121
Đó là điểm yếu lớn nhất của họ. Nhưng bây giờ Tưởng Thế Long đã không còn, anh cũng chẳng có gì để mất nữa. Cùng lắm là liều cái mạng quèn này, vì thế anh quyết định sẽ mạo hiểm một lần. Thế giới này, sau khi Tưởng Thế Long rời đi, trở nên hoang tàn, đau khổ và buồn bã.
Không có anh ta bên cạnh, mỗi bước chân của anh đều như bị dây leo vướng víu, mỗi hơi thở đều như bị những viên băng nhỏ lấp đầy. Vậy có liều mạng thì sao chứ? Nếu anh không may mà chết đi, vậy thì chết cũng được, đối với anh mà nói, đó lại là sự giải thoát khỏi nỗi đau, chỉ là có lỗi với BB, vẫn chưa kịp đến thế giới này.
Vì vậy, bất chấp sự phản đối của mọi người, anh đã gần như cố chấp tìm đến Tư Đồ Tín. Anh mơ hồ đoán rằng Tư Đồ Tín trước đây có liên quan đến Âu Kiến Đức, chắc chắn hắn đã dấn thân vào vũng lầy đó, hơn nữa, anh còn có ảnh của hắn và Tưởng Thiên Du, vì vậy anh đã dùng điều này để uy hiếp hắn.
Anh yêu cầu Tư Đồ Tín tìm hồ sơ cảnh sát của mình và giao cho Tô Vĩ Thần. Nếu Tư Đồ Tín không làm theo, anh sẽ công khai bí mật mà hắn đã che giấu bấy lâu nay, hủy hoại sự nghiệp của hắn; nếu hắn làm theo, anh sẽ đưa ảnh cho hắn và từ đó về sau giữ im lặng.
Nếu anh chết vì chuyện này, thì Tư Đồ Tín cũng không phải lo lắng về việc ai đó sẽ tiết lộ bí mật. Dù nhìn thế nào đi nữa, Tư Đồ Tín cũng chẳng mất mát gì. Tư Đồ Tín từ trước đến nay luôn là một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ từ trong ra ngoài.
Vì vậy, dưới sự nửa thuyết phục nửa ép buộc của Cao Bân, cuối cùng hắn đã đồng ý. Cao Bân tận mắt chứng kiến Tư Đồ Tín gọi điện hẹn gặp Tô Vĩ Thần. Thế là Cao Bân mới tìm đến Cố Hân Di, anh biết cô sẽ không đồng ý với nhiệm vụ liều lĩnh này của anh.
Anh biết mình không có tài ăn nói như Tưởng Thế Long, không chắc có thể thuyết phục được Cố Hân Di. Vì vậy, anh đã biến mọi chuyện thành đã rồi, khiến Cố Hân Di không thể không đồng ý. Đương nhiên, đối với phía nhà họ Tưởng, anh chắc chắn không thể nói rằng đã nhờ Tư Đồ Tín công bố hồ sơ cảnh sát của mình, mà nói rằng cảnh sát đã tạo một bản hồ sơ khác để vạch trần anh.
Anh nói rằng mình đã đạt được thỏa thuận với cảnh sát, cảnh sát sẽ hợp tác với anh, và anh sẽ giúp cảnh sát phá án. Đến nước này, nhà họ Tưởng cũng đành để anh làm theo ý mình.
Nhưng dù là nhà họ Tưởng hay Cố Hân Di, họ cũng sẽ không để anh hoàn toàn rơi vào nguy hiểm.
Sau khi hai bên thỏa hiệp, Cao Bân đã liên hệ với Diêu Thanh Thủy, yêu cầu đối phương hẹn Thiết Đầu ra ngoài, và còn bỏ thuốc hắn. Trong lúc Thiết Đầu hôn mê, người của cảnh sát đã nhanh chóng tạo khuôn đầu của hắn.
