Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cao Bân nghĩ, bất giác đưa tay sờ soạng khắp người mình. May mà sau gáy vẫn còn nguyên vẹn, trên người anh dường như ngoài cảm giác tê dại và vô lực ra thì không có gì khác thường. Vậy là Cao Bân phải mất mấy giây mới phản ứng lại được: Tưởng Thiên Hà chắc là vẫn chưa bắt đầu, anh tạm thời vẫn chưa thất thân. Nhưng ý đồ của đối phương đã quá rõ ràng, mà anh thực chất lại là một Omega, không phải là không có khả năng bị kích thích phát tình.

Vậy nên, vẫn là toi rồi. Cao Bân nhìn Tưởng Thiên Hà, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cách chột dạ. Cơ thể anh vẫn còn chịu ảnh hưởng của thuốc nên phản ứng có phần chậm chạp, toàn thân mềm nhũn, nhưng đại não đã vận hành với tốc độ cao, gần như vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để giữ mình. Mặc dù bao năm qua, anh không thể tránh khỏi việc có thiện cảm với một Alpha ưu tú xinh đẹp như Tưởng Thiên Hà, nhưng vẫn chưa đến mức có thể hiến dâng bản thân mình, huống chi anh còn là một cảnh sát chìm đang giả làm Beta.

Nếu bị Tưởng Thiên Hà đánh dấu, thì cảnh tượng đó đúng là toi đời gấp đôi. Sau vài lần cố tìm cớ để giữ gìn trinh tiết nhưng chỉ nhận lại sự dửng dưng của Tưởng Thiên Hà, Cao Bân đành nằm thẳng trên giường, ngửi mùi pheromone rượu Tequila nồng nặc mà Tưởng Thiên Hà vô tình tỏa ra, mặt mày hiện lên vẻ sống không còn gì luyến tiếc,

"Vì nhà họ Tưởng… tới đi." Tới á? Đùa chắc! Sao có thể được? Ngay khi Tưởng Thiên Hà thẳng người dậy, chuẩn bị làm mấy chuyện thiếu nhi không nên xem, Cao Bân đột nhiên gọi dừng lại.

"Khoan đã, có phải chị bỏ hơi nhiều thuốc không?" Cao Bân nhìn chằm chằm vào mặt Tưởng Thiên Hà, vẻ mặt một lời khó nói hết, vừa bất đắc dĩ lại vừa vô tội.

"Không có phản ứng gì hết!" Tưởng Thiên Hà nghiêm túc nhìn vào mặt anh,

"Không sao, chị là Alpha mà, chị ở trên cũng được"

"Không được!" Cao Bân lại một lần nữa ôm lấy ngực mình,

"Đây là giới hạn của em! Lần đầu tiên phải để em!"

"Đúng là khó chiều," Tưởng Thiên Hà kéo lại chiếc áo khoác đã cởi được một nửa mặc cho ngay ngắn,

"Chị ra ngoài lấy thuốc cho mày." Nhìn bóng lưng Tưởng Thiên Hà rời đi, Cao Bân thở phào một hơi dài. Kế hoạch thành công. Anh gắng gượng chống đỡ cơ thể vẫn còn mềm nhũn vì thuốc chưa hết tác dụng, lồm cồm bò dậy khỏi giường, rồi trần truồng chạy vào phòng tắm cố tìm một chiếc áo choàng tắm hoặc khăn tắm lớn. Nhưng đáng tiếc, không có áo choàng tắm, cũng chẳng có khăn tắm lớn, chỉ có hai chiếc khăn mặt.

Cao Bân liền cắn răng quyết định. Tuy nói quấn một chiếc khăn mặt chạy ngoài đường thì rất khó coi, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị Tưởng Thiên Hà "làm". Sau đó, anh đã gặp Tưởng Thế Long một cách định mệnh. Sau này khi nhớ lại ngày hôm đó, anh chỉ hận bản thân tại sao ra đường lại không xem ngày. Đỉnh thật. Cao Bân yên lặng nằm trên chiếc ghế sô pha cũ, cảm nhận cơn gió mát lạnh lướt qua người khi chiếc xe tải đang chạy, trong lòng vốn nghĩ chắc mình không thể nào xui xẻo hơn được nữa đâu.

Nhưng khi chiếc khăn tắm quấn ở hông anh rơi xuống đất trước mặt bao người, anh biết mình đã sai, hóa ra anh vẫn còn có thể xui xẻo hơn nữa.
Đó cũng là lần đầu tiên Tưởng Thế Long gặp Cao Bân. Là một công dân Alpha tốt luôn cương trực và nghiêm túc, anh ta cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp bắt kẻ biến thái thích khoe thân này. Giữa tiếng hét của những người phụ nữ, Cao Bân nhanh chóng nhặt chiếc khăn lên che lấy cậu em rồi co cẳng bỏ chạy, trong đầu không ngừng tuôn ra vô số câu chửi thề.

Nhìn Cao Bân chỉ còn lại một tấm lưng trần trụi, Tưởng Thế Long gần như không chút do dự mà đuổi theo.
Lão già biến thái tóc bạc này chạy cũng nhanh thật. Tưởng Thế Long, người luôn chạy cách một khoảng cách với Cao Bân, mím chặt môi. Trong tình huống này, sao anh ta có thể không sử dụng lợi thế bẩm sinh của mình chứ? Pheromone của anh mạnh mẽ và bá đạo, một khi được dùng để áp chế người khác, e rằng trong mười người thì có đến chín người phải run rẩy hai chân.

Thế là Cao Bân, vừa chạy cố gắng cắt đuôi Tưởng Thế Long vừa thầm chửi rủa anh ta là đồ nhiều chuyện, bỗng ngửi thấy một mùi thuốc súng nồng nặc và hăng hắc. Trong giây lát, anh gần như tưởng rằng ở đâu đó có vụ nổ, nhưng ý nghĩ đó chưa kịp dừng lại trong đầu anh vài giây, anh đã hiểu ra đây là mùi pheromone của kẻ đáng ghét phía sau, nghe có vẻ là của một Alpha ưu tú và mạnh mẽ.

Nếu vậy thì anh càng phải chạy.

"Đừng chạy nữa! Tên biến thái chết tiệt!" Cao Bân nghe thấy người phía sau lớn tiếng hét lên, trong lòng thầm chửi anh ta bị thần kinh. Đồ ngu mới không chạy! Cao Bân nghĩ thầm, chạy càng hăng hơn. Trời đã vào thu, se se lạnh, nhưng Cao Bân càng chạy càng thấy toàn thân nóng ran. Mùi thuốc súng nồng nặc đó cứ bám theo sau lưng anh, như thể có một túi thuốc nổ đang đuổi theo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com