125
Sát thủ sau khi lấy khẩu súng lại tiện tay lấy điện thoại của Tưởng Hiếu Long, từ đó liên lạc với Âu Kiến Đức, thậm chí còn cố gắng tống tiền, thế là bị ông ta diệt khẩu. Một trong những nhân chứng lại bị Âu Kiến Đức giải quyết, điều này gần như là một tai nạn cực kỳ có lợi cho Tô Vĩ Thần.
Ông ta cũng đã nghiêm túc cân nhắc việc để Hàn Khôn quay lại Đông Nam Á, hoặc diệt khẩu nó luôn, nhưng nó vốn trung thành, lại quả thực là một người làm được việc, vì vậy sau khi suy nghĩ, ổng vẫn tạm thời giữ lại đối phương, nhưng không ngờ lại bị chính con chó này làm hỏng chuyện.
Lẽ ra ông ta không nên do dự, lẽ ra ổng không nên còn chút hy vọng nào vào Hàn Khôn. Ổng sớm đã biết lòng người là thứ không đáng tin cậy nhất, chỉ có lợi ích cá nhân mới là thứ vĩnh viễn không thay đổi, ổng sớm đã biết người thực sự đáng tin cậy chỉ có bản thân mình, vậy mà chỉ vì một lựa chọn sai lầm là tin tưởng Hàn Khôn, đã khiến ổng hoàn toàn mất hết tất cả.
Mặc dù vẫn còn hy vọng vào việc luật sư biện hộ, nhưng Tô Vĩ Thần đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị kết tội phản bội. Dù sao thì đã có Hàn Khôn chọn làm nhân chứng bẩn, còn nói có giữ vật chứng có thể chứng minh ông ta là kẻ đứng sau, vì vậy dù ổng có tài ăn nói, có đảo lộn trắng đen đến đâu, cũng rất khó để bác bỏ tội danh của mình.
Chỉ là ngày thứ hai sau khi Cố Hân Di đến, Cao Bân lại đột nhiên đến thăm ông ta. Họ ngồi cách nhau một chiếc bàn đơn sơ, Tô Vĩ Thần đeo còng tay ngồi đó, đôi mắt u ám, lạnh lẽo thấu xương, nhưng vẻ mặt lại không hề tỏ ra thất bại.
"Sao, muốn xem tao sống có tốt không à?" Tô Vỹ Thần cười như không cười nói. Cao Bân lại nhìn ông ta một cách dửng dưng,
"Thiết Đầu nhận tội rồi." Anh thấy ánh mắt Tô Vỹ Thần hơi thay đổi, nhưng vẫn duy trì vẻ giả tạo của mình,
"Tử Kiên vốn không thông minh lắm, nếu bị cảnh sát lừa gạt hoặc ép buộc mà nhận tội thì"
"Nó nhận hết tội thay cho ông rồi." Cao Bân đột nhiên lên tiếng ngắt lời Tô Vỹ Thần. Anh thấy Tô Vỹ Thần sững sờ trong chốc lát, cơ thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt từ từ hiện lên sự kinh ngạc và đau đớn. Trong lòng Cao Bân gần như lóe lên một tia khoái cảm.
Anh biết cảm xúc này không tốt, nhưng anh không thể không cảm thấy như vừa thở ra một hơi thật dài đầy sảng khoái.
"Thiết Đầu nghe nói Hàn Khôn làm nhân chứng bẩn chỉ điểm ông, thì khăng khăng nói rằng những chuyện đó đều do nó chủ mưu. Nó thậm chí còn nhận cả vụ án của Cố Vinh Chương." Anh thấy vẻ mặt giả tạo của Tô Vỹ Thần đã xuất hiện vết rạn nứt.
Lúc đó, Thiết Đầu ngồi trong phòng thẩm vấn, nghe Cố Hân Di nói Hàn Khôn sẽ chỉ điểm hắn và Thần Gia, diễn xuất của Thiết Đầu không được khéo léo, hắn nhanh chóng tỏ ra hoảng loạn, nhưng vẫn ghi nhớ lời dặn dò của Tô Vỹ Thần, không chịu nhận tội.
Cố Hân Di lạnh lùng nhìn Thiết Đầu đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi,
"Đừng cứng miệng nữa, Tô Vỹ Thần đã nhận tội rồi." Nói rồi, cô đưa bản sao của biên bản nhận tội đến trước mặt Thiết Đầu. Nét chữ của Tô Vỹ Thần giống như một con dao găm đâm thẳng vào mắt Thiết Đầu, hắn đột nhiên kích động, đứng bật dậy nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị cảnh sát đứng phía sau giữ vai và ấn xuống bàn.
