Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Tôi không có tư cách?" Cao Bân cười khẩy một tiếng, đi vòng qua Tưởng Thế Long, chậm rãi bước đi, ánh mắt lại nhìn khắp các anh em xung quanh,

"Tứ Liên Bang có hơn ba chục ngàn anh em, một nửa trong số đó tôi có thể kêu tên. Còn anh thì sao?" Anh khiêu khích nhìn Tưởng Thế Long,

"Anh biết được mấy người? Làm long đầu là phải dựa vào thực lực, anh đã làm được gì cho Tứ Liên Bang chúng ta?" Tưởng Thế Long nghiêng người nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tựa như gươm báu, sắc bén và lạnh lẽo, một luồng khí thế mạnh mẽ không thể chống đỡ từ người anh ta phát ra. Mùi thuốc súng nồng nặc tựa như sóng xung kích từ một vụ nổ càn quét khắp hội trường, mấy trăm con người có mặt tại đây chỉ cảm thấy như bị một áp lực tựa biển sâu đè nén, khổng lồ lấy Tưởng Thế Long làm trung tâm, quyện theo pheromone ập đến tất cả mọi người, trong một thoáng gần như khiến người ta không thở nổi.

"Tôi đúng là chưa làm được gì, nhưng anh thì đã làm được gì? Ba tôi mới mất có mấy ngày anh đã không thể chờ đợi mà chống lại nhà họ Tưởng chúng tôi? Anh có xứng với ba tôi không? Anh có biết thế nào là đạo nghĩa không?" Anh ta từng bước ép sát Cao Bân, anh cảm thấy mùi thuốc súng nồng nặc hăng mũi kia gần như muốn sộc đến mức khiến anh chảy nước mắt.

Để phối hợp với Tưởng Thế Long diễn màn kịch lớn này, và cũng để đảm bảo không có gì sơ suất, Cao Bân thậm chí đã tiêm trước ba mũi thuốc ức chế. Anh cảm nhận vị cay nồng trong khoang mũi, thầm nghĩ may mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới sự áp chế của pherpmone, anh vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, nhìn thẳng lại Tưởng Thế Long. Dù sao thì sự áp chế pheromone của Alpha đối với Omega cũng không có hiệu quả lớn, mà là ảnh hưởng đến Omega ở một phương diện khác.

"Kẻ phản bội" Tưởng Thế Long chọc tay vào ngực Cao Bân, kéo dài giọng đầy khinh bỉ. Cao Bân chửi thề một tiếng, đưa tay đẩy Tưởng Thế Long. Ngay khoảnh khắc bị đẩy ra, Tưởng Thế Long liền tung một cú đấm vào mặt Cao Bân. Hội trường lập tức như ong vỡ tổ. Lúc Tưởng Thế Long nhận được cuộc gọi đó, anh ta vừa mới cúp máy của Cao Bân, đang định tìm cách an ủi cô em út Tưởng Thiên Huệ đang lo lắng cho mình.

Cú đấm ban ngày của anh ta vào mặt Cao Bân là một cú đấm thật. Anh cẩn thận hỏi han ở đầu dây bên này, nghe Cao Bân phàn nàn ở đầu dây bên kia, anh càng cảm thấy áy náy hơn. Dù Cao Bân không thể nhìn thấy qua điện thoại, anh vẫn vô thức khẽ khom lưng, hạ thấp tư thế, dịu giọng xin lỗi, nói chuyện một lúc lâu mới cúp máy. Bên này vừa cúp máy, Tưởng Thiên Huệ đã gõ cửa. Tưởng Thế Long lúc đó giật nảy mình, thầm nghĩ sao lại trùng hợp đến thế.

Trùng hợp hơn nữa là cuộc gọi của phó đạo diễn. Lúc đó anh ta còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống, vẫn đang nắm chặt trong tay, vừa bắt máy đã nghe phó đạo diễn bảo anh đến gặp Trang Minh Lệ, khiến Tưởng Thế Long mơ hồ không hiểu chuyện gì.

"Anh nghĩ anh là ai? Bạn trai tôi mới là người đứng đầu tương lai! Mau xin lỗi tôi!" Tiêu rồi. Tưởng Thế Long đứng đối diện với Lưu Bưu và thầm nghĩ như vậy, còn bên cạnh anh ta là một Trang Minh Lệ đang vênh váo hống hách. Dáng vẻ của cô ta lúc này đúng kiểu cáo mượn oai hùm, nhưng vấn đề là con "hùm" là anh đây còn đang lo chưa xong cho thân mình.

Anh ta đứng sững ở đó, nhìn Trang Minh Lệ đang cãi vã với Lưu Bưu, tim đã nguội lạnh đi một nửa.

"Anh Bưu, xin lỗi anh, bạn gái tôi ăn nói có hơi quá đáng, anh đừng để trong lòng. Bữa cơm này của các anh em cứ để tôi trả, mọi người cứ từ từ ăn... tôi xin phép đi trước." Thế nhưng, khi anh ta kéo tay Trang Minh Lệ chạy ra ngoài lại thấy một đám giang hồ mặt mũi đầy sát khí đang vây lại, cả trái tim coi như nguội lạnh hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc anh còn đang ngẩn người, Lưu Bưu đã dẫn anh em từ trong quán ăn Nhật bước ra.

"Anh Tưởng, hôm nay anh có thể đi, nhưng con đàn bà này thì không!"
Giữa vòng vây trùng điệp, trong đầu Tưởng Thế Long lại không kiểm soát được mà nhớ về cái đêm anh ta bị người ta tấn công nhiều năm trước, nhất thời anh cảm thấy tay chân hơi tê dại. Anh có hơi hoảng quá chạy càn, lại kéo Trang Minh Lệ vào một con hẻm phía sau, đi vào một con đường cùng.

Trong cơn tuyệt vọng, anh ta chợt nhớ đến tờ giấy nợ đã viết cho Trang Minh Lệ. Anh đã hứa với người ta sẽ quay xong bộ phim, nhưng vì quay về Tứ Liên Bang mà không thực hiện được. Anh vẫn còn nợ Trang Minh Lệ, phải bảo vệ cho cô ấy được bình an. Tưởng Thế Long lắc lắc đầu, cố gắng vực dậy tinh thần, nhưng nhìn quanh lại phát hiện ngay cả một thanh sắt cũng không có, đành phải cởi áo khoác ra làm vũ khí, đồng thời giải phóng toàn bộ pheromone đầy tính uy hiếp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com