Sau đó, họ quay lại và lập tức làm một chiếc mũ trùm đầu giả, đồng thời để Diêu Thanh Thủy thu âm giọng nói của Thiết Đầu trước, dùng công nghệ để phục hồi âm sắc, âm điệu của Thiết Đầu, nhập vào thiết bị di động được kết nối với mic thay đổi giọng nói mini.
Cuối cùng, vào đêm trước đại hội, họ lại để Diêu Thanh Thủy dùng chiêu cũ, lần nữa làm Thiết Đầu mê man. Lần này, khi Thiết Đầu gần tỉnh lại, họ lại tiêm thẳng thuốc mê cho hắn, đảm bảo hắn ngủ đủ lâu. Đương nhiên, vết cắn ở gáy Diêu Thanh Thủy cũng là giả.
Thiết Đầu cùng Tô Vĩ Thần tham gia đại hội vào sáng hôm đó, chính là Lục Thu, mặc quần áo của hắn, đội mũ trùm đầu và mic thay đổi giọng nói.
Trên người Cao Bân cũng đeo một thiết bị ghi âm mini, chỉ cần ghi lại lời thú tội của Tô Vĩ Thần, cảnh sát sẽ lập tức bắt giữ.
Đừng thấy đã làm nhiều thứ như vậy, nhưng bản thân kế hoạch này lại vô cùng sơ sài. Cao Bân chỉ định để Tô Vĩ Thần nảy sinh ý định giết mình vì thân phận nằm vùng của anh. Anh đoán rằng Tô Vĩ Thần chắc chắn sẽ công khai thân phận của anh, như vậy mới có lý do để giết anh.
Lúc này, nhà họ Tưởng sẽ ra mặt và can thiệp, dùng BB để ngăn Tô Vĩ Thần trừng phạt anh ngay tại chỗ. Biết rằng Tô Vĩ Thần sẽ không vì thế mà bỏ qua cho anh, nên trước khi Tô Vĩ Thần chuẩn bị giết anh một cách bí mật, anh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và trong đối thoại để cố gắng lừa ra lời thú tội của đối phương.
Có thể nói, kế hoạch này đầy rẫy biến cố. Mặc dù Tư Đồ Tín đã hẹn gặp Tô Vĩ Thần vào chiều ngày trước đại hội, nhưng lỡ Tô Vĩ Thần ra tay trước, giết anh rồi mới công khai thân phận của anh trong đại hội thì sao? Lỡ Tô Vĩ Thần không cho anh cơ hội nói chuyện mà giết anh, còn Lục Thu không kịp ngăn cản thì sao?
Lỡ Tô Vĩ Thần dù thế nào cũng không chịu nói thì sao? Anh đã đặt mình vào nguy hiểm, dùng mạng sống của mình để đánh cược. Nhưng anh không quan tâm, bởi vì anh đã ở trong địa ngục, gần như không còn đường lui. Nhưng Cao Bân vẫn tính toán sai một chút.
Sau khi anh trình bày những điều mình đã điều tra được trong buổi họp tông tộc, Tô Vĩ Thần đã tiêu hủy hoặc cất giấu tất cả bằng chứng mà anh có trong tay ngay trong ngày hôm đó. Vốn dĩ ông ta đã thận trọng, gần như không để lại bằng chứng trực tiếp nào.
Với việc này, cảnh sát càng không thể tìm thấy một vật chứng nào từ Liên Hưng Thắng và nhà họ Tô. Thế là sau khi bị bắt, Tô Vĩ Thần đã lật lại lời khai ngay tại chỗ, tuyên bố rằng những gì ổng nói lúc đó chỉ là để hành hạ tinh thần Cao Bân, nhưng thực ra ổng không làm gì cả.