"Ba tôi vô tội! Không phải ba tôi làm!!" Mặt Thiêts Đầu bị ấn chặt xuống bàn, đến cả lời nói cũng hơi lắp bắp. Cố Hân Di khẽ nhướng mày, khoanh tay lại,
"Thả anh ta ra đi. Tô Vỹ Thần vô tội?" Cố Hân Di cười, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén, giống như một thanh kiếm đã ra khỏi vỏ,
"Ông ta đã nhận tội rồi, anh còn muốn ngụy biện thế nào cho ổng?" Thiết Đầu gần như có thể nhìn thấy sự lo lắng, trong mắt thậm chí còn hiện lên màu đỏ, hắn cắn chặt răng sau, từ từ ngồi trở lại ghế.
"Không phải ba tôi làm." Giọng hắn chậm rãi, nặng trĩu, dường như mang một quyết tâm mạnh mẽ.
"Là tôi, kẻ đứng sau thực ra là tôi." Hắn như tự tay đặt một gánh nặng lên vai mình, lại như vừa thở ra một hơi đục ngầu. Vẻ mặt của Cố Hân Di đột nhiên thay đổi, mặt mày lập tức trở nên nghiêm trọng, dường như trong khoảnh khắc đã kết một tầng băng sương.
Thiêts Đầu lại bật cười, nhưng cười một cách nặng nề, dường như đã ngưng tụ quá nhiều thứ phức tạp.
"Đương nhiên do tôi làm rồi." Hắn giả vờ thoải mái tựa ra sau, cổ tay đang bị còng đặt trên bàn.
"Ba tôi đã già như vậy rồi, làm gì còn tham vọng nữa? Là tôi mượn danh nghĩa của ông ấy để làm, dù sao thì địa vị và quan hệ trong giang hồ của ổng dễ xài phải biết!" Thế là Cố Hân Di ngồi đó, nghe hắn kể lại tất cả tội ác của mình.
Hắn nói mình đã lợi dụng ân tình của ba đối với Hàn Khôn, sắp xếp cho nó giết ba cha con nhà họ Tưởng. Nói mình đã bảo ba lôi Tang Chung vào hội, lại để Sinh Phiên nợ nần cờ bạc, từ đó khiến nó trở thành một quân cờ, còn làm giả hồ sơ cảnh sát của Cao Bân, và cuối cùng để Tang Chung trở thành vật tế thần giết Tưởng Thế Long.
Hắn còn nói mình đã theo dõi Âu Kiến Đức, cuối cùng tìm được cơ hội ở quán cà phê, xâm nhập vào điện thoại của ông ta, và dập được dấu vân tay của ổng trên chiếc cốc cà phê đã vứt đi. Hắn nosi mình biết Âu Kiến Đức hẹn gặp Cố Vinh Chương, nên đã cắt camera giám sát ở nhà ông ta trước, đột nhập vào nhà ổng và giết chết ổng, hơn nữa trước khi bỏ đi, hắn đã sao chép tất cả lịch sử liên lạc của Âu Kiến Đức và Tưởng Định Bang, cùng với tin nhắn của ông ta và sát thủ mà hacker tìm thấy trong điện thoại của ổng, vào máy tính của ông ta, như vậy đã có động cơ giết người của ổng.
Hắn còn lợi dụng chuyện sòng bạc để sắp xếp nhân chứng, chỉ chờ nhân chứng nhìn thấy Âu Kiến Đức ra vào nhà Cố Vinh Chương, hắn còn in dấu vân tay của ông ta đã dập trước đó lên hung khí và vứt ở gần đó, thành công vu khống ổng.
Sau khi nghe xong, suy nghĩ của Cố Hân Di bay bổng, gần như trong lồng ngực bốc lên một ngọn lửa vô danh. Cô biết Thiết Đầu không thể nghĩ ra một kế hoạch tốt như vậy, cô biết rất nhiều chuyện trong đó là do Tô Vĩ Thần làm, hoặc hắn hành động theo kế hoạch của ông ta.
