi xuống suối vàng cũng có thể ăn nói với A Long." Trong mắt Cao Bân ẩn hiện vẻ đau buồn.
"Mày thật sự có tình cảm với Tưởng Thế Long sao?" Tô Vỹ Thần lúc này mới thực sự cười, nhưng đầy vẻ khinh bỉ. Một nội gián ẩn mình sáu năm, cuối cùng lại yêu thủ lĩnh của bang hội, thật hoang đường đến mức nực cười. Ông ta thấy Cao Bân khẽ cụp mắt xuống, trong mắt dường như không còn chút ánh sáng nào. Hai tay ổng đặt trên gậy, dựa lưng vào ghế, dường như toàn thân đã thả lỏng.
"Là tao làm." Ông ta đột nhiên lên tiếng.
"Coi như tao làm phước, cho mày chết rõ ràng. Cái chết của Tưởng Thế Long mà mày yêu, cũng là do tao." Ông ta nhe răng cười, như một lời thì thầm của ác quỷ, trong mắt từ từ xoay tròn một thứ bóng tối tựa như đã lắng đọng từ thời xa xưa,
"Nhưng biết những điều này thì sao? Mày cũng đâu thể tự giữ mạng mình được." Ông ta đâu phải là làm phước, chỉ là muốn hủy hoại tinh thần Cao Bân thêm một lần nữa. Ổng muốn Cao Bân biết, ổng là kẻ chủ mưu vụ án giết ba cha con nhà họ Tưởng, nhưng là cảnh sát, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ổng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ổng cũng là kẻ thực sự đã ra tay giết Tưởng Thế Long, nhưng là người yêu, anh lại chẳng làm được gì, thậm chí đến cả mạng sống của mình và đứa bé cũng không giữ được.
"Ai nói nó không giữ được mạng?" Tô Vỹ Thần đang đắc ý, đột nhiên nghe thấy Thiết Đầu nói như vậy. Tô Vỹ Thần nhìn Thiết Đầu với ánh mắt mờ mịt, trong lòng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, toàn thân gần như dựng tóc gáy,
"Tử Kiên, con nói gì?" Giây tiếp theo, Thiết Đầu đột nhiên rút súng chĩa vào Tô Vỹ Thần. Sự việc xảy ra quá đột ngột, bất ngờ đến kinh ngạc, gần như khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp.
"Thiết Đầu! Mày làm gì vậy! Đưa súng cho tao! Đó là ba mày đó!" Kiếm Hùng kinh hãi tột độ, gần như nghĩ Thiết Đầu đã bị mất trí rồi.
"Tao không có ba." Khẩu súng trong tay Thiết Đầu vẫn chĩa vào Tô Vỹ Thần, ngón tay đặt trên cò. Kiếm Hùng lúc này thực sự nghĩ Thiết Đầu đã điên rồi, cơ bắp toàn thân căng cứng chuẩn bị lao tới giật lấy khẩu súng, nhưng anh ta lại rất nhanh, lập tức rút khẩu súng khác chĩa vào hắn.
"Tao khuyên mày đừng manh động." Giọng nói của anh ta đầy vẻ lạnh nhạt và đe dọa,
"Đi qua đó! Cởi trói cho Cao Bân!"
"Tử Kiên! Tỉnh táo lại đi!" Trên trán Tô Vỹ Thần ẩn hiện gân xanh, trong mắt như có một ngọn lửa đang cháy, hận không thể thiêu Cao Bân thành một đống tro tàn,
"Cao Bân! Mày đã làm gì con tao?" Cao Bân dùng đôi mắt đen ngòm của mình nhìn chằm chằm vào Tô Vỹ Thần, ánh mắt dường như chứa đầy băng giá thấu xương, gần như khiến người ta rợn người. Anh nhìn Tô Vỹ Thần gần như phát điên, đột nhiên cười lớn. Lồng ngực anh đau nhói theo từng nhịp thở và tiếng cười, nhưng anh vẫn cười không ngừng, cười đến nỗi toàn thân run lên khe khẽ, cười đến khóe mắt chảy cả nước mắt, cười giống hệt một kẻ điên.
Kiếm Hùng gần như rùng mình, đôi tay cởi trói cho Cao Bân run rẩy, mất một lúc mới tháo được dây thừng.