Và những gì ông ta nói lúc đó vốn đã rất mơ hồ. Ổng lật lại lời khai như vậy, lại không có vật chứng nào chứng minh tội lỗi của ổng, nên cảnh sát cũng đành chịu. Còn về nhân chứng? Nhân chứng đã biết chỉ có Sinh Phiên và tên sát thủ trong vụ án giết ba cha con nhà họ Tưởng.
Nhưng Sinh Phiên đã bỏ trốn, còn tên sát thủ thì không biết là ai, có lẽ chính là kẻ đã bị Âu Kiến Đức giết cũng không chừng. Còn Thiết Đầu, Kiếm Hùng, hai đồng phạm có thể đã tham gia vào vụ án cũng không chịu nói gì. Những người khác trong Liên Hưng Thắng được Tô Vĩ Thần và những người khác tin tưởng, hoặc là thực sự không biết, hoặc là giả vờ không biết.
Tóm lại, mọi chuyện lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Cảnh sát vẫn đang cố gắng thẩm vấn từng người trong Liên Hưng Thắng và tìm kiếm vật chứng, nhưng ai cũng có thể thấy hy vọng rất mong manh. Thế là, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Cao Bân lại một lần nữa rơi từ hy vọng tràn trề xuống vực thẳm tuyệt vọng.
Ngay khi anh hoàn toàn tuyệt vọng, cả người chao đảo, thế giới tinh thần sắp sụp đổ, thì Mark của Bang Phúc Hưng lại đột nhiên đến thăm nhà họ Tưởng. Quan trọng nhất là, gã còn dắt theo một người quen trở về. Là Sinh Phiên. Khi Mark dắt Sinh Phiên đến thăm, Cao Bân đang nhốt mình trong phòng ngủ.
Lúc đó, anh đang ôm chiếc áo sơ mi và áo chống đạn mà Tưởng Thế Long để lại, quấn chặt mình vào chăn của anh ta, dường như hy vọng có thể tìm thấy dù chỉ một chút sức mạnh và điểm tựa từ đó. Cao Bân từng nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ, anh từng sống một cuộc đời tồi tệ, không có ánh sáng, không có điểm dừng.
Nhưng anh vẫn có thể vùng vẫy tiến về phía trước trong vũng lầy. Vì vậy, anh nghĩ mình có thể chống chọi được với mọi mưa tuyết gió sương, mọi biến động lớn. Anh từng nghĩ rằng sau khi mọi chuyện tồi tệ đến mức cực điểm, thì sẽ có một bước ngoặt.
Anh từng nghĩ bước ngoặt đó là Tưởng Thế Long, nhưng không ngờ rằng sau đó lại là một sự tuyệt vọng sâu sắc hơn. Cho đến khi anh mất đi Tưởng Thế Long, cuối cùng anh mới nhận ra rằng cuộc đời tồi tệ của mình hóa ra còn có thể tan nát hơn nữa.
Anh mới hiểu ra rằng mình cũng không hề mạnh mẽ như vậy, anh cũng mong manh như tất cả mọi người xung quanh, mong manh đến mức gần như muốn từ bỏ chính mình. Được rồi lại mất, được rồi lại bị tước đoạt, đại khái là điều tàn nhẫn nhất trên thế giới này, thậm chí đủ để hủy hoại người mạnh mẽ nhất.
Trong những đêm không ngủ, trằn trọc và giật mình tỉnh giấc, anh chỉ có thể dựa vào chiếc chăn và quần áo của Tưởng Thế Long để miễn cưỡng vượt qua. Anh co mình lại trong thế giới nhỏ bé được tạo thành từ những đồ vật của Tưởng Thế Long, như thể trên những thứ này vẫn còn sót lại chút hơi ấm và hơi thở của anh ta, như thể anh vẫn còn ở đây.
Anh không biết những người khác mất đi người yêu dấu của mình đã vượt qua như thế nào, anh chỉ biết rằng mình dường như đã vỡ thành từng mảnh sau khi Tưởng Thế Long rơi xuống biển, mỗi mảnh đều thấm đẫm máu của sự tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com