Nhưng Thiết Đầu lại khăng khăng hắn mới là kẻ đứng sau, hắn đã lợi dụng tình cảm của người cha dành cho con trai, lại lợi dụng sự trẻ trung khỏe mạnh của mình, dùng tình cảm để uy hiếp và ép buộc Tô Vĩ Thần hỗ trợ một số việc, nhưng phần lớn đều là hắn mượn danh nghĩa của cha để làm.
Hắn gần như đã dốc hết chút tài trí của mình để tự định tội cho bản thân, và bào chữa cho người cha của mình.
"Nếu anh thực sự là một đứa con bất hiếu như vậy, sao có thể đột nhiên nhận tội." Cuối cùng, Cố Hân Di xoa xoa trán, đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên sự mệt mỏi. Thiết Đầu cười khổ, khẽ cúi đầu.
"Cô cứ coi như… lương tâm đứa con bất hiếu này đột nhiên trỗi dậy một lần, không nỡ nhìn ba mình ngồi tù cho đến chết đi." Tô Vỹ Thần nghe Cao Bân nói xong, đôi mắt gần như đỏ ngầu, nhưng ông ta vẫn cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, như thể không có gì có thể lay chuyển được ổng.
Tuy nhiên, trong đôi bàn tay siết chặt, móng tay ổng gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Tử Kiên… thật sự nói như vậy sao?" Giọng ông ta hơi khàn, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
"Đúng vậy." Cao Bân nói một cách lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Tô Vỹ Thần.
"Tại sao nó lại nhận tội chứ." Tô Vỹ Thần khẽ thở dài, cúi đầu xuống, tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng ông ta không nói gì thêm, dường như không có ý định giải thích rằng Thiết Đầu đang nhận tội thay mình. Cao Bân gần như bật cười, anh chợt cảm thấy Tô Vỹ Thần đã hoàn toàn hết thuốc chữa.
"À, Hàn Khôn không nhận tội." Cao Bân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Tô Vỹ Thần đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, gần như muốn nứt ra. Cao Bân khẽ cúi người, ghé sát lại gần Tô Vỹ Thần,
"Trong bản nhận tội của Hàn Khôn… nó đã nhận hết tội danh giết ba cha con nhà họ Tưởng về mình. Bản nhận tội mà ông xem là do chuyên gia chữ viết giả mạo." Tô Vỹ Thần cảm thấy một cơn giận dữ và oán hận dâng trào như thủy triều nuốt chửng ông ta.
Sự điềm tĩnh mà ông ta luôn tự hào sụp đổ hoàn toàn. Dòng máu nóng hổi cuồn cuộn chảy trong huyết quản, dồn hết lên não.
"Mày nói gì?" Ông ta không thể giữ được vẻ lịch sự bề ngoài nữa, đột ngột giơ tay ra như muốn túm lấy cổ áo Cao Bân. Nhưng Cao Bân đã nhanh hơn một bước, đứng thẳng dậy, đứng ở phía bên kia bàn, lạnh lùng nhìn Tô Vỹ Thần bị nhân viên canh gác phía sau mạnh mẽ ấn xuống mặt bàn.
"A Long nói rằng, loại người như ông sẽ không tin tưởng ai hết, có lẽ gạt như vậy, ông sẽ thực sự tin rằng Hàn Khôn đã bán đứng ông. Với tội danh đã rõ như ban ngày, nếu ông không nhận sẽ bị xử nặng, còn nếu có thái độ nhận tội tốt thì sẽ được giảm nhẹ. Ông cân nhắc lợi ích rồi có thể sẽ nhận tội, nhưng chắc chắn ông sẽ nói sao cho giảm nhẹ tội của mình, còn cắn ngược lại Hàn Khôn. A Long đã đoán đúng tất cả. Chỉ là Madam Koo cho Thiết Đầu xem bản nhận tội của ông, là muốn nó cũng chủ động nhận tội, nhưng không ngờ, nó lại nhận hết tất cả. Thần gia."
Cao Bân gần như nhìn xuống Tô Vỹ Thần từ trên cao, thấy đôi mắt ông ta dần mất đi tất cả sự sắc bén, trở nên tuyệt vọng và hoang tàn, như một đống đổ nát. Dưới sự khống chế của nhân viên canh gác, ổng vẫn điên cuồng giãy giụa một cách yếu ớt.
"Quả thật ông có thuộc hạ trung thành nhất, và người con hiếu thảo nhất. Chỉ là ông chưa bao giờ tin tưởng ai." Nói rồi anh quay lưng rời đi. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại, anh nghe thấy tiếng gào thét như một con thú bị nhốt của Tô Vỹ Thần.