"Lùi qua chỗ Tô Vỹ Thần! Giống ông ta! Giơ tay lên, để tao có thể nhìn thấy!" Thiết Đầu vừa ra lệnh, vừa đi đến bên cạnh Cao Bân. Ánh mắt anh ta khóa chặt trên người Kiếm Hùng và Tô Vỹ Thần, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ quan tâm,
"Mày không sao chứ?" Cao Bân cuối cùng cũng ngừng cười. Anh lấy tay lau đi vết nước mắt trên mặt, rồi lại đưa tay gạt vết máu mũi, vịn vào ghế từ từ đứng dậy, giọng nói nghe có vẻ khô khốc và khàn khàn,
"Tôi không sao." Những cú đấm của Thiết Đầu vừa nãy tuy trông có vẻ tàn bạo, nhưng thực ra đã nương phần lớn lực, và cũng hoàn toàn tránh bụng của Cao Bân. Tuy nhiên, anh ta cũng không thể nương tay quá nhiều, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện điều bất thường, vì vậy Cao Bân khó tránh khỏi vài vết thương ngoài da, nhưng cũng chỉ có thế. Tô Vỹ Thần tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt như tẩm độc.
Ông ta vừa định nói gì đó, thì cánh cửa đang khóa từ bên trong bỗng bị phá tung từ bên ngoài. Cố Hân Di dẫn theo một đội cảnh sát bước vào dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiếm Hùng. Cô nhìn Cao Bân với khuôn mặt dính đầy máu, tóc tai rối bù và đôi mắt đỏ hoe, trong mắt dường như lướt qua một tia thở dài. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ đi thẳng đến trước mặt Tô Vĩ Thần, ánh mắt đầy vẻ hả hê, rút còng tay từ thắt lưng ra.
"Tô Vỹ Thần, bây giờ tôi bắt giữ ông vì tội danh tình nghi sát hại bốn cha con Tưởng Định Bang, Tưởng Hiếu Long, Tưởng Ích Long và Tưởng Thế Long. Ông có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời ông nói đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa!" Tô Vỹ Thần trơ mắt nhìn còng tay bị còng vào cổ tay mình, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười nham hiểm. Ông ta lướt qua Cố Hân Di nhìn Cao Bân đang bước về phía mình, Thiết Đầu đang đi bên cạnh anh.
Thiết Đầu rõ ràng vừa nãy còn cầm súng, nhưng sau khi cảnh sát vào lại phớt lờ anh ta, nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Cao Bân cảm thấy hốc mắt mình nóng ran, ngực tràn ngập sự chua xót, trái tim đập dữ dội, như muốn phá vỡ lồng ngực. Anh khẽ nuốt xuống, nuốt trọn nỗi đau khổ trong miệng, cuối cùng mới có thể thốt ra lời.
"Nhưng biết những điều này thì sao?" Anh lặp lại từng chữ lời của Tô Vỹ Thần, trong mắt long lanh nước, trên mặt nở một nụ cười chua chát pha lẫn quá nhiều cảm xúc phức tạp.
"Có thể khiến ông phải chịu sự trừng phạt thích đáng." Anh gần như thở ra một hơi thật mạnh, lồng ngực nóng ran và chua xót, đưa tay lên lau mạnh đi những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Cuối cùng anh cũng có thể đòi lại công bằng cho A Long. Lúc này, Thiết Đầu đứng bên cạnh anh khẽ kéo khóa áo xuống, bắt đầu kéo từ cổ lên, cuối cùng gỡ bỏ một chiếc mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Lục Thu.
Ở khóe miệng anh ta còn dán một chiếc micro đổi giọng cực nhỏ, dây chạy dọc theo cổ vào bên trong áo. Ánh mắt Tô Vỹ Thần âm u, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ mỉa mai,
"Tao có thể nhận được sự trừng phạt thích đáng gì?" Hôm đó, Cao Bân gần như đã tung ra tất cả những quân bài trong tay tại buổi họp tông tộc, nhưng vẫn bị Tô Vỹ Thần áp chế đến mức không thở nổi. Đêm hôm đó, anh đã suy nghĩ gần như cả đêm. Thực ra, kể từ sau khi Tưởng Thế Long rơi xuống biển, anh gần như chưa có một giấc ngủ trọn vẹn nào. Nhưng vì lo cho đứa bé, anh không dám uống thuốc ngủ.
Anh gần như ép bản thân mình lặp đi lặp lại một chu trình tra tấn, đi vào giấc ngủ - giật mình tỉnh giấc - rồi lại đi vào giấc ngủ - rồi lại giật mình tỉnh giấc. Và đêm hôm đó, anh thức trắng đêm. Mãi đến gần rạng sáng, anh mới nghĩ ra một cách, và cũng đã thông suốt mọi chuyện. Trước đây, khi Tưởng Thế Long vẫn còn sống khỏe mạnh, cả hai người đều lo lắng cho đối phương, không nỡ để người kia rơi vào nguy hiểm, nên làm việc gì cũng cẩn thận, sợ rằng sau khi "đánh rắn động cỏ", Tô Vĩ Thần sẽ hãm hại họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com