Cao Bân cảm thấy tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay anh gần như ướt đẫm mồ hôi. Sau khi Tô Vỹ Thần bị bắt vào tù, các ông trùm lớn nhỏ trong Tứ Liên Bang bị ông ta can thiệp vào công việc kinh doanh đều hoảng loạn.
Liên Hưng Thắng cũng gần như hỗn loạn. Sau khi Sinh Phiên trở về, nó đã xác nhận vụ ám sát Tưởng Thế Long là do Tô Vỹ Thần chủ mưu. Tô Chỉ San thất vọng về cha và anh trai, và hoàn toàn không muốn dính dáng đến các hoạt động của băng nhóm nữa.
Vì vậy, Cao Bân gần như đường đường chính chính để Tưởng Thiên Hà tạm thời tiếp quản Liên Hưng Thắng. Cao Bân và Tưởng Thiên Hà đã mất một thời gian để tạm thời ổn định Tứ Liên Bang, và cũng đã hứa với bang Phúc Hưng rằng sau khi Tưởng Thế Long trở về, Tứ Liên Bang nhất định sẽ có lời cảm tạ hậu hĩnh.
Thế là, vào ngày thứ mười sáu sau khi Tưởng Thế Long rơi xuống biển, cũng là ngày thứ bảy Cao Bân biết anh ta còn sống, anh cuối cùng cũng lên máy bay đi Thái Lan. Vì bị thương nên Tưởng Thế Long tạm thời chưa thể ngồi máy bay, vì vậy Cao Bân đã quyết định đến Thái Lan tìm anh ta.
Anh dự định ở lại với Tưởng Thế Long cho đến khi anh ta xuất viện, sau đó cùng nhau đi thuyền về Hồng Kông. Anh gần như có chút hồi hộp, điều kỳ lạ là ngay cả khi anh thi vào trường cảnh sát hay khi bị nghi ngờ thân phận, anh cũng chưa bao giờ hồi hộp đến thế.
Anh không thể tránh khỏi cảm giác lo được lo mất, thậm chí anh còn không khỏi nghĩ rằng tại sao mình lại may mắn đến vậy, liên tiếp hai lần suýt chút nữa đã mất đi. Càng đến gần ngày gặp Tưởng Thế Long, anh càng không thể kìm nén được nỗi sợ hãi.
Anh gần như không dám ngủ, sợ rằng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh sợ rằng bây giờ anh chỉ đang sống trong tưởng tượng hoặc giấc mơ của mình. Anh sợ rằng dù anh có đến Thái Lan, nhưng sẽ không có ai ở đó chờ đợi anh.
Nhưng làm sao có thể không có ai chờ anh? Anh run rẩy đi trên hành lang bệnh viện, Lục Thu im lặng đi theo sau. Nếu Lục Thu không đi cùng, có lẽ anh đã bỏ chạy. Thậm chí, dù đã đến cửa, anh vẫn đứng sững sờ ở đó, khẽ cúi đầu, không dám nhìn vào ô cửa kính trên cánh cửa.
Trong lòng anh đầy hoảng loạn, hơi thở trở nên dồn dập, tim đập điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh run rẩy đưa tay ra, dường như đã gom góp tất cả sự dũng cảm, mới dám mở cửa.
"Bân Bân!" Anh còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã nghe thấy giọng nói của Tưởng Thế Long, như một cú va chạm thẳng vào trái tim anh. Gần như ngay lập tức, đôi mắt anh trở nên chua xót, ngập tràn một lớp sương mù ấm áp và mặn chát.
"A Long." Yết hầu anh chuyển động, rõ ràng là đôi mắt ngấn nước, nhưng khóe miệng lại gần như không thể kiểm soát được mà nở một nụ cười.
"Em đến rồi." Anh từng bước đi về phía giường bệnh, cảm thấy như mỗi bước chân mình đều đang bước vào một ngày xuân ấm áp, xua tan đi cái lạnh và sự chua chát xung quanh. Niềm vui và hạnh phúc ùa đến với anh, khiến anh gần như choáng váng, tim đập mạnh đến nỗi lồng ngực hơi đau.
Tưởng Thế Long ngồi trên giường bệnh nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ bước đi trong ánh nắng về phía mình. Đối phương đi không chậm, nhưng thời gian dường như bị kéo dài ra. Anh không kìm được mà vươn tay về phía Cao Bân.
Chỉ đến khi chạm vào đối phương, thời gian dường như mới trở lại tốc độ bình thường. Đôi mắt anh không tự chủ mà ngập tràn nước mắt, lồng ngực chua xót và căng tức, tình yêu nồng nàn cuồn cuộn chảy trong huyết quản.
Cao Bân nắm lấy tay anh ta, đặt lên bụng dưới của mình. Tưởng Thế Long liền cảm nhận được một khối u nhỏ trên bụng vốn bằng phẳng của Cao Bân, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Như có một cảm ứng đặc biệt nào đó, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ diệu, như thể trái tim anh đã tan chảy thành một khối mềm mại.
"Đây…"
"Anh sắp làm ba rồi, đồ khờ!" Cao Bân nói như đang trêu chọc, ánh mắt sắc bén tiêu tan, thay vào đó là một vẻ dịu dàng và ấm áp. Tưởng Thế Long ngẩn người một lúc, sau đó bị niềm vui sướng ngập trời nhấn chìm. Anh ta chống người dậy, hơi run rẩy đặt hai tay lên eo Cao Bân, gần như một cách thành kính, cách lớp áo nhẹ nhàng hôn lên bụng dưới hơi nhô ra của anh.
"Con yêu, chào con, ba đây." Những giọt nước mắt sắp rơi trong mắt anh ta cuối cùng cũng tuôn ra, trong lòng anh tràn ngập sự ấm áp và dịu dàng, như một hồ nước mùa xuân.
"Bân Bân, những ngày qua em đã cực khổ rồi." Tưởng Thế Long ngẩng đầu nhìn Cao Bân, cổ họng nghẹn lại, cảm thấy mái tóc bạc của anh gần như phát sáng dưới ánh nắng.
"Anh còn nhớ không, trước đây em đã nói với anh, tên thật của em là Cao Viễn!" Cao Bân cười, trông như đang nghịch ngợm xoa đầu Tưởng Thế Long, nhưng đầu ngón tay lại sờ thấy vết sẹo ẩn trong tóc anh ta. Đó là một vết sẹo gần như hình tròn, hơi lồi lên, nằm trong mái tóc của Tưởng Thế Long, nhưng Cao Bân lại nhớ rõ vị trí của nó.
Đằng sau vết sẹo đó là lần Tưởng Thế Long đã trải qua sinh tử hiểm nguy vì anh, giống như vết thương trên ngực anh ta lần này.
"Nhớ."
"Em đã chính thức đổi tên thành Cao Bân rồi." Cao Bân ngồi xuống bên giường, đôi mắt tràn ngập ý cười.
"Cao Bân của Tưởng Thế Long." Anh dùng ngón trỏ chỉ vào ngực mình.
"Tưởng Thế Long của Cao Bân." Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt ngón trỏ lên ngực Tưởng Thế Long, trong mắt là một đôi ngôi sao lấp lánh. Tưởng Thế Long nhìn vào đôi mắt anh, cảm thấy như mình đang nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy vạn vật trên thế gian.
"Ừm, Tưởng Thế Long của Cao Bân."
Anh ta đáp lại, cảm thấy tất cả ánh sáng và sức nóng của dải ngân hà đều hội tụ ở đầu ngón tay của Cao Bân, tràn vào lồng ngực anh. Lồng ngực anh bỗng dâng lên một cảm giác nóng bỏng, mãnh liệt gần như khiến người ta rơi lệ.
Anh biết rằng cái cảm giác nóng bỏng gần như muốn thiêu đốt vào tận xương tủy đó chính là tình yêu, một tình yêu chân thành không thay đổi suốt đời.
Lời bạt của dịch giả:
Chắc cũng phải 5 năm rồi mình mới biên dịch, edit 1 bộ truyện dài hơi. Mình cứ nghĩ là mình lại bỏ dở giữa chừng =))) Dù sao thì cơm của nhà Willburn và Mango cũng còn nhiều lắm. Chị em cứ chờ húp. Tác giả của bộ fanfic này mất 3 tháng để viết xong, nhiệt huyết múa văn của bạn thật sự khá đáng nể vì đã có thể cố gắng hoàn thành bộ truyện này dù fandom không đông dân, chính vì thế mà mỗi khi làm biếng biên dịch, edit tiếp tôi lại chợt nhớ đến sự kiên trì của bạn author.
2025 rồi, tác phẩm của bạn xứng đang được nhiều người biết đến mặc dù bạn đã quên mất lời hứa về